Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 41: Em vẫn chưa ăn cơm hả

Hôm nay sau khi Phùng Dịch tan làm đã vội cầm hộp cơm bằng nhôm của mình phi nhanh đến nhà ăn gọi hai phần cơm trắng, sau khi rời khỏi lò gạch, anh đi đến con đường nối từ thôn bọn họ đến lò gạch để đợi Khương Lệ Vân.

Anh không muốn cô đi đến lò gạch vì không hy vọng cô gặp được Tạ Tổ Căn hoặc là bị người trong lò gạch làm ồn.

Lúc này, trong lòng anh đang rối rắm vô cùng nên không cảm thấy đói, cũng không nhớ ra phải ăn phần cơm kia của mình, cơm trong chiếc hộp nhôm đó vẫn được anh ôm trong lòng.

Ăn được hai miếng đùi gà, Phùng Dịch mới lôi hộp cơm bằng nhôm và chiếc thìa sứ từ trong lòng ra.

Đùi gà ăn với cơm, anh cảm thấy vô cùng ngon.

Về phần ôm hộp cơm đựng cơm trắng nóng hổi vừa mới xới trước đấy vào trong lòng khiến người bị phỏng đỏ cả lên… anh cũng không để tâm đến.

“Em vẫn chưa ăn cơm hả?” Khương Lệ Vân liếc mắt nhìn, thấy Phùng Dịch chỉ gọi mỗi cơm mà không gọi thức ăn khiến cô không khỏi đau lòng.

Nếu Phùng lão đại hoặc Phùng lão nhị tới lò gạch đi làm thì ông Phùng ít nhất cũng sẽ chừa cho bọn họ hai mươi đồng tiền tiêu, nói không chừng là còn cho nhiều hơn, nhưng đến chỗ Phùng Dịch lại chỉ còn mười đồng.

Hơn nữa, mấy năm trôi qua, giá vật đã tăng lên nhưng số tiền mà ông ta chừa lại cho anh không hề tăng lên một chút nào hết.

“Em vội đi gặp chị.” Phùng Dịch đáp.

Khương Lệ Vân nở nụ cười: “Vậy ngày mai chị lại tới gặp em nữa nhé.”

Đi một chuyến lại thêm nói chuyện, cả đi lẫn về mất khoảng chừng hai tiếng đồng hồ.

Thời gian này không tính là ngắn nhưng cô vẫn có thể bớt ra được.

Cô thật sự rất thích tản bộ, trong lúc đi đường còn có thể thả hồn suy nghĩ về tương lai của mình.

“Chị Lệ Vân, để em về thôn gặp chị cũng được.” Phùng Dịch nói:”Dù sao em cũng không có việc làm cả.”

Anh không biết tại sao cô lại không nhắc đến Tạ Tổ Căn nhưng đối với anh mà nói thì đây chính là chuyện tốt, dẫu sao thì anh cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Khương Lệ Vân nghĩ ngợi, cuối cùng bảo: “Ngày mai chúng ta gặp nhau ở Loa Sư Loan đi.”

Loa Sư Loan nằm ngay giữa lò gạch và thôn bọn họ, như vậy bọn họ cũng có thể bớt được thời gian đi đường.

Dù sao cũng không thể để Phùng Dịch về thôn được, ai biết liệu người nhà họ Dịch có gọi anh về rồi kêu anh làm việc tiếp hay không?

“Phía bên Loa Sư Loan khá nhiều người…” Phùng Dịch hơi lo lắng.

Khương Lệ Vân hỏi: “Nhiều người thì sao?”

Nếu đông người và để họ nhìn thấy thì người khác sẽ hiểu lầm bọn họ mất!

Phùng Dịch vốn định lén lút quay về thôn rồi tìm chỗ nào không có người để đợi, sau đó đợi Khương Lệ Vân tới tìm mình.

Nhưng Khương Lệ Vân đã nói như vậy rồi…

“Vậy chúng ta gặp ở Loa Sư Loan cũng được.”

“Thế quyết định như vậy nha, phong cảnh ở bên đó đẹp lắm.” Khương Lệ Vân nói.

Loa Sư Loan nằm ở khúc quanh của một con sông tại chỗ bọn họ, mấy năm trước lò gạch đã khai thác rất nhiều bùn ở bên này, chỗ này còn hình thành một vùng nước cạn nên được người trồng đầy niễng tại đây.

Cộng thêm cỏ lau, cây cối và rừng trúc ở ven sông… khiến nơi này thật sự vô cùng đẹp.

Người trẻ tuổi ở gần đó đi hẹn hò đều thích tới bên ngày tản bộ.

Kiếp trước cô và Tạ Tổ Căn cùng từng tới đây đi dạo, nhưng kiếp này cô dự định sẽ kết đối tượng với Phùng Dịch cho nên bọn họ cũng có thể cùng nhau đi dạo tới đó.

Sắc trời dần tối, Khương Lệ Vân thấy Phùng Dịch đã ăn xong đùi gà và cơm trắng mới mở miệng: “Chị phải về đây.”

Nhà cô ăn cơm tối từ rất sớm nhưng cô đi một chuyến này cũng tốn không ít thời gian, bây giờ đã hơi muộn rồi.