Ngày Chu Miên về trường học là thứ sáu, lại một ngày đi học, thứ bảy nghỉ.
Trước đây, mỗi thứ bảy, Chu Miên đều sẽ được tài xế chở về nhà họ Chu, nhưng sáng thứ bảy tuần này, sau khi tan học, Chu Miên lại gọi điện thoại về nhà:
“Anh ơi, cuối tuần này em không về.”
Chất giọng trầm thấp của anh cả nhà họ Chu vang lên từ điện thoại: “Em phải về.”
“Anh có chuyện muốn hỏi em.”
Chu Miên ngẩn ra, chợt hiểu, đáp: “Em biết rồi.”
Chu Miên đi ra cổng trường, tài xế đã đỗ xe trước cổng.
Anh mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, tài xế ngồi trước gọi một tiếng: “ Tiểu thiếu gia.”
Chu Miên gật nhẹ đầu: “Về nhà đi.”
Xe dừng ngoài sân nhà họ Chu.
Chu Miên đẩy cửa, đi vào phòng khách, nơi có một chàng trai anh tuấn ngồi trên chiếc sô pha bọc da kiểu cổ điển.
Người đó là anh cả nhà họ Chu, vừa tốt nghiệp xong đã vào bộ đội, huấn luyện dã ngoại trong bộ đội sáu năm, trên người luôn tỏa ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng.
Ngoại hình của anh khá giống Chu Miên, chỉ là ngũ quan sắc bén, cứng cỏi hơn rất nhiều.
Chu Miên thả cặp sách xuống, lẳng lặng nói: “Anh.”
Chu Đình nâng mắt nhìn anh: “Em vừa nói cuối tuần này không về nhà, là muốn làm gì?”
“—— Muốn đến sân vận động trung tâm tìm tên vận động viên Alpha kia?”
Giáo viên và bộ phận lãnh đạo trường cấp ba Giang Tân đều có quen biết với người nhà họ Chu, dù cho Chu Miên có nói gì, làm gì ở trong trường thì người nhà họ Chu cũng đều biết.
Từ năm lớp mười, anh đã nhiều lần nhúng tay vào chuyện của Ngư Lam, Chu Đình hẳn cũng đã nghe giáo viên nói chuyện.
Vậy nên anh ấy biết được tâm tư của Chu Miên cũng không có gì kỳ quái.
Chu Miên nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta cảm thấy áp lực kia của Chu Đình: “Ừm” một tiếng.
Nói tiếp: “Cậu ấy có tên, là Ngư Lam.”
Chu Đình đứng lên, trầm giọng: “Chu Miên, em biết em đang làm cái gì không?”
“Em biết.”
Giọng Chu Miên trả lời rõ ràng:
“Em rất rõ em đang làm cái gì.”
Đôi đồng tử xám đậm của Chu Đình nhìn chằm chằm vào anh trong nửa phút.
Sau đó gật đầu, không vui không giận nói: “Em đi đi.”
Chu miên rũ mắt, xoay người đi về phía cửa nhà.
Anh chỉ ở bên kia một đêm, không cần mang theo đồ đạc gì.
“Chú Lâm, làm phiền đưa cháu đến sân vận động trung tâm.”
-
Hai ngày nay Ngư Lam không có lịch thi đấu, huấn luyện viên sợ hắn vì chuyện mấy hôm trước mà không có tâm trạng, vì vậy đã phát lòng từ bi miễn cho hắn khỏi đến sân vận động.
Thế nên giờ hắn đang ngồi đần ra trong khách sạn.
Ngư Lam không có việc gì làm bèn nằm trên giường, lúc thì xem manga anime, lúc chán lại nhắn một đống tin làm phiền chủ tịch Chu.
—— Có lẽ chủ tịch Chu cảm thấy quá phiền, từ 9 giờ trở đi liền không nhắn tin trả lời lại nữa.
Ngư Lam ở một mình chán đến chết, hắn đang nằm ngủ nướng trên giường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Ngư Lam hơi nghi hoặc, ai đến tìm hắn tầm này vậy?
