Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 19: Uốn tóc

Khương Lệ Bình không nói thêm gì nữa mà bắt đầu thu dọn đống rau kia.

Mẹ chồng cô ta biết được cô ta định về nhà mẹ đẻ nên trong ngoài lời nói cứ nhắc đến rau tươi ở quê, còn nói khoai sọ với khoai lang bây giờ rất ngon… đây là đang ám chỉ cô ta phải lấy ít rau về chứ còn gì nữa?

Khương Lệ Vân lại nói: “Chị, em phải nấu cơm, chị qua nhóm lửa cho em đi.”

Khương Lệ Bình bảo: “Kêu mẹ nhóm đi.”

“Sức khỏe của mẹ không tốt.” Khương Lệ Vân đáp, còn nhìn thẳng vào Khương Lệ Bình.

Khương Lệ Bình đối diện với ánh mắt của cô lại cười một tiếng, sau đó đi ra sau bàn bếp ngồi nhóm lửa.

Khương Lệ Vân vừa tức tối vừa buồn cười.

Cha mẹ cô đều không nóng tính, anh cả với chị gái cũng có không ít tật xấu nhưng đều thuộc dạng mềm nắn rắn buông.

Cứ như vậy mãi, cô cũng đã quen với việc làm chủ trong nhà rồi.

Khương Lệ Bình vừa nhóm lửa vừa nói với Khương Lệ Vân chuyện trên thị trấn, kể rằng ngày thường cô ta được ăn gì, mặc gì, trong ngoài lời nói toàn là khoe khoang.

Khương Lệ Bình và Khương Lệ Vân không thể tính là thân thiết bao nhiêu nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là chị em ruột, trước khi Khương Lệ Bình đi lấy chồng, hai người họ vẫn luôn ngủ chung một giường.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, anh cả của bọn họ còn ở chung một phòng với bọn họ. Đến khi Khương Lệ Bình được mười bốn tuổi, bắt đầu dậy thì thì anh cả của cô mới chuyển sang phòng cha mẹ ở. Nhà bọn họ tổng cộng chỉ có ba phòng, một phòng để nấu cơm và ăn cơm, hai căn phòng còn lại là phòng ngủ.

Nói rồi lại nói, Khương Lệ Bình lôi cái gậy nhóm lò bằng sắt từ trong lò ra rồi nói với Khương Lệ Vân: “Lệ Vân, em có muốn uốn tóc không? Chị uốn cho em, đảm bảo đẹp lắm!”

Vào thời buổi này, minh tinh Hồng Kông đã bắt đầu tiến vào tầm nhìn của bọn họ, tóc xoăn cũng trở nên thịnh hành.

Nhưng đại đa số người nông thôn đều không có tiền đến tiệm cắt tóc để uốn tóc, một vài cô gái trẻ thích cái đẹp sẽ dùng gậy nhóm lò tự uốn tóc cho mình.

Trước khi Khương Lệ Bình kết hôn cũng làm như thế, nhưng bây giờ tóc của cô ta đã được tiệm cắt tóc uốn xoăn cho.

“Em không muốn, sẽ làm hỏng tóc.” Khương Lệ Vân đáp.

Cô không ngại uốn tóc nhưng uốn kiểu gì vậy thì bỏ đi.

Cô nhớ trước đây mỗi lần nấu cơm, Khương Lệ Bình đều nhân cơ hội dùng gậy nhóm lò để uốn tóc mình, trong nhà còn có cả mùi tóc cháy nữa.

Cô không cần thiết phải đi dày vò mái tóc của mình như vậy.

Khương Lệ Bình vẫn còn trẻ nên không hề coi trọng tóc tai của mình một chút nào: “Qua một khoảng thời gian là tóc lại mọc ra đấy thôi, uốn hỏng cũng có sao đâu.”

Khương Lệ Vân không để ý đến cô ta mà tiếp tục nấu cơm.

Trước đây nhà bọn họ chỉ có một cái nồi, vài năm trước sắt còn đắt hàng nên nhà bọn họ không thể mua nổi cái nồi thứ hai.

Nhưng mấy năm nay điều kiện đã tốt hơn một chút, cha cô đã mua được một cái nồi nhỏ về nhà.

Nồi đỏ dùng để nấu cơm, thuận tiện hấp luôn đậu nành non và khoai sọ, còn nồi nhỏ dùng để nấu thức ăn.

Đã rất nhiều năm rồi Khương Lệ Vân không nấu cơm nhưng thời niên thiếu cô lại nấu cơm ở nhà không ít, sau này còn mở cửa hàng ăn trong vài năm nên vẫn biết nấu cơm.

Hai lạng thịt chỉ là một miếng rất bé, cũng may mà nhà bọn họ có nuôi gà nên còn tích được một ít trứng gà.

Khương Lệ Vân thái thịt mỡ rồi bỏ vào mỡ heo, thịt nạc có một nửa thái thành sợi, một nửa thì băm nhuyễn.