Nếu Em Không Phải Công Chúa

Chương 15: Có lẽ là ga-lăng

Máu đỏ nhiễu từng giọt xuống nền đất, nhưng không phải máu của nó, mà là máu của hắn.

Hắn vừa bóp cò súng, nhưng nó lại không có ý định tránh đạn, cơ thể trực chờ ngã xuống. Hắn dùng thuật dịch chuyển chạy đến, tay trái đỡ người nó đang đổ xuống, tay phải dơ lên nắm lấy viên đạn.

"Này em sao thế, bị tôi làm cho sợ à?"

Hắn lo lắng gọi nó, bỏ quên viên đạn vẫn còn ghim ở lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy ướt đẫm.

Hắn bế nó lên rồi nhanh chóng đưa đến phòng y tế trường, mới đến đây chưa được một tuần mà thời gian ở phòng bệnh còn nhiều hơn thời gian ở kí túc xá.

"Ông xem cô ấy bị sao."

"Thế còn tay cậu?"

Ông bác sĩ già nhìn bàn tay không có dấu hiệu ngừng chảy máu mà lòng nghĩ hắn còn nghiêm trọng hơn cô gái kia. Nếu không cầm máu ngay thì chỉ một chút nữa thôi, người nằm trên giường bệnh sẽ là hắn.

Hắn tùy tiện lấy một tấm gạc quấn vào tay rồi đi ra ngoài cho ông bác sĩ đỡ phân tâm. Khoan đã, hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn đang đặt lợi ích của hắn xuống dưới vì lo cho nó đấy à? Chính hắn cũng không hiểu được bản thân, lòng tự trấn an là chỉ vì hắn ga-lăng với phái nữ nên mới làm vậy thôi, cho dù là nó hay là người khác thì Roy cũng sẽ làm vậy.

Một nữ y tá trẻ cầm dụng cụ đến cầm máu tạm thời cho hắn, Thấy ông bác sĩ ra, hắn mong chờ:

"Cô ấy sao rồi ạ?"

"Tác dụng phụ của thuốc giải hưng phấn hương, tạm thời không có dấu hiệu bất thường, cô ấy đang trong trạng thái mê man, nhưng có gì bất lợi hơn hay không thì tôi cũng không dám chắc. Nên để cô ấy ở lại đây theo dõi"

Nghiêm trọng đến vậy sao, không thể nào. Hắn thường xuyên tự điều chế thuốc giải và mắc sai sót, nhưng tác dụng phụ nặng lắm cũng chỉ là đau đầu hoặc chóng mặt chút thôi. Nhưng nếu điều đó xảy ra ở nó thì cũng chẳng có gì lạ với một cô gái vốn kì lạ cả.

Ông bác sĩ tiếp lời:

"Còn bây giờ cậu đi theo tôi để gắp viên đạn ra!"

____________________

"Ôi, Điện hạ, tên nào cả gan làm ngài bị thương như thế này!"

Brown làm hắn đau hết cả não, tính về kí túc xá nghỉ ngơi một chút mà cũng không yên thân. Cơ mà đừng ai bảo hắn lạnh nhạt với người đang quan tâm mình, tên Brown xấu xa đó đang giễu cợt thì đúng hơn, bởi Brown biết thừa ai mà dám giỡn mặt với hắn chắc cũng ngỏm từ lâu rồi. Hắn cởi cái áo sơ mi còn vương ít máu ném một góc rồi đặt lưng lên giường, lòng suy nghĩ cái tên Brown chết dẫm kia chỉ biết quan tâm đến công chúa Allen của y thôi!

Đôi mắt hổ phách đang nhắm hờ báo hiệu cho một giấc ngủ sâu, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên nào mà vô duyên dám phá bĩnh giấc mơ của hắn thế nhỉ? Chắc tên đó chán sống rồi. Hắn đang định cúp máy thì một dòng chữ hiện lên. Lập tức bật dậy mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn rồi bắt máy. Tên đó là Vua cha yêu dấu của hắn, léng phéng là hắn toi.

"Nhi thần bái kiến phụ Hoàng"

"Điều gì đã khiến Vua cha gọi con gấp gáp như vậy ạ?"_ Hắn cúi đầu

Đức Vua Heliza liếc qua chiếc áo còn vương máu của hắn. Ông quả là một vị Vua nhanh nhạy.

"Ta nghe nói, con có những lời lẽ thô thiển với lệnh ái của Công tước Cansara?"

Lệnh ái của Công tước Cansara? Phải chăng là Cansara Mitsy?

"Là lỗi của con thưa cha, con sẽ chấn chỉnh và chuộc lỗi với tiểu thư Mitsy ạ!"

Hắn quá hiểu cha hắn, nếu đã nói vậy thì tức là ông biết tỏng rồi, có chối cũng vô ích, tốt nhất nên nhận lỗi luôn.

Vua Heliza gật đầu hài lòng rồi cúp máy. Nhưng ở bên kia điện thoại, ngài lại cho người theo dõi con trai mình.

"Này Hoàng tử, bạn gái cậu đến này!"