Hắn xuống giường lê dép ra: “Ai đấy?”
Hắn mở cửa, nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt mở to: “Chu Miên…?”
Trong giọng nói mang theo bất ngờ cùng vui sướиɠ: “Sao cậu lại đến đây!”
Chu Miên mặc một bộ đồ thể thao thường ngày khiến dáng người nhìn đặc biệt cao gầy, khí chất lại càng thêm mềm mại hơn. Anh nói: “Cuối tuần trường cho nghỉ, tôi đến xem cậu thi đấu.”
Ngư Lam nghe anh nói như vậy mới nhớ tới tuần này học sinh được nghỉ.
Ngư Lam tức khắc lộ vẻ mặt mèo con sụp đổ: “A! Kỳ nghỉ của bố mầy! Cuối cùng lại lãng phí ở cái nơi quỷ quái này!”
Chu Miên cười khẽ, anh đi vào phòng, hỏi hắn: “Sao cậu không đến sân vận động?”
“Hôm nay tôi không phải thi, đến đấy cũng chán chết nên xin huấn luyện viên ở lại khách sạn – thầy không cho tôi rời nửa bước khỏi cửa, sợ tôi chạy ra ngoài chơi rồi tìm không thấy người.”
Ngư Lam dọn qua giường: “Hơi bừa tí, cậu thích ngồi chỗ nào cũng được.”
Chu Miên lấy hai cái hộp nhỏ từ ba lô ra: “Lúc tôi tới có đi qua một tiệm bánh ngọt nên tiện mua cho cậu hai phần luôn.”
Một hộp là vị Chocolate Oreo, phần còn lại là kem dâu tây.
Anh mới mua được một lúc thôi nên kem vẫn chưa bị tan chảy.
Ngư Lam khợp hai miếng là ăn hết miếng bánh nho nhỏ trong lòng bàn tay.
Phòng ở khách sạn cũng không lớn lắm, Chu Miên tới cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi với hắn.
“Hay là bọn mình cứ đến xem đại hội thể thao đi, đằng nào ở khách sạn cũng chẳng có gì chơi.”
Ngư Lam thở dài, “Tôi ngây người ở chỗ này hai ngày, sắp mốc cả người rồi.”
Chu Miên nghe xong im lặng vài giây như đang tự hỏi điều gì, sau đó anh đứng lên: “Cậu chờ tôi một chút.”
Ngư Lam còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì Chu Miên đã ra cửa.
Chưa đến hai phút đã quay lại.
“Tôi đưa cậu ra ngoài chơi.”
Chu Miên nâng mi nhìn hắn, “Đi không?”
Ngư Lam lập tức nhảy từ trên giường xuống: “Tôi được đi ra ngoài rồi à?”
Chu Miên nói: “Tôi vừa nói chuyện với huấn luyện viên, hứa sẽ đưa cậu về đúng giờ.”
Ngư Lam nghĩ thầm: Có ủy viên kỷ luật giám sát thì cũng không phải lo hắn có mất tăm mất tích ở đâu không.
Ngư Lam hồi sinh tại chỗ, tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài.
Chu Miên không tiếng động cười khẽ một chút, anh sải chân đuổi kịp Ngư Lam.
Hai người cùng vào thang máy, Chu Miên hỏi hắn: “Cậu muốn đi đâu?”
Ngư Lam không chút ngẫm nghĩ: “Đến tiệm Net chơi game!”
Xung quanh chỉ còn tiếng thình thịch trong l*иg ngực.
hHai giây sau không nghe thấy động tĩnh gì từ Chu Miên, Ngư Lam đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức sửa miệng: “Ờm… Cái kia, hay là, bọn mình đi ăn BBQ đi?”
Tuy ăn BBQ không tốt cho sức khỏe nhưng Ngư Lam lại viết chữ “Tôi rất rất muốn ăn” lồ lộ trên mặt.
Chu Miên nhìn hắn, đồng ý: “Ừm.”
