Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích

Chương 1: Cổ Miếu Trong Núi Sâu

“Cuối cùng cũng vượt qua toàn bộ cửa ải.”

Khi hình ảnh BOSS ngã xuống, hai con ngươi của Hứa Nguyên đỏ bừng tơ máu, chậm rãi dựa lưng vào chiếc ghế thể thao điện tử đằng sau, trên màn hình trước mặt hiện lên bảng danh sách những người đã hoàn thành vượt ải.

Trải qua hơn một tháng thức đêm khổ chiến, cuối cùng thì hắn cũng đã khám phá tất cả cốt truyện của《 Thương Nguyên 》, đây chính là trò chơi được sản xuất trong nước có kịch bản phức tạp nhất từng xuất hiện.

Hơn ngàn lựa chọn, hai mươi lăm thế giới riêng biệt, mấy chục kết thúc khác xa nhau, khiến cho người chơi mỗi một lần khám phá đều có những trải nghiệm nội dung cốt truyện hoàn toàn mới lạ.

“Lấy kỹ thuật hiện tại, khó có tựa game nào có thể qua mặt《 Thương Nguyên 》về nội dung lẫn kịch bản.”

Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu lại từng ải một, lúc này Hứa Nguyên mới vừa lòng thỏa ý đóng lại nguồn điện, chịu đựng cơn buồn ngủ lết chân vào phòng tắm rửa mặt, sau đó bò lên giường, theo thói quen nhớ lại kịch bản trò chơi:

“Rốt cuộc cũng kết thúc, chỉ là khá đáng tiếc cho nhân vật Tể tướng, phải làm BOSS cuối của mười mấy cái kết cục, tất cả đều bị đám chó biên kịch thiết kế gϊếŧ chết.”

“Không thể xem thường những bố cục mà nhà làm game tạo ra được, nhưng mà một khi đã quen thuộc cơ chế trò chơi, càng về sau càng trở nên đơn giản.

“Ha Ha”

“Buồn ngủ quá.... Không nghĩ nữa, ngày mai còn phải đến công ty để hỗ trợ ông già, nghỉ hơn một tháng, đoán chừng sẽ bị mắng một trận té tát.”

Vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, cơn buồn ngủ khiến Hứa Nguyên nặng nề thϊếp đi........ ... ... ...

“Ầm ầm ——” Sấm chớp đùng đùng, mưa to như thác đổ. Những tiếng tí tách vang lên từ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt đống củi, Hứa Nguyên cảm giác đầu óc hỗn độn, có chút đau đớn từ từ mở mắt.

“Trời mưa sao… ôi đầu mình.... trong nhà hình như vẫn còn thuốc giảm đau.”

Cảm giác đầu đau như muốn nứt ra để Hứa Nguyên đang trong cơn mơ hồ theo bản năng muốn đứng dậy đi tìm hộp thuốc, nhưng ngay khi con mắt của hắn hoàn toàn tập trung, hoàn cảnh mờ tối phía trước khiến hắn không khỏi sững sờ.

Đây là nơi nào?

Nhà ta đâu?

Đây không phải căn phòng quen thuộc hàng ngày, mà chiếu vào trong mắt Hứa Nguyên là một Phật đường bị vứt bỏ hoàn toàn xa lạ. Những cột gỗ xà nhà cũ kỹ rách nát. Một bức tượng Phật bằng đá bị gãy một cánh tay ngồi ngay ngắn trên đài sen.

Từng cơn gió lạnh ùa vào làm đống lửa không ngừng chập chờn, ngay bên cạnh là một nữ tử áo đen đeo tấm lụa mỏng che mặt đang ngồi vô cùng an tĩnh.

Tiếng mưa rơi tí tách truyền đến từ bên ngoài Phật đường.

Tất cả mọi thứ tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Trầm mặc hai giây, nhắm mắt, mở mắt.

Không có gì thay đổi.

“.......”

Hứa Nguyên rất muốn giải thích sự kiện xảy ra trong mắt mình.

Nhưng suy xét nửa ngày, cũng không tìm ra nửa điểm đầu mối.

Điều duy nhất có thể xác định chính là, dường như hắn đã xuyên qua một thế giới khác.

Tuy nhiên khởi nguồn của cơn đau đầu vừa rồi cũng không phải là do di chứng do dung hợp ký ức, mà thực sự đến từ tác động vật lý, bằng chứng chính là một cục u đằng sau ót sưng lên thật cao.

Xuyên qua nhưng không kèm theo trí nhớ nên Hứa Nguyên cảm thấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh, ánh mắt quan sát bốn phía bên trong Phật đường rách nát.

Mưa rơi như trút nước chảy dọc theo từng mảnh ngói cũ kỹ, rơi xuống từ trên mái hiên giống như tấm rèm châu, vũng nước ở ngoài miếu tóe lên thành từng cơn sóng gợn, chỉ là khi được đống lửa chiếu sáng, bên ngoài cửa miếu chính là hắc ám sâu không thấy điểm cuối.

Cũng giống như đa số quần chúng, loại chuyện xuyên qua này Hứa Nguyên cũng từng ảo tưởng, thế nhưng chẳng qua là Diệp Công thích rồng mà thôi.

(“Diệp Công hiếu long”: là một câu thành ngữ dùng để chỉ người bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực tế lại không thực lòng.)

Hắn vẫn có nhận thức rõ ràng đối với bản thân, không có những điều kiện tiên quyết bên ngoài, đưa hắn vào bên trong một ít tác phẩm văn học đảm bảo sống không quá 3 chương.

Mà loại hoàn cảnh âm trầm trước mắt này rõ ràng cũng rất giống loại tác phẩm mà hắn sống không quá 3 chương kia.

Cơn mưa mùa đông vô cùng âm u lạnh lẽo, cảm giác rùng mình chạy dọc từ sống lưng xông lêи đỉиɦ đầu.

Mượn luồng ánh sáng nhạt từ đống lửa, ánh mắt Hứa Nguyên du đãng qua lại khắp nơi trong phòng.

Miếu thờ Phật đường rất lớn, nơi hương hỏa phồn vinh nay đã xơ xác tiêu điều, tôn đại Phật đã từng uy nghiêm ở bên trong nội đường mờ tối cũng biến thành quỷ dị.

Liếc nhìn một vòng, ánh mắt Hứa Nguyên cuối cùng vẫn rơi vào trên thân sinh vật sống duy nhất trừ hắn ra ở trong miếu thờ.

Nữ tử áo đen yên tĩnh nhắm mắt xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, gần đó còn đặt ngang một thanh kiếm.