Yên Yên Lục Trần

Chương 3

10

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà, đầu vẫn còn choáng váng.

Không phải tôi đang ở với Lục Trần à?

Tôi về nhà bằng cách nào vậy?

Tôi ôm đầu bước ra khỏi phòng, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, một tay cầm chén trà hết sức tao nhã.

Thấy tôi đi ra, bà nhướng mày.

“Đến đây đi, chúng ta tâm sự chút.”

Theo lời kể của mẹ tôi, tôi đã nắm được nội dung câu chuyện đêm qua.

Sau khi tôi say, Lục Trần không hỏi được địa chỉ nhà của tôi nên anh ấy đưa tôi đến quán cà phê gần đó để giải rượu.

Tình cờ là mẹ tôi cùng với bạn học cũ nhiều năm không gặp cùng với chồng hẹn nhau tại quán cà phê đó.

Trùng hợp hơn là… bạn học cũ của mẹ tôi lại là mẹ của Lục Trần.

Kết quả là khi bốn người họ vừa bước chân vào quán thì thấy tôi như một con bạch tuộc bám lấy Lục Trần, đầu còn vùi vào ngực anh.

“Ý mẹ là, con ở trước mặt bố mẹ Lục Trần ôm người ta không buông còn khen người ta lên tận trời?”

Tôi run giọng hỏi.

Như cảm thấy tiếng than đỗ quyên, cực kỳ bi ai.

Mẹ tôi cười rạng rỡ, gật đầu, còn thuận tiện thêm một dao.

“Từ công việc đến khuôn mặt, từ tính cách đến nhân phẩm, sự chân thành khiến người ta cảm động.”

Ngay cả khi tôi đang trong trạng thái không tỉnh táo thì trong tiềm thức tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng mẹ.

Vào thời khắc bà xông đến muốn véo tai tôi, tôi đã tự biện minh với tốc độ cực nhanh… không… là tự bảo vệ.

Lục Trần chính là tấm khiên đó.

“Vậy anh ấy… bố mẹ anh ấy nói thế nào?”

Tay tôi run như bị động kinh.

Ý cười trên mặt mẹ tôi càng sâu.

“Dì Khương của con nói từ nhỏ Lục Trần đã không được con gái thích lắm, hiếm khi có cô gái nào khen cậu nhóc như hoa như thế.”

“Bà ấy rất vui, kéo tay mẹ nói nhất định phải giúp hai đứa phát triển tình cảm.”

???

Phát triển gì cơ?

Phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa cảnh sát và nhân dân nhằm xây dựng xã hội hòa bình á hả?

Trải qua khoảnh khắc muốn đội quần nhất cuộc đời vào tối qua, tôi chỉ muốn ngay lập tức di cư sang sao Hỏa, đời này không muốn gặp lại người đó nữa được không?

Hơn nữa với gương mặt đẹp trai vô song kia của Lục Trần mà không có gái theo á?

Tôi lại tin anh quá cơ!

11

Tiếc là mẹ tôi không có ý định cho qua chuyện này, bà đưa ảnh chụp màn hình mã QR Wechat cho tôi.

“Đây, dì Khương của con vừa gửi tới, mau kết bạn đi!”

Mã QR trước mắt như một củ khoai lang nóng bỏng tay, cho dù tôi có muốn hay không cũng phải quét.

Trong mắt mẹ tôi lóe lên sự sắc bén, không biết là bà lại nghĩ ra chuyện gì.

Quả nhiên, một giây sau, giọng nói của bà tràn đầy lạnh lùng:

“Tại sao lại không quét? Lẽ nào những lời tối hôm qua con nói đều là để lừa mẹ?”

“Vậy thì con giải thích cho mẹ nghe coi, vì sao con đường đường là một cô gái đã trưởng thành lại chui vào trong lòng một người đàn ông xa lạ?”

Tôi run lẩy bẩy, lập tức quét mã như bị ai đó cầm tay ép.

?

Tại sao lại thông báo là đã là bạn bè rồi?

Tôi ngơ ngác ấn vào nội dung cuộc trò chuyện, suýt chút nữa bị nội dung trên màn hình làm cho choáng váng chết ngay tại chỗ.

Trên màn hình hiện ra chỉ một mình tôi spam tin nhắn…

“Mắt của anh thật là đẹp.”

“Mũi của anh thật là đẹp.”

“Miệng của anh thật là đẹp.”

“Anh thật là đẹp.”

“Tại sao anh lại đẹp như vậy?”

Tại sao, anh, lại, đẹp, như, vậy?

Tôi gần như muốn nổ tung.

Một đoạn ký ức hiện lên trong đầu tôi.



Hóa ra trước khi biến thành bạch tuộc thì tôi vẫn chưa quá say.

Tôi cứ kéo cổ áo Lục Trần rồi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Đôi mắt phượng của Lục Trần hơi cụp xuống, ánh trăng chiếu lên tóc và lông mi của anh để lại những sợi bạc lấp lánh, khiến đôi mắt kia càng thêm long lanh, đem lại cho người ta… ảo giác cực kỳ dịu dàng.

