Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 3

Editor: bownee00world

Mười lăm phút sau.

Lâm Từ Miên đói đến lả người, hai chân run rẩy, lúc này mới ý thức được mình sẽ chết nếu không ăn, cậu đờ người đi tới cửa, nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe cửa.

Thấy xung quanh không có ai, Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

Lâm Từ Miên sống ở tầng hai của biệt thự, phòng bếp ở tầng một nên cậu phải đi xuống cầu thang.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cửa hai bên đều đã đóng kín, không thấy một bóng người.

Lâm Từ Miên cho rằng các thành viên khác đã ra ngoài nên thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, nhưng khi rẽ qua hành lang, vì vội vàng nên chưa kịp cảnh giác đã nhìn thấy hai chàng trai đang đi về phía mình.

!!!!!

"Gặp gỡ trực tiếp" và "Chào hỏi người không quen biết" chắc chắn được xếp vào danh sách "Mười điều người sợ giao tiếp xã hội sợ nhất", chưa kể là những người lạ trông quen quen.

Lâm Từ Miên hoảng sợ, tay chân luống cuống, đảo mắt nhìn quanh, vô thức muốn chạy trốn. Tuy nhiên, hành lang một bên là tường, một bên là lan can, không còn cách nào khác ngoài việc đào lỗ chui ra ngoài.

Nhưng Lâm Từ Miên chui không lọt.

Lâm Từ Miên không cam lòng quay mặt đi, mặc dù Lâm Từ Miên tí hon trong lòng sớm đã suy sụp và gào khóc thảm thiết nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh và tiếp tục đi về phía trước.

Làm sao giờ đây, chạm mặt thì phải mỉm cười rồi trò chuyện vài ba câu sao? Nhưng nếu nói sai sẽ rất dễ bị bại lộ, còn không nói lời nào cũng quá mất lịch sự…

Hai người kia sao lại đi nhanh như vậy, cho cậu thêm chút thời gian đi!

Mưa đạn trong lòng Lâm Từ Miên càng lúc càng dữ dội, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

Mặc dù không dám nhìn vào mắt đối phương nhưng dường như Lâm Từ Miên có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cả người cậu trở nên mất tự nhiên, tư thế đi trở nên cứng ngắc, chân cũng không nhấc lên nổi.

Ngay khi Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nhìn đối phương thì hai thành viên cùng nhóm quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ cậu.

Thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

Lâm Từ Miên: ???

Trước khi Lâm Từ Miên kịp lấy lại tinh thần, một thành viên khác cùng nhóm đã xuất hiện ở cuối hành lang.

Lâm Từ Miên chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị dọa chết sững tại chỗ, nhưng đối phương lại cố ý quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ cậu.

Lâm Từ Miên choáng váng, đứng bất động ở đầu cầu thang một lúc lâu.

Đây là bị coi thành người tàng hình rồi sao…

Vậy sau này nếu có chạm mặt nhau cũng không cần chào hỏi, sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy chứ!

Vậy xin rút lại câu nói ban nãy, đây không phải là khởi đầu của địa ngục, rõ ràng là thiên đường cho những người sợ giao tiếp xã hội!

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Ban đầu Lâm Từ Miên còn tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sau khi bị các thành viên cùng nhóm phớt lờ một lần nữa, cậu mới nhận ra nguyên chủ là thiết lập vạn người ghét, không ai thèm chào hỏi nguyên chủ.

Mặc dù nguyên chủ rất đáng thương nhưng người sợ giao tiếp xã hội lại rất sung sướиɠ hé hé!

Lâm Từ Miên gác tâm bệnh sang một bên, thoải mái bước vào phòng bếp, lục lọi một hồi mới tìm được một gói bánh quy lúa mạch ít béo ít đường cỡ nhỏ.

Đây là chế độ ăn uống của thần tượng ư Σ( ° △°|||)︴

Chừng này thật sự không đủ để lấp đầy dạ dày của cậu, sau khi ăn xong, Lâm Từ Miên định bụng order thêm đồ ăn.

Lâm Từ Miên vừa cầm điện thoại lên thì có tiếng gõ cửa.

Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

Nhóm trưởng cao hơn Lâm Từ Miên nửa cái đầu, nhìn Lâm Từ Miên với vẻ khinh thường và ghét bỏ rõ ràng.

"Bọn tôi chuẩn bị ra ngoài dự tiệc, cậu tự tìm thứ gì đó ăn đi."

Lâm Từ Miên ngẩn người.

Toẹt cmn vời, không chỉ không cần chào hỏi mà còn không cần tham gia tụ tập, sướиɠ quá đi mất!

Đây là lần đầu tiên Lâm Từ Miên gặp được chuyện tốt như vậy, vì nóng lòng muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình nên sau khi ừ một tiếng, cậu nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhóm trưởng đứng ngoài cửa, "…"

Nhóm trưởng không ngờ Lâm Từ Miên sẽ phản ứng như vậy, sau vài giây sửng sốt, hắn cau mày khó hiểu, nhưng vì lười lãng phí thời gian với Lâm Từ Miên nên xoay người rời đi mà không nghĩ quá nhiều.

Nhóm trưởng đi xuống tầng dưới và nói với các thành viên đang tập trung ở cửa.

"Đi thôi, Lâm Từ Miên không đi."

Một thành viên đẹp trai cười khẩy với vẻ hả hê.

"Lâm Từ Miên rất thích thể hiện khi có các dịp như vậy mà, nếu lần này không cho cậu ta đi, cậu ta chắc chắn sẽ khó chịu đến chết. Nhóm trưởng, có phải cậu ta đã cầu xin anh rất lâu, sắc mặt cũng rất khó coi phải không?"

Nhóm trưởng còn chưa trả lời thì Chu Thần lại cười sảng khoái.

"Em đã tưởng tượng ra cảnh đó rồi, nhất định rất đã mắt!"