– Trước kia Ngư Lam thường đến mấy quán thịt nướng ngoài trời để ăn tối. Chen chúc với nhóm mấy ông chú ăn mặc phóng khoáng, hưởng thụ gió đêm lướt qua, cảm giác vô cùng tiêu sái mạnh mẽ.
Nhưng rõ ràng chủ tịch Chu sẽ không phải kiểu người sẽ đến những chỗ như thế nên Ngư Lam tìm một nhà hàng BBQ có trang hoàng cao cấp hơn chút.
Vừa nhìn thôi cũng đã biết Ngư lam là khách quen của quán nướng. Sau khi đẩy cửa vào, đến thực đơn cũng hắn chẳng thèm liếc mà gọi người phục vụ luôn: “Cho em mười xiên thịt dê, mười xiên thịt ba chỉ, thêm năm xiên tim gà, năm xiên mề gà với hai xiên cánh gà.”
Dừng một chút, Ngư Lam hỏi: “Cậu muốn gọi gì không?”
Chu Miên nhìn các loại món heo, dê, trâu trên thực đơn, khẽ nhíu mày: “Tôi không quen ăn nội tạng động vật lắm.”
Ngư Lam nghĩ nghĩ, nói với nhân viên phục vụ: “Năm xiên ngọt không cay, một phần mực nướng, một phần nấm kim châm, một phần cải thảo.”
Nhân viên phục vụ viết đơn, hỏi: “Có ăn được cay không? Hay là cay nhẹ thôi?”
Ngư Lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn sạch sẽ lại mịn màng của Chu Miên, biết chắc chắn người này gần như không mấy khi ăn cay: “Cay nhẹ thôi.”
Người phục vụ hỏi tiếp: “Hai bạn muốn gọi đồ uống không?”
Ngư Lam trầm mặc một cách kỳ dị trong vài giây, hắn khụ một tiếng, hạ thấp giọng hỏi: “Có thể gọi một chai bia không, chủ tịch Chu?”
Nghe thấy những lời này, Chu Miên đảo mắt nhìn về phía Ngư Lam.
Anh gần như đọc thấy dòng “Cầu xin cậu mà” chói lọi ở đáy mắt thiếu niên.
Thần sắc Chu Miên khẽ động, anh nhẹ nhàng gật đầu.
Quán nướng giữa trưa không đông khách lắm, cũng như đại đa số các tiệm khác là phải khi trời tối với nửa đêm mới có nhiều người đến. Cả tiệm chỉ có hai bàn khách nên rất mau đã có đồ được mang lên.
Trong chốc lát đã có ba bốn đĩa đồ nóng hôi hổi.
Chu Miên không quá quen ăn đồ nhiều dầu mỡ, anh chỉ nếm thử vài món thôi.
Ngư Lam nhìn nhỏ yếu đáng thương nhưng sức ăn lại tốt vô cùng.
Có nhiều xiên thịt như vậy, Chu Miên ăn chưa đến chục xiên, còn lại vào dạ dày Ngư Lam tất.
Cộng thêm một chai bia nữa.
Nếu là Ngư Lam của khai giảng năm hai, dù thế nào thì hắn cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày hắn và Chu Miên cùng ở tiệm đồ nướng, mặt đối mặt ngồi ăn thịt xiên.
…Trước khi uống bia còn cần phải trưng cầu ý kiến của chủ tịch Chu nữa.
Trước kia Ngư Lam cực kỳ không phục sự quản giáo của Chu Miên, tuy mặt ngoài cầu xin anh đừng trừ điểm nhưng sâu trong nội tâm đã sớm quất đánh người này lặp đi lặp lại cả trăm lần.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình thế nhưng có chút… cam tâm tình nguyện.
Bị Chu Miên quản như vậy, cũng không có gì không tốt.
Ngư Lam không nhịn được trộm liếc Chu Miên một cái, kết quả là bị phát hiện luôn.
Chu Miên cũng đang nhìn hắn, hành mi dài đen nhánh hạ xuống, là một ánh nhìn chăm chú, an tĩnh lại dịu dàng.
