Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 14: Thậm chí nhà cô còn không có nguồn nước riêng!

Cộng thêm thời buổi này yêu cầu kết hôn muộn đẻ muộn, đề xướng nữ giới sau hai mươi hai tuổi hãy đẻ con, mà phần lớn người trên thị trấn còn đợi đến hai mươi tư, hai mươi lăm mới đẻ…

Kiếp trước, chị cô đẻ con còn muộn hơn cả cô.

Khương Lệ Bình không ngờ cô lại đột nhiên hỏi câu: “Vẫn chưa, anh rể em vẫn chưa đủ tuổi đâu.”

Khương Lệ Vân: “Chị, vậy đừng đăng ký kết hôn nữa.”

“Em nói vớ vẩn gì đấy!” Khương Lệ Bình khó chịu.

Khương Lệ Vân: “Chị, mấy hôm trước em có đọc báo, trên tờ báo đó nói rất nhiều chuyện về vấn đề sinh con ra khỏe mạnh và được hưởng môi trường giáo dục tốt, trong này ngoại trừ nhắc đến nguy hiểm của việc kết hôn cận huyết ra thì còn nói rất nhiều căn bệnh có thể di truyền, nếu như chị đẻ ra một đứa con giống anh rể vậy sau này phải làm thế nào đây?”

Theo như cô được biết thì hình như cha mẹ chồng của chị cô là kết hôn cận huyết.

Mới đầu cô cũng không biết chuyện này nhưng sau này con của chị cô xảy ra vấn đề thì chị cô mới nói cho cô biết.

Mới đầu Khương Lệ Bình còn tưởng em gái không thích hôn sự mà mình giới thiệu cho cô nên mới kêu mình đừng đăng ký kết hôn, nhưng không ngờ đến cuối cùng, người mà em gái quan tâm lại là đứa con tương lai của cô ta.

Trong lòng cô ta chợt “căng thẳng” nhưng vẫn nói: “Không thể nào, chị thông minh như vậy, không có khả năng sẽ đẻ ra một đứa ngốc được.”

Cha mẹ chồng nhìn trúng cô ta và cho cô ta rất nhiều lợi ích chính là để cô ta có thể đẻ ra một đứa bé thông minh lanh lợi.

“Chị, rất nhiều bệnh có thể di truyền đấy, tốt nhất là chị dẫn anh rể đi kiểm tra đi.” Khương Lệ Vân lại nhắc nhở.

Khương Lệ Bình có hơi khó ở: “Được rồi được rồi, em không thích Châu Đại Phi thì thôi, người ta cũng chưa chắc đã thích em! Chị không nói với em nữa.”

Nói rồi, cô ta nhìn về phía mẹ Khương: “Mẹ, lấy ít khoai lang cho con đi.”

Mẹ Khương còn chưa mở miệng thì Khương Lệ Vân đã bảo: “Ở nhà không có, muốn thì chị tự đi ra đồng mà đào.”

Khương Lệ Bình lẩm bẩm một câu rồi đi lấy cái xẻng nhỏ ở góc nhà lên với vẻ mặt không vui một tí nào.

Đợi cầm trong tay rồi, cô ta lại hơi chần chừ, sau đó nói với mẹ Khương: “Mẹ, mẹ lấy cho con cái quần đi, thêm đôi giày nữa, con thay rồi sẽ ra đồng sau.”

Khương Lệ Bình thay quần mới và giày mới của mình xuống rồi mặc quần cũ, đi giày cũ của mẹ vào, sau đó mới đi ra ruộng với vẻ không tình nguyện chút nào.

Khương Lệ Vân nhìn chị gái rời đi, lại tiếp tục dọn vệ sinh.

Con người đều là từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, còn từ xa xỉ về tiết kiệm lại khó, kiếp trước điều kiện sống của cô càng lúc càng tốt, cũng càng ngày càng thích sạch sẽ hơn.

Bây giờ nhà cô rất bẩn và bừa khiến cô có thật sự khó mà chấp nhận được.

Nhưng cho dù cô có dọn dẹp đến cỡ nào thì căn nhà cũng không sạch sẽ được đến đâu.

Vào thời điểm này, trong thôn đã có một vài gia đình bắt đầu giàu có lên trước, họ cũng bắt đầu xây nhà lầu bằng gạch với hai tầng, còn biết dùng xi măng để lát phẳng nền, nhưng gia đình cô vẫn sống trong căn nhà ba gian kiểu cũ.

Tường của căn nhà này được đắp bằng bùn, mặt đất cũng là bùn đất, thế cho nên cho dù có dọn dẹp đến cỡ nào thì nhìn cái nhà vẫn cứ bẩn thỉu như vậy.

Thậm chí nhà cô còn không có nguồn nước riêng!

Ngược lại, điện đã được nối thông nhưng gia đình bọn họ chỉ có hai cái đèn điện, chứ cũng không có bất cứ món đồ điện nào khác.

Nói ra thì ở nông thôn thời đại này, điều kiện gia đình của Tạ Tổ Căn thật sự rất tốt rồi.