Là Cậu

Chương 11: Tôi?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc đã đến ngày chào mừng hai mươi tháng mười một . Lớp trưởng mỗi lớp sẽ đi bốc thăm để tìm ra đội thi đấu với lớp mình. Lớp nó ai cũng hồi hộp để chờ xem kết quả, nó cũng không ngoại lệ. Lớp trưởng vừa đặt chân vào lớp đã nhìn thấy mấy chục con mắt đang mong chờ như con ngóng mẹ đi chợ.

Rồi không để con dân chờ lâu, lớp trưởng dõng dạc hô to:

"11A3."

Gì? 11A3 chẳng phải là lớp của hắn sao? Lớp trưởng vừa mới gọi tên, cả lớp đã lắc đầu ngao ngán. Nghe nói bên đấy có một tên tiền đạo đá rất chát, chắc là lần này lớp nó bị loại từ vòng gửi xe rồi. À không, khéo chưa kịp mua vé đã bị bốc thẳng cổ ra rồi ý chứ.

Có ai tò mò tên tiền đạo khét tiếng đấy là ai không? Chẳng hắn thì ai vào đây nữa. Cả lớp nhao nhao như cái chợ vỡ vì bàn chiến thuật. Còn nó thì đang phân vân không biết nên cổ vũ cho hắn hay là cho đội nhà. Haiz, thật là làm khó nhau quá đi.

Về phía đội thi chạy đường dài của nữ, chắc chắn một đứa chân ngắn như nó làm sao được thi, lớp cử ra Lan Khuê_ một cô gái có chiều cao ấn tượng, mà các cụ thường nói vui là "chân dài đến nách". Không chỉ có đôi chân thon thả mà Lan Khuê còn sở hữu gương mặt trái xoan khá ưa nhìn. Quả là vừa được nước vừa được cái mà.

Hôm mít-tinh đã tới, sau tất cả các thủ tục rườm rà thì trận đấu mà mọi người mong chờ nhất đã tới. Trận mở màn là đội giữa lớp nó và lớp hắn, đội cổ vũ của hai lớp hò hét vang cả góc sân vận động.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, tiền đạo chính bên lớp hắn dĩ nhiên là hắn, hắn được mọi người gọi bằng cái tên mĩ miều "sát thủ cầu môn", còn tiền đạo chính bên đội lớp nó chính là Quân .

Giữa hiệp một, đội lớp hắn vào một quả, do hắn kiến tạo. Đang đà thắng, đội 11A3 khí thế càng hừng hực, liên tục tấn công vào khung thành đối phương.

Hắn chuyền bóng lắt léo qua nhiều cầu thủ đội bạn, gần đến cầu môn thì bị Quân đá vào cẳng chân. Hai người cùng ngã ra sân, nhưng có vẻ Quân đau hơn, thấy cậu ấy nằm mãi trên sân, nó bắt đầu đâm lo lắng.

Trọng tài cho đội y tế vào xem, Quân không đá được nữa mà phải thay người khác vào. Sau khi được sơ cứu vết thương, rõ ràng là Quân không có dấu hiệu gì nặng lắm, có chăng chỉ là vài vết xước do cú ngã vừa nãy.

Thấy nó đến gần Quân mặt nhăn nhó ôm chân trông đến tội, Nó đưa chai nước cho Quân rồi cúi xuống cởi giày giúp cậu ấy. Tưởng chừng như hắn đang đá trong sân không để ý đến, nhưng hắn đã nhìn thấy tất cả. Dù hơi chạnh lòng nhưng hắn tự trấn an rằng chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi, không có gì hết.

Nghỉ giải lao hết hiệp một, hắn mặt hồ hởi chạy về phía nó, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt:

"Tại sao cậu lại chơi xấu với Quân?"

Nhìn ở góc độ vừa nãy của nó cộng thêm trời nắng chói hoa cả mắt thì quả thật là thấy hắn đẩy ngã Quân.

"Tôi?"

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mặt hắn sững sờ như đứa trẻ vừa bị đổ tội oan. Ra là lòng tin của nó dành cho hắn chỉ có thế thôi, chỉ có từng ấy thôi. Hắn định mở miệng giải thích nhưng nghĩ lại lúc nó cởi giày cho Quân, bất giác cổ họng nghẹn ứ, tức giận quay người bỏ đi.

...

Ngồi ở góc sân vận động, hắn cởi đôi tất ra, vết bầm tím đang sợ còn dính chút máu đã khô do giày đinh của Quân đạp vào. Vì không sơ cứu kịp thời nên chân hắn đã xưng tấy, vết máu đỏ thấm loang lổ trên đôi tất trắng.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, thở hắt ra, đôi chân tê tê mất cảm giác, hắn đứng lên đi lại vài bước nhưng lập tức ngã khụy, chống tay ngồi dậy một cách nặng nề, hắn cười khổ:

"Chắc trận sau không thể đá được rồi."

"Vậy sao?"

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Hắn nhìn xuống, một bàn tay đang thoa thuốc cho hắn.

Lan Khuê?