Ngư Lam làm bộ như chưa bị phát hiện, hắn thu hồi tầm mắt, lau lau đôi môi ướŧ áŧ: “Tôi no rồi, bây giờ bọn mình đi tiếp không?”
“Ừm.”
Ngư Lam vốn dĩ muốn ra ngoài đi chơi một lát,
Nhưng quanh đấy cũng không có chỗ nào thú vị cả, Chu Miên cũng sẽ không đi đến mấy loại địa điểm như quán bar, karaoke.
Ngư Lam đứng trước cửa tiệm đồ nướng “Cao Đức” mười phút, vẫn chưa quyết định là nên đi đâu tiếp.
“Hay là bọn mình cứ về khách sạn đi.” Ngư Lam thay đổi thất thường, “Cơm nước xong hơi mệt rồi, về rồi đánh một giấc ngủ trưa cũng được.”
Chu Miên: “Được.”
Quán nướng cách khách sạn hơn một cây, hai người đi dọc đường cái để về.
Về phòng, Ngư Lam đi tắm rồi nằm lên giường. Hắn thấy Chu Miên ngồi bên cạnh bàn, hỏi: “Cậu không đi ngủ à?”
Chu Miên nghe thế thì quay đầu về phía hắn.
Người mình thích nằm nghiêng trên giường nhìn mình, hỏi mình muốn cùng lên giường ngủ không.
Rất có ý vị mời gọi nào đó.
Cứ việc Chu Miên rõ ràng biết ý Ngư Lam không phải vậy.
Chu Miên “Ừm” một tiếng, tiếng nói có chút khàn.
Sau đó bước đến, nằm xuống bên cạnh người hắn.
Khoảng cách giữa hai người khoảng trên dưới 30cm, nói xa cũng không xa, mà bảo gần cũng chẳng gần.
Ngư Lam bỗng nhớ bài đăng hắn thấy đêm qua.
Cuối cùng, cửa xe đã được đóng kín, tốc độ lái xe nhanh tới mức khiến người hãi hùng khϊếp vía, Ngư Lam chưa kịp xuống xe đã vô tình thấy được điểm cuối cùng.
( Lái xe - 开车: chỉ hành động viết / vẽ / nghĩ về mấy nội dung người lớn, ở đây là Ngư Lam vô tình đọc được truyện viết về cảnh ấy ấy của mình với Chu Miên)
Trí tưởng tượng cùng khả năng sáng tạo của học sinh cấp ba ngày nay đã phát triển đến cực kỳ kinh người.
Tuy thực tế là hắn và Chu Miên chỉ ngủ một giấc với nhau thôi, cái gì cũng không làm, nhưng cái bài đăng kia đã bay nhanh tiến triển đến giai đoạn “con cháu đầy đàn” rồi.
Ngư Lam nhớ tới một chút chi tiết… không quá tiện để miêu tả ở đây.
Bên tai không khỏi nóng lên.
Hắn vùi cả người vào trong chăn.
Ngủ thϊếp đi trong hương thơm nhàn nhạt trên người Chu Miên.
Chu Miên không ngủ, khoảng thời gian ngủ trưa này không được ghi nhận trong đồng hồ sinh học của anh, thói quen lâu ngày khó sửa.
Vốn dĩ anh định nhắm mắt nghỉ ngơi chút rồi sau đó sẽ cùng “tỉnh lại” với Ngư Lam.
Nhưng không ngờ ngay sau khi Ngư Lam chìm vào giấc ngủ thì bắt đầu có động tĩnh.
Đầu tiên là trở mình về phía anh, sau đó tựa như bị cái gì đó hấp dẫn, khoảng cách 30cm ban đầu càng ngày càng rút ngắn lại –
Bàn tay Ngư Lam đặt xuống eo Chu Miên, cả người cọ cọ tiến lại gần rồi dựa vào trên người anh không chút kiêng nể gì, sau đó đến đầu hắn cũng dí sát lại.
Bờ môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đầu vai Chu Miên, hô hấp ướt nóng dừng bên cổ anh.
