Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Cưỡng Chế Ái

Chương 4

Không biết phải nói gì với đối phương, sau khi Hà Vĩ bắt được cổ tay cậu thì anh ta đã bị một chai rượu vang đỏ dội ướt người rồi rời đi.

“Ha ha, lúc này mà còn nghĩ đến hắn sao?”

Bàn tay vốn đặt trước ngực cậu chợt dùng sức, móng tay móc vào chóp ngực, ngay cả lỗ ngực cũng bị đυ.ng tới, An Tung lập tức cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đổ ập đến.

Một giây sau, cặp mông chợt lạnh ngắt, An Tung phải chậm mất một nhịp mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Quần của cậu đã bị người ta cởi ra.

Lúc này, nỗi sợ hãi sắp bị người khác xâm phạm mới rõ ràng tràn lên trong lòng, An Tung bắt đầu dùng sức giãy dụa, trong miệng cũng không nhịn được la to.

Không được, không được... không thể bị phát hiện.

“Ồ…”

Phía dưới cậu còn có một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mà người đàn ông bình thường tuyệt đối không có, cậu đã cẩn thận che giấu nơi đó nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện, thất bại trong gang tấc vào ngày hôm nay được.

An Tung giãy dụa càng mạnh bạo hơn, người đàn ông kia lại càng không kiên nhẫn, mỗi lần động tác đều giống như là đang đè nén lửa giận, bàn tay rộng thùng thình ấn mạnh xuống tạo ra từng dấu đỏ trên da thịt trắng nõn.

An Tung khóc nức nở nói: "Cầu xin anh, anh muốn tiền hoặc là muốn cái gì cũng được, tôi đều cho anh hết... Chỉ cầu xin anh buông tha cho tôi.”

“Tôi không cần bất kỳ cái gì cả.”

Quần ngoài bị nửa xé nửa cởi hoàn toàn rơi trên mặt đất, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ màu trắng miễn cưỡng che lại bộ phận riêng tư.

Người đàn ông dùng ngón tay chen vào giữa cổ cậu, bắp chân của An Tung lập tức căng thẳng.

“Con đĩ đê tiện, tôi muốn đυ. em.”

“Không thể, tuyệt đối không thể.”

Sự giãy dụa của An Tung dần dần chậm lại, người đàn ông cho rằng cậu không còn sức lực, lập tức rút tay lại bắt đầu cởϊ qυầи của mình.

Đúng lúc này, An Tung mạnh mẽ bật dậy từ trên giường, tay chống một cái lập tức nhảy xuống phía dưới giường.

Đáng tiếc tốc độ của người đàn ông còn nhanh hơn cậu.

Bàn tay như kìm sắt giữ chặt bả vai cậu, sau đó kéo cậu về phía mình.

Trong lúc hoảng loạn, An Tung vung tay đánh lung tung không hề có mục tiêu, đầu ngón tay kéo tới rèm cửa sổ, rèm bị kéo ra, ánh trăng sáng tỏ thoáng cái chiếu vào trong phòng.

Nó cũng chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người mà cho dù đối phương có hóa thành tro cậu cũng không quên, An Tung ngây ngẩn cả người.

Phó Tông Chu thấy bản thân đã bị phát hiện, giơ tay tháo máy biến âm ra, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên trong phòng:

“Anh đồng ý cho em không học cùng trường với anh, không phải để em nửa đêm đi ra ngoài uống rượu với đàn ông.”

"Em chạy xa như vậy, chính là vì muốn lén lút quyến rũ người đàn ông khác ở sau lưng anh à?”

An Tung ngây người.

Trong nháy mắt khi cậu nhận ra gã đàn ông lạ mặt chính là Phó Tông Chu, cho dù đối phương không hạn chế hành động của cậu nữa, cậu cũng quên việc chạy trốn.

Cái cảm giác này, thay vì nói là vì quen thuộc cho nên mang đến sự tin tưởng, không bằng nói là cảm giác không dám phản kháng được khắc sâu nhớ kỹ ở trong xương cốt.

Ngón chân của cậu cuộn tròn lại theo bản năng, để đầu gối gần sát trái tim của mình: "Tại sao anh lại ở đây?"

“Tại sao anh lại ở đây?”

Phó Tông Chu chậm rãi lặp lại câu nói của cậu một lần nữa, đưa tay ra nắm mắt cá chân của An Tung rồi kéo cậu xuống dưới người mình: "Nếu như anh không ở đây, làm sao anh biết được đêm rồi mà em không về nhà ngủ, đêm hôm khuya khoắt đi uống rượu với những gã đàn ông khác ở bên ngoài.”