Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 12

Ngư Lam gọi taxi đến bệnh viện.

Trên quần áo hắn còn vương thoang thoảng mùi hoa thanh nhã, hắn lại còn vào trong trong không gian nhỏ khiến hương vị thật mau quanh quẩn toàn bộ xe.

Tài xế cho rằng đây là hương vị trên người Ngư Lam, nhịn không được khen: "Pheromone của nhóc thơm thật!"

Ngư Lam tức khắc tán đồng: "Vâng! Cháu cũng thấy thế!"

Biểu tình tài xế chấn kinh một chút, ông nhịn không được nhìn kính chiếu hậu liếc Ngư Lam một cái như thể chưa từng gặp qua tên nhãi nào khoác lác mà không biết ngượng, mặt dày vô sỉ như vậy.

Trên đường, Ngư Lam không nhịn được đặt cổ tay áo dưới mũi ngửi ngửi, trên bề mặt vải còn lưu lại chút hương.

Lấy khẩu vị so đo bắt bẻ từ trước tới nay của hắn mà nói, không thể không thừa nhận Chu Miên xác thực rất dễ ngửi.

Ngư Lam bắt đầu cẩn thận suy tính, lần ngửi tiếp theo nên tìm lý do nào?

Đồng thời với lúc suy nghĩ bậy bạ, Ngư Lam lại cảm thấy không thể hiểu nổi.

Chu Miên thực sự là Alpha sao?

Dựa theo lý thuyết, hắn tuyệt đối không nên nảy sinh loại suy nghĩ này với pheromone của một Alpha.

Là nơi nào xảy ra vấn đề?

Ngư Lam còn chưa đi tới kết luận thì tài xế đã dừng xe: "Đến bệnh viện rồi, để cháu xuống ở đây được không?"

Ngư Lam: "Vâng."

Hắn mở cửa xuống xe, lấy điện thoại thanh toán tiền, đánh giá tài xế năm sao rồi đi vào bệnh viện.

Ngư Lam cúi đầu gọi điện: "Mẹ, con đang ở trước cửa bệnh viện, bà ngoại nằm ở phòng nào?"

"Vâng, con đang đi thang máy, khoảng hai ba phút nữa là đến."

"Không sao, con tự đi được."

Vào khu nội trú, mùi sát trùng nồng nặc trong không khí ập đến, bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đi tới đi lui khiến Ngư Lam trong thang máy lập tức không nghĩ về chuyện của Chu Miên nữa.

Toàn bộ kết quả xét nghiệm tổng thể của bà ngoại hắn đã có, có mấy hạng mục kết quả không tốt lắm, trong khoảng thời gian này vẫn cần tiếp tục lọc máu.

Nhưng với người đã có tuổi như bà ngoại hắn, không có khả năng thân thể không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Cái gọi là sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường trên đời, làm gì cũng không thể ngăn cản được.

"Bà ngoại!" Ngư Lam xác nhận phòng bệnh rồi đẩy cửa vào, "Cháu tới thăm bà nè."

"Lam Lam tan học rồi à." Bà ngoại nghe thấy giọng hắn thì ngẩng đầu, nở một nụ cười hòa ái lại dịu dàng, nói từng chữ không rõ ràng lắm: "Đi học có mệt không cháu?"

Ngư Lam ngồi xuống bên giường bệnh: "Bình thường ạ, huấn luyện dạo này cũng không nhiều lắm."

"Cháu có nghe lời giáo viên không đấy?"

Ngư Lam nói dối không chớp mắt: "Đương nhiên rồi, cháu bà ngoan mà"

Cũng không hoàn toàn là nói dối, một tuần này hắn ngoan thật.

Dù sao cũng không bị Chu Miên tóm đuôi.

Tuần sau cũng không phải lên đài chủ tịch đọc kiểm điểm.

Đương nhiên chủ yếu vẫn là do chuyện về pheromone của Chu Miên khiến Ngư Lam không có tâm tình đi phá phách.

Bà ngoại cẩn thận nhìn Ngư Lam, duỗi tay xoa xoa đầu hắn: "Cháu lại cao lên đúng không?"

