Gần đây Thanh thật sự không cao hứng, hắn cùng bạn lữ của mình đã kết hôn được hơn hai trăm năm rồi mà vẫn không có hài tử, sau khi được tư tế chẩn đoán, hắn không có khả năng sinh ra hài tử của chính mình, chuyện này làm cho Thanh rất sa sút.
Thanh rất muốn xin lỗi bạn lữ Mâu Sơn của mình, vì không thể sinh cho hắn một ấu tể, Mâu Sơn là dũng sĩ mạnh mẽ nhất của bộ lạc, tuy rằng giống cái vừa thưa thớt lại trân quý, nhưng vẫn có rất nhiều giống cái ái mộ Mâu Sơn.
Mặc dù bạn lữ của mình không thể sinh sản ra đời sau làm cho Mâu Sơn có chút mất mát, nhưng mà hắn vẫn vô cùng yêu thương Thanh, sau khi biết Thanh không thể sinh ấu tử, trong lòng hắn chỉ cảm thấy thương xót Thanh, còn về chuyện hài tử thì hắn có thể nhận nuôi từ ca ca hoặc đệ đệ của mình.
Nhưng nhìn đến cảnh Thanh càng ngày càng thương tâm, càng ngày càng gầy, Mâu Sơn liền đi tìm tư tế cầu giúp đỡ cho bạn lữ của mình, tư tế nói cho hắn biết, thật ra bọn họ có hài tử, đứa bé kia được Thú Thần ban cho nhà bọn họ.
Sau khi trở về, Mâu Sơn liền nói cho Thanh biết tin tốt này, tư tế bảo bọn họ đến ngày lễ thanh minh thì đi lên núi Thú Thần tìm đứa trẻ, chuyện này làm cho Thanh cả đêm không ngủ.
“Mâu Sơn, chúng ta mau lên đường đi!”
Vẻ mặt của Thanh tràn đầy kích động nói với Mâu Sơn.
Mâu Sơn cưng chiều nhìn bạn lữ nhà mình, hắn biến thành hình thú, một trong những thú nhân cường đại nhất của bộ lạc Dực Hổ tộc.
Lấy đuôi kéo bạn lữ nhà mình lên lưng, Mâu Sơn thét to một tiếng, nói rõ mình phải rời khỏi bộ lạc, những người khác đừng ngăn cản, sau đó vỗ cánh, bay về phía núi Thú Thần.
Núi Thú Thần kỳ thật không phải một ngọn núi, mà là toàn bộ rừng rậm của đại lục thú nhân, bởi vì trong rừng rậm này có dã thú, có thức ăn, có cây cối, có dược liệu, các bộ lạc thú nhân đều dựa vào nó để sinh sống săn bắt, vì vậy bọn họ mới cho rằng nó được Thú Thần ban cho, nên các bộ lạc xung quanh đều gọi nó là núi Thú Thần.
Giống cái vốn không được cho phép ra khỏi khu vực an toàn, nhưng hôm nay Thanh đã được tư tế chấp thuận, hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm hài tử mà Thú Thần ban cho mình, lại có Mâu Sơn bảo vệ, chỉ cần không đi sâu vào trong rừng thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn, dù sao bây giờ cũng không phải thời kỳ sinh sản của dã thú.
Mạc Lý: “…”
Ai đó nói cho cậu biết, vì sao sau khi cậu bị đâm bay ra ngoài, lại phát hiện bản thân không có chút hao tổn nào, đứng ở bên trong một rừng rậm nguyên thủy to lớn như này.
Làm một trạch nam chỉ đi xa nhất là đến nghĩa địa của cha mẹ mình, Mạc Lý giống như đang bước vào đại viên của Lưu mỗ mỗ*, cậu hiếm lạ mà nhìn ngó xung quanh.
*Đại viện của Lưu mỗ mỗ là cảnh trong “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần, ý chỉ người quê lên tỉnh, thứ gì cũng thấy mới lạ đẹp đẽ.
Ồ? Cái cây này…
Thần kỳ thật! Sờ vào rất mềm mại.
Tiểu Lý Tử hít một hơi, cậu lại chọc chọc vào cái cây trước mặt này, cây đại thụ to lớn che trời, thật sự rất cao lớn, cao đến mức Mạc Lý nhìn không thấy ngọn cây, mười người như cậu ôm cũng không được…
Nhịn không được, Mạc Lý càng chọc càng cảm thấy nó mềm mại như bông, cực kỳ thoải mái, khiến cho cậu quyết định làm một chuyện.
Đưa móng tay ra rạch một đường.
Khi Thanh cùng Mâu Sơn đến, liền nhìn thấy một ấu tể giống cái vô cùng xinh đẹp đang rạch trên Bạch thụ, vì vậy mà sợ hãi kêu lên một tiếng.
“Đừng!”
Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, vì thế mà Tiểu Lý Tử nhà chúng ta đã phải một cái giá lớn cho sự tò mò của mình.
