Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 33: Sao lại không tới tìm tôi

Đang nói thì Tạ Tổ Căn đi về phía bọn họ.

Khương Lợi Hải không nói gì nữa mà đứng thẳng người dậy nhìn về phía đối phương.

Tạ Tổ Căn nở nụ cười với Khương Lợi Hại cao hơn mình không ít kia: “Khương Lợi Hải, tôi nghe nói em hai của anh đã tới? Sao lại không tới tìm tôi?”

Khương Lợi Hải sững sờ: “Tới tìm anh làm gì?”

Tạ Tổ Căn lại cười.

Một người sống cùng thôn với anh ta nhìn về phía Khương Lợi Hải: “Tối qua em gái anh mới đi xem phim chung với Tạ Tổ Căn đó.”

Nói rồi, anh ta lại nhìn về phía Tạ Tổ Căn: “Tạ Tổ Căn, người ta với cậu chỉ mới quen biết thôi, sao có thể tới đây tìm cậu được chứ, theo tôi thấy thì cô ta tới bên này cùng lắm cũng chỉ để hỏi thăm chuyện về cậu mà thôi.”

Lò gạch cách thôn của đám người Tạ Tổ Căn không xa, tối hôm qua thôn của bọn họ chiếu phim, có rất nhiều người ở lò gạch đến đó xem.

Bọn họ đều biết Tạ Tổ Căn, còn về phần Khương Lệ Vân, vốn cùng chung một công xã nên chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút cũng sẽ biết cô là ai ngay.

Hôm qua, Tạ Tổ Căn và Khương Lệ Vân cùng nhau xem phim nhưng phần lớn lại là đang xem mắt, hôm nay Khương Lệ Vân lại tới lò gạch nên có xác suất rất lớn là đi nghe ngóng tình hình của Tạ Tổ Căn.

Công nhân trong lò gạch bắt đầu ồ lên: “Tạ Tổ Căn, Khương Lệ Vân xinh lắm phải không?”

“Chị em nhà họ Khương đều rất xinh.”

“Nếu vụ này mà thành vậy Khương Lợi Hải thành anh vợ của cậu rồi đó!”

“Tạ Tổ Căn, hôm nay Khương Lệ Vân vượt đường xá xa xôi tới lò gạch, rõ ràng là rất để tâm đến cậu đó!”

“Khương Lợi Hải, em gái anh có nói gì với anh không?”



Khương Lợi Hải bị mấy người này vây quanh, gương mặt anh ta trướng đến đỏ gay, vừa tức lại vừa sốt ruột.

Phùng Dịch đứng ngay bên cạnh anh ta cũng cúi đầu, không nói gì hết.

Đột nhiên Khương Lệ Vân tới đây tìm anh, còn mang trứng gà chiên cho anh, liệu có phải là vì muốn hỏi anh về Tạ Tổ Căn không?

Đột nhiên anh cảm thấy trứng gà trong miệng không còn thơm nữa, ngược lại còn hơi đắng.



Khương Lệ Vân đã gặp Phùng Dịch rồi, trái tim cũng đã bình tĩnh trở lại.

Bây giờ người mà cô coi trọng vẫn còn ổn, thật tốt!

Cô không vội vàng kêu Phùng Dịch xin thôi việc.

Cô không giống với Khương Lệ Bình muốn mua cái gì là mua cái đó, ngày thường gần như không tiêu đến tiền, lúc làm việc ở xưởng sản xuất sô pha, đến buổi trưa cũng về nhà ăn cơm.

Cộng thêm cô muốn nắm bắt cơ hội, nghĩ cách kiếm tiền… bây giờ trong tay cô có khoảng hơn một trăm đồng tiền tiết kiệm.

Hơn một trăm đồng đối với một cô gái trẻ tuổi như cô mà nói không tính là ít, chí ít thì Khương Lệ Bình chắc chắn không thể nào lấy ra được, nhưng cũng không thể tính là nhiều, hơi tiêu xài một chút là cũng hết veo.

Cô vẫn chưa nghĩ xong tiếp theo đây mình phải làm gì, tầm này mà kêu Phùng Dịch nghỉ việc sẽ quá đột ngột.

Đột nhiên Phùng Dịch xin nghỉ việc, nhà họ Phùng chắc chắn sẽ rất bất mãn, đến khi ấy anh phải đi đâu ăn cơm, phải đi đâu ngủ đây?

Hiện giờ cô vẫn chưa thể nuôi được bản thân và Phùng Dịch.

Khương Lệ Vân dự định nghĩ cách kiếm tiền trước đã, đợi kiếm được tiền rồi sẽ kêu anh nghỉ việc rồi làm chung với mình sau.

Về phần kiếm tiền thế nào…

Kiếp trước cô tiếp xúc với mạng Internet từ rất sớm, cũng bằng lòng đi học đủ các loại kiến thức mới nên cũng biết vào thời đại này, có rất nhiều cách để kiếm tiền.

Ví dụ như có thể làm nhà buôn.