Mấy năm gần đây Ngư Lam nhổ giò cực kỳ nhanh, cứ cách một đoạn thời gian là có thể rõ ràng thấy cao thêm vài cm.

Nhưng khung xương phát triển, thể trọng lại không đuổi kịp khiến hắn thoạt nhìn luôn có chút gầy gò mảnh khảnh.

Ngư Lam cười nói, "Sẽ còn cao tiếp." rồi hỏi tình hình sức khỏe bà ngoại, mãi lúc sau mới bắt đầu nói chuyện cơm trưa.

Hắn chưa ăn sáng, hiện tại đã hơn 11 giờ, hắn hơi đói bụng rồi.

Xuống thanh máy, Ngư Lam không đến thẳng nhà ăn tầng một mà lại đến chỗ sảnh chăm sóc khách hang.

"Chào chị, em muốn đăng ký khám."

Hộ sĩ bên cửa đầu cũng không thèm nâng: "Phương diện kia?"

Ngư Lam nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng: "Em muốn kiểm tra pheromone... có vấn đề gì không."

Hộ sĩ viết số thứ tự cho hắn rồi cho hắn đi xếp hàng rút máu.

Số người xếp hàng giữa trưa không nhiều lắm, Ngư Lam đợi chưa đến mười phút đã có thanh âm nhắc hắn chuẩn bị vào.

Loại kiểm tra như này không cần rút máu từ mạch mà chỉ cần đâm trên ngón tay một chút là được.

Ngư Lam thò tay qua, đầu kim tiêm đâm thủng qua da, một giọt máu đỏ tươi chảy ra.

Ngư Lam còn chưa kịp làm gì thì bên rút máu kia đã có tiếng "Chậc": "Mùi của cậu..."

Nồng độ pheromone trong máu rất cao,chỉ một giọt thôi đã khiến toàn bộ phòng sặc mùi rượu mạnh mang theo chút xâm lược của Alpha.

Ngư Lam ấn giữ bông y tế trên ngón tay kia, nhún vai vô tội: "Ngại quá, trời sinh."

Bác sĩ giơ tay hướng vào trong ra dấu cho hắn, ý bảo hắn đi mau đi ra ngoài đi.

Ngư Lam hỏi: "Khi nào có kết quả?"

"Nhanh nhất cũng phải đến 4 giờ chiều, lúc đấy cậu đến lấy kết quả là được."

"Cảm ơn."

Ngư Lam ném bông vào thùng rác, cắn da môi, cúi đầu đi về phía nhà ăn.

Nếu không phải vấn đề của hắn thì chắc chắn là vấn đề bên Chu Miên.

4 giờ chiều, Ngư Lam cầm báo cáo xét nghiệm máu tới bác sĩ khoa pheromone.

Bác sĩ nhìn lướt qua mấy số liệu đó, thấy không có vấn đề gì cả, "Không vấn đề gì, lượng pheromone rất ổn định, cực kỳ khỏe mạnh."

Ngư Lam thở phào nhẹ nhõm.

Nếu pheromone không có vấn đề, tại sao phản ứng của hắn với Chu Miên lại dị thường như vậy?

Bác sĩ thấy hắn đứng đó không nhúc nhích, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao, cậu còn việc gì à?"

Ngư Lam xoa mặt một chút, nhếch mông kéo ghế ngồi gần về phía bác sĩ.

Bác sĩ: "..."

Lại bệnh gì đây?

Ngư Lam muốn nói lại thôi nửa ngày, làm một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn bẩm báo đúng sự thật: "Là như thế này, mấy ngày gần đây cháu thấy trong người không bình thường lắm. Khoảng thời gian trước cháu vô tình ngửi được pheromone của một Alpha nhưng không cảm thấy tí bài xích hay kháng cự nào, ngược lại còn cảm thấy hương vị hắn rất dễ ngửi, thậm chí còn... muốn ngửi nhiều hơn.

Bác sĩ trầm tư vài giây: "Ý cậu là cậu đã bị pheromone của một người hấp dẫn, hơn nữa đối phương là một Alpha?"

Cụm từ "hấp dẫn" này khiến da mặt Ngư Lam tê dại, hắn cứng đờ gