Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 50: Ở đây có bao nhiêu tiền vậy

Nhà họ Phùng không quan tâm anh, anh cũng không muốn nợ ơn người ta nên mới bỏ tiền mua quần áo cũ của đồng nghiệp về mặc.

Quần áo cũ rẻ hơn quần áo mới, đối với anh mà nói rất phù hợp. Đồng nghiệp của anh bán quần áo cũ nhận được tiền còn có thể gom thêm một ít mua quần áo mới, thế này cũng coi như mọi người đều vui.

Nghĩ đến đây, Phùng Dịch mở miệng bảo: “Chị Lệ Vân, em có ăn uống đàng hoàng mà, chị xem, bây giờ em đã cao như vậy rồi!”

Đúng là anh rất cao, nếu như anh không vào lò gạch, với độ kẹt sỉ đó của người nhà họ Dịch, có xác suất rất lớn là anh không cao được đến vậy.

Khương Lệ Vân vừa cười vừa khen anh: “Em đúng là cao thật đó, ở trong thôn cũng phải xếp số một số hai chứ kém cạnh gì.”

Phùng Dịch nghe thấy cô nói như vậy không nhịn được mà bật cười.

“Ở đây có bao nhiêu tiền vậy?” Khương Lệ Vân lại hỏi.

“Khoảng một trăm ba.” Phùng Địch đáp.

Khương Lệ Vân tìm một chỗ ngồi xuống, cô lấy tiền ra đếm còn thuận tiện nói chuyện với Phùng Dịch.

Kiếp trước Phùng Dịch từng kể với cô một vài chuyện ở lò gạch nhưng cũng không nhiều, bây giờ vừa hay cô có thể hỏi.

Phùng Dịch có hỏi tất đáp.

Anh nói ở xưởng bọn họ có người mua lưới đánh cá, buổi tối thả xuống sông đợi cá bơi vào, đến sáng lại thu lưới lên, anh giúp người ta thu lưới và thả lưới thì người ta sẽ cho anh một ít cá, nhờ nhà bếp nấu hộ một lúc là có thể ăn.

Anh nói dưới gầm tàu kéo của xưởng bọn họ sẽ hút rất nhiều ốc, bọn họ lấy cái xẻng nhỏ từ trong xưởng cạy nhẹ một lúc dưới gầm tàu là được đầy một thùng to. Sau đó bọn họ sẽ nhân lúc tối trời, lén lút chuồn vào nhà bếp, dùng củi lửa, dầu muối của nhà bếp để luộc ốc ăn.

Người trong đội vận chuyển đến thành phố lớn bán gạch, mỗi lần trở về sẽ mang theo rất nhiều thịt heo vụn mua được ở thành phố, trong đó có miếng da heo nhỏ, có mỡ bạch huyết ở cổ heo, còn có thịt ở bụng heo, đều là phần thừa đuôi thẹo mà người thành phố không ăn.

Bọn họ còn mang đậu nành, khoai sọ, khoai tây từ nhà đến xưởng rồi nấu chung với số thịt heo kia, nấu chín rồi sẽ cùng nhau ăn.

Như vậy, mọi người mang đồ ra cùng nhau nấu và cùng nhau ăn, cái này gọi là “góp gạo thổi cơm chung.”

Thường thì mỗi người sẽ bỏ ra một ít nhưng anh cũng không lấy ra được gì cả, còn không thuộc đội vận chuyển, dựa theo lý mà nói thì anh không thể ăn cùng họ, nhưng người của đội vận chuyển thấy anh đáng thương, kêu anh giúp họ rửa thịt, rủa rau, nấu cơm, đợi nấu xong rồi sẽ cho anh ăn chung.

Phùng Dịch nói rồi lại nói, cuối cùng bảo: “Chị Lệ Vân, em đều học theo chị cả đó.” Ngày xưa anh chẳng biết một tí gì cả, ngay cả nói chuyện cũng không.

Là Khương Lệ Vân dạy anh nói chuyện từng chút một, cô còn dạy anh rất nhiều cách tìm được đồ ăn.

Lúc còn nhỏ, anh thường xuyên theo Khương Lệ Vân đi khắp nơi giúp mọi người rồi đổi một miếng ăn với người ta.

Cho nên lúc trước, sau khi nhìn thấy người của đội vận chuyển gom gạo thổi cơm chung, anh cũng nổi lên dũng khí, căng da đầu bạo dạn lại gần, nói mình có thể giúp rửa bát, liệu họ có thể chia cho anh một ít đậu nành được không.

Mấy người đó cho anh một muôi đậu nành to, bên trong còn có cả da heo.

Khương Lệ Vân nói “da mặt dày thì bụng mới no”, đúng là không sai tí nào.

Không có cô dạy anh thì anh cũng ngại nói chuyện với người ta, nói không chừng ở lò gạch còn bị người ta bài xích, chỉ có thể ăn cơm trắng mỗi bữa mà thôi.

Còn bây giờ đã khác rồi.