Một lượng lớn bông vải màu trắng, mềm mại từ trong cây phun ra, Mạc Lý cũng bị những bông vải màu trắng này đẩy ra ngoài, may mắn cậu đã nhắm mắt và ngậm miệng lại trước.
“Phi phi phi!”
Mạc Lý phun những bông vải màu trắng bất hạnh chui vào trong miệng mình ra.
Lúc này trên người cậu đã dính đầy bông trắng, giống như một quả cầu bông màu trắng vậy.
“Vỏ của Bạch thụ không thể làm rách, nếu không sợi bông bên trong sẽ phun ra ngoài, dính vào rất khó để rửa sạch.”
Thanh nhìn tiểu giống cái xinh đẹp trước mặt biến thành một quả cầu trắng, nhịn không được mà cười một tiếng.
Mạc Lý đột nhiên phục hồi lại tinh thần, bên người cậu cư nhiên xuất hiện một người đang cưỡi lão hổ có cánh…
Một nam nhân đang cưỡi lão hổ có cánh, lớn hơn so với ngôi nhà…
Lão hổ lớn hơn so với ngôi nhà!
“Mình đang nằm mơ đi ~”
Tiểu Lý Tử hờn dỗi một câu trước nay chưa từng có, sau đó hôn mê bất tỉnh.
“Mâu Sơn, tư tế nói không sai, Thú Thần thật sự ban cho chúng ta một ấu tể xinh đẹp, còn là một tiểu giống cái!”
Thanh kích động bảo Mâu Sơn thả mình xuống dưới, hắn không để ý xem những bông trắng có thể dính vào người mình hay không, mà cẩn thận ôm lấy tiểu giống cái này.
Hình thú của thú nhân không thể nói chuyện, cho nên Mâu Sơn dùng ánh mắt ấm áp mà nhìn hai người.
Thế giới của thú nhân rất đơn giản, tư tế nói cho bọn họ biết hài tử ở trên núi Thú Thần, cho dù trên người đứa nhỏ này không có mùi của bất kỳ thú nhân nào, hắn cũng nhận định đây là hài tử mà Thú Thần ban cho mình.
Mâu Sơn biến thành hình người, nói với Thanh:
“Thanh, phía trước có một con sông nhỏ, chúng ta mang tiểu ấu tể đi tới đó tắm rửa sạch sẽ thôi.”
Mâu Sơn chỉ vào phương hướng mà bọn họ vừa mới đi tới, địa phương đi ngang qua quả thật có một con sông nhỏ, nếu để sợi bông này dính lâu trên người, ấu tể chắc sẽ không thoải mái.
“Được được được. Chúng ta đi tắm rửa cho hắn.”
Lúc này Thanh giống như mới tỉnh mộng, trả lời Mâu Sơn, Thanh thật sự quá thích ấu tể này, cả người cậu mềm mại đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng, ngay cả tóc cũng đen láy sáng bóng, trên người còn mang theo hương thơm nhè nhẹ, đây quả thực là tiểu giống cái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Vì vậy mà tiểu giống cái Mạc Lý nhà chúng ta, cứ như vậy bị người khác lột sạch, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, tắm rửa sạch sẽ, trắng nõn mềm mại, bị người ta nhìn không sót một mảnh!
Đến nỗi món đồ vật cuối cùng của địa cầu, làm bạn với Mạc Lý cũng bị Thanh ném đi, bởi vì trên mặt cậu dính đầy sợi bông, Thanh nóng lòng muốn tắm rửa cho tiểu ấu tể, cho nên không chú ý tới bộ quần áo kia đối với thế giới thú nhân có bao nhiêu tinh xảo.
“Mâu Sơn, ngươi đưa quần áo ta mang theo mặc cho hắn trước, sau khi trở về ta đi đến nơi đó mua mấy bộ, chúng ta đi đến chỗ của tư tế trước, xem thân thể của đứa nhỏ này một chút.”
Sau khi Thanh cẩn thận rửa sạch sợi bông trên người của Mạc Lý xong, từ bên trong chiếc túi được làm bằng da thú ở sau lưng, lấy ra một bộ quần áo da thú, mặc lên trên người Mạc Lý rõ ràng rộng hơn không ít.
“Được rồi.”
Mâu Sơn đáp một tiếng, sau đó biến thành hình thú, kéo Thanh đang ôm Mạc Lý lên sau lưng, bay về phía bộ lạc.
May mắn lúc này Mạc Lý đang choáng váng không có tỉnh lại, bằng không cậu có thể bị dọa sợ mà ngất thêm lần nữa, làm một trạch nam tiến bộ, Tiểu Lý Tử luôn tin tưởng chủ nghĩa vô thần, làm một thanh niên trung thành ủng hộ khoa học.
“Rống!”
Chưa bay tới gần bộ lạc, Mâu Sơn đã gầm một tiếng, nói cho người khác biết hắn là ai, người trong đội tuần tra cũng sẽ không ngăn cản.
Mạc Lý cũng bởi vì tiếng gầm này mà tỉnh lại…