“Ừ, cô nói đi.”

Những sợi bạc đó hòa thành một vùng ánh sáng nhỏ bên trong tôi.

Tôi ôm lấy cổ anh, nhoài người về phía trước ghé vào tai anh thì thầm.

“Không thể… chính miệng nói ra.”

“Tôi xấu… hổ.”

Tôi lớn tiếng, nói năng mơ hồ.

“Tôi sẽ gọi… gọi cho anh.”

Vậy là tôi đã ấn vào tay anh để kết bạn wechat.

Sau đó nghiêm túc gửi cho anh từng tin nhắn.

Cuối cùng là liên tục cười với anh với khuôn mặt đỏ như đít khỉ, cho đến khi chút ý thức cuối cùng biến mất.



Mịa nó, việc này con người có thể làm được à?

Bây giờ 12306 có thể mua được vé rời khỏi trái đất không?

Mẹ tôi rõ ràng cũng bị sốc trước sự “nhiệt tình” của tôi.

Bà nhìn về tôi đầy ẩn ý, lẩm bẩm nói:

“Thì ra không phải do cây vạn tuế không nở hoa mà là do chưa gặp đúng người.”

Bà lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục nói:

“Rất… rất tốt, con làm tốt hơn mẹ nghĩ nhiều.”

“Mẹ cũng… cũng không có gì để dạy con, con… các con cứ cẩn thận phát triển đi.”

Nói xong, bà giả bộ bình tĩnh rời đi… Nếu như không phải suýt va vào bàn trà thì không có ai nhận ra cả.

Tôi, người đứng yên tại chỗ, đã chặn và xóa cuộc trò chuyện với tốc độ ánh sáng.

Không thể phát triển được, kiếp này… không… kiếp sau cũng không hẹn gặp lại nhau đâu!

12

Cuối tuần, chi cục của bố tôi họp mặt, ông lại đưa tôi đi cùng.

Nói thật, mấy việc như này từ năm nhất tôi đã hay phải tham gia rồi.

Khi tôi học cấp ba, mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhớ tôi không được yêu sớm, kết quả sau khi lên đại học, mẹ tôi chỉ sợ tôi ế, ngày nào cũng đẩy mạnh tiêu thụ cho tôi.

Mấy anh trai trẻ tuổi có xuất thân gia đình tốt ở chi cục của bố tôi trở thành đội quân đầu tiên bà nhắm vào.

Mỗi khi trong cục có những sự kiện lớn nhỏ gì, mẹ tôi chỉ cần dùng vài phút đã đóng gói tôi rồi đưa cho bố.

Kết quả là… sau mấy lần gặp gỡ, tôi có thêm 20 anh em khác giới.

Ở trên có người cùng chơi game, phía dưới có người luyện võ nói chuyện.

Thấy tôi sắp trở thành “King Kong Barbie”, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu dừng lại.

Mặc dù lâu rồi không gặp mấy nên cũng hơi nhớ mấy anh em đó nhưng khi nghĩ đến mấy suy nghĩ của mẹ tôi, tôi đành phải rút lui.

“Con không đi, con còn đang phát triển tình cảm với Lục Trần.”

“Cưỡi lừa tìm ngựa không hay lắm đâu ~”

Tôi lập tức lấy “Lục Trần” ra làm lá chắn.

Mặc dù người đã biến mất trong biển người mênh mông, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi lấy anh ra dùng đúng không?

Mắt mẹ tôi lóe lên ánh sáng lạnh, bà liếc mắt qua.

“Hừ, con phát triển, dựa vào sự phát triển của con thì cả đời chỉ có ở nhà ăn bám mẹ.”

“Không đi thì tháng này không có tiền tiêu vặt.”

Lời này của mẹ tôi vừa ra đã giải quyết mọi vấn đề.

13

Trước khi đi, mẹ bắt tôi phải mặc chiếc váy hoa nhí màu trắng mà bà đặc biệt chuẩn bị, ngay cả mái tóc thường ngày thả xõa cùng được bà uốn thành lọn sóng.

Khỏi phải nói, trông rất tây.

Bố tôi đưa tôi đến cửa nhà hàng, báo số phòng rồi nói phải đi đỗ xe.

Tôi thuộc kịch bản này lắm rồi, một đi không trở lại luôn.

Đều là người quen, tôi cũng không cần phải ngại ngùng, đẩy cửa phòng ra liền đập tay chào hỏi mấy anh em thân thiết:

“Tiểu Yên Yên à~ Sao lâu như vậy rồi mà không lên Vương Giả, đang đợi em ở hẻm núi trong điều kiện khắc nghiệt đó ~”

Tôi nghiêm túc nói: “Cút đi~ Ông đây là một học sinh ba tốt tích cực tiến lên, đừng hòng dụ dỗ tôi sa đọa.”

Thật ra là do kỹ thuật cùi bắp, bị chửi là học sinh tiểu học trộm tài khoản của người lớn nên không dám chơi.