Màu mắt Chu Miên tối sầm, cơ thể cứng đờ một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được ham muốn chủ động thân cận với người trong lòng, Chu Miên chậm rãi nghiêng người qua, thả một nụ hôn nhẹ như tơ hồng lên trán Ngư Lam.
Ngư Lam vừa tỉnh liền thấy Chu Miên ngồi bên cạnh hắn, lưng anh dựa vào vách tường phía sau.
Tay Chu Miên cầm một quyển sách, trên sống mũi cao thẳng là mắt kính không gọng góp phần khắc họa ra đường nét mi cốt đẹp đẽ.
…Tạo nên một loại khí chất văn nhã không nói thành lời.
Ngư Lam duỗi người lên nhìn liền thấy góc trên cùng bên trái của bìa sách in bốn chữ “Toán học nâng cao”: “Cậu đang đọc gì đấy?”
“Không có gì.” Chu Miên thấy hắn tỉnh, đóng sách lại, “Là sách về sau phải học đến thôi.”
Ngư Lam lập tức mất sạch hứng thú.
Nghĩ nghĩ, hắn thử thăm dò: “Ầy, chủ tịch, trường bọn mình có một cái diễn đàn ẩn danh đấy, cậu có biết không?”
Chu Miên gật đầu: “Có, làm sao vậy?”
Ngư Lam làm bộ không chút để ý: “Thế cậu có xem diễn đàn viết gì không?”
Chu Miên ngẫm nghĩ, nói: “Tôi không chú ý đến cái đấy lắm.”
Lần lên diễn đàn trước kia cũng chỉ để giúp Ngư Lam xóa bài đăng thôi.
Ngư Lam thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên người đứng đắn đều sẽ không dạo diễn đàn ẩn danh, hắn không phải lo lắng Chu Miên thấy mấy bài đăng “couple” nói khùng nói điên rồi trói hắn lên cờ tổ quốc nữa.
Hoàn hảo.
Chu Miên ở chỗ này một đêm, giữa trưa ngày hôm sau lên xe về trường.
Nhớ tới vấn đề nãy Ngư Lam đột nhiên hỏi anh, Chu Miên mở máy tính trong văn phòng, nhấp vào diễn đàn ẩn danh của trường.
Hai ngày gần đây không có “drama mới” để hít, mấy bài đăng lung tung kia cũng dần dần chìm xuống.
Chỉ còn lại một đống topic “chính cung” vinh sủng cường thịnh mãi không suy trên đầu trang, tên gọi đơn giản một cách thô bạo: Lầu couple “Chu Ngư”.
Bình luận bên trong đã vượt con số 6000, bắt đầu từ “tương ái tương sát” ở hồ nhân tạo đến lần Chu Miên xin nghỉ để đến đại hội thể thao thành phố, chuyên ký lục những chi tiết đến bản thân Chu Miên cũng không nhận ra.
Lúc Chu Miên thấy hai chữ “Chu Ngư”, trong lòng hơi rung động.
Sau đó điều khiển chuột bấm vào.
…
Hai ngày sau, Chu Miên nhận được tin nhắn từ “Siêu Cá”:
“Xong! Rồi!”
“Tôi! Đứng! Nhất!”
Sóng năng lượng kiêu ngạo lại mạnh mẽ tràn trề kia như thể có thể xuyên thấu màn hình bay ra ngoài.
Ngay sau đó là hai tin nữa: “Tối nay là tôi được về trường rồi!”
“Hẹn tiết tự học tối mai gặp nhá!”
z: “Được.”
Đại hội thể thao thành phố bế mạc lúc 6 giờ chiều, 9 rưỡi tối là Ngư Lam lên xe về trường.
Lúc Ngư Lam trở lại lớp, bạn cùng lớp đều đang tự học. Hắn đẩy cửa sau không một tiếng động, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
Hứa Gia Duyên thấy hắn về, nhỏ giọng kích động: “Một tuần không được gặp cậu rồi, Ngư Bảo, ba ba nhớ con quá.”
