Mạc Vong Ngôn Sương

Chương 8

Giây phút đó ta bỗng chốc nhìn thấy bóng hình đứa trẻ năm đó ta ôm về từ chốn hoang dã ấy.

Nó kiên cường, đơn thuần, nhưng cũng thật yếu ớt.

Mỗi lần bị kẻ khác bắt nạt đều nước mắt tèm lem, khóc nấc lên rồi nằm ngủ trong lòng ta.

Ngay cả giấc ngủ cũng không nhịn được cau chặt mày.

Nhưng đứa bé đó không trở về nữa.

Vân Đãi Nguyệt đứng phía trước ta chỉ còn là một con quỷ, một con quỷ chấp nhận mà bị đọa lạc, coi mạng người như cỏ rác và giỏi ngụy trang.

Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra ánh mắt ta vẫn luôn thờ ơ nhìn hắn.

Gương mặt giả vờ vô tội của hắn thu lại, khóe miệng cũng trùng xuống, hắn nhìn ta với gương mặt ngây thơ mà hỏi: “Sao sư tỷ lại nhìn đệ như vậy? Tỷ trách đệ ư?”

Đối mặt với bộ dáng nịnh nọt, giả bộ kiềm chế ma tính của hắn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là: Bộ dáng Vân Đãi Nguyệt bây giờ muốn gϊếŧ quách cho đỡ ngứa mắt.

Thế nhưng ta không thể cử động.

Ta đã cố gắng cầu cứu hệ thống nhưng tuyệt nhiên không nhận được phản hồi.

Dường như sau câu nói “Bảo trọng” thì cảm ứng giữa ta và hệ thống đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Vậy nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Đãi Nguyệt như nhìn một kẻ xa lạ.

Đứa bé cần ta lau nước mắt, xoa đầu dỗ dành khi bị bắt nạt đã chết rồi.

Ta sẽ không bao giờ quên nợ nần giữa chúng ta, không chỉ là sinh tử của ta, mà của tất cả mọi người.

Khi đó Thanh Huy Tử đã bỏ đi, trước khi đi, người đã giao phó sư môn cho ta.

Nhưng Vân Đãi Nguyệt lợi dụng khi ta rời sư môn ra ngoài, thả yêu ma, dưới sự thúc đẩy của Chúc Ly, thẳng tay tàn sát 273 người trong sư môn.

Lúc đó đứa bé trong lòng ta đã chết thật rồi.

Điều duy nhất ta hối hận là trước đây không thể tự tay gϊếŧ chết hắn.

Kể cả Chúc Ly, một đời làm ác nhưng lại may mắn được làm đứa con của Thiên Đạo, được nam chính cảm hóa mà có cái kết viên mãn.

Tại sao những kẻ như vậy lại được hạnh phúc viên mãn? Đây là lần đầu tiên ta đối với Thiên Đạo đặt ra thắc mắc.

Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng thêm sự lạnh nhạt của ta, Vân Đãi Nguyệt quỳ xuống trước mặt ta, run rẩy cầu xin tha thứ: “Sư tỷ... Sư tỷ đệ biết sai rồi. Đệ không nên bị người bên cạnh đặt điều mê hoặc, đệ chỉ là không vui thôi, tỷ đối với ai đều tốt, đệ chỉ hy vọng tỷ có thể đối xử với ta khác với người khác, đệ chỉ muốn chứng minh điều này thôi, nên mới gây ra sai lầm như thế.”

Bàn tay nắm chặt lấy tà áo ta, như bám chặt lấy tia hi vọng cuối cùng.