Ngư Lam cũng nhỏ giọng đáp: “Con ngoan đừng khóc, ba ba chạy đứng nhất toàn thành phố đấy.”
Hứa Gia Duyên phấn khích: “Đù má quá dữ! Không hổ là con trai ngoan của ta!”
Ngư Lam hưởng thụ một đợt nịnh hót từ bạn cùng bàn bản tặng kèm.
Còn một tiếng nữa mới hết tiết, Ngư Lam chán nản nằm ra bàn, trong đầu bắt đầu nghĩ về cuộc hẹn sắp tới với Chu Miên.
Hai ngày không gặp, thật sự có chút… nhớ.
Lần này Ngư Lam rút kinh nghiệm không chọn rừng nhỏ dưới tầng nữa mà đổi chỗ hẻo lánh hơn.
Sau đó gửi tin nhắn cho Chu Miên.
Lúc nhìn thấy Chu Miên đi về phía hắn, Ngư Lam bỗng có cảm giác như… lén lút hẹn hò yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở trường học.
Mây đen gió lớn, đêm khuya tĩnh lặng, hằng đêm sanh…
Sanh cái quần què.
Ngư Lam cảm thấy khả năng là dạo này hắn xem diễn đàn ẩn danh quá nhiều rồi nên bị những tư tưởng tà ác đó tiêm nhiễm vào đầu.
“Cho cậu xem huy chương của tôi này!” Ngư Lam lấy huy chương vàng thành phố trao, khoe khoang: “Nhanh hơn năm ngoái 0,4 giây!”
Với những vận động viên trình độ như Ngư Lam mà nói, nhanh hơn 0,1 giây thôi cũng là bước đột phá rất lớn.
Chu Miên trầm tĩnh nhìn hắn, khóe môi cong cong, khen ngợi: “Ừm, lợi hại ghê.”
Ngư Lam liếʍ liếʍ môi, “Lần trước cậu nói là nếu tôi đạt giải nhất thì sẽ có khen thưởng.”
Thật ra câu gốc Chu Miên nói không phải như vậy, anh cũng không nói sẽ tặng thưởng cho hắn.
Nhưng lúc này Chu Miên cũng hoàn toàn không phản bác, chỉ rũ mắt nhìn hắn: “Ừm. Cậu muốn được quà gì?”
Kỳ thực Ngư Lam không đặc biệt muốn sở hữu vật gì cả.
Nhưng nếu giờ xếp hạng các loại nguyện vọng, vậy hiện tại cái hắn khao khát nhất chính là...
“Ờm, tôi có thể ngửi chút…”
Ngư Lam không nói hết câu này, ánh mắt hắn đảo qua phía sau cần cổ trắng nõn sạch sẽ của Chu Miên, ý đồ giấu đầu lòi đuôi.
– Có thể ngửi pheromone của cậu lần nữa được không?
Chu Miên không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, hàng mi dài buông xuống.
Không biết vì sao mà con ngươi của nam sinh trông có vẻ càng sâu hơn so với ngày thường.
Ngư Lam thấy Chu Miên phản ứng như vậy liền cho rằng là anh không muốn.
Hắn phân vân giữa lựa chọn cốt khí và du͙© vọиɠ trong chốc lát.
Hắn vẫn rất muốn cắn cổ Chu Miên.
Đó là nơi làn da mềm mại mà mỏng manh tỏa ra hương thơm.
Thực sự quá mê người.
Ngư Lam nhịn không được liếʍ răng nanh, kiềm chế điều gì đó trong lòng xuống, hạ thấp thanh âm hứa hẹn: “Chỉ ngửi chút thôi… không cắn đâu.”
Chú thích của editor:
1, Có editor mới sẽ giúp đỡ mình trong phần edit và beta ( dù bạn bận xỉu): jc3yyds
2,Vì mình phải đi quân sự nên nên sẽ không update thường xuyên được. Hơn nữa do không có điều kiện dùng laptop mà phải up bằng điện thoại có thể sẽ phát sinh lỗi nào đó, mong mọi người thông cảm nha (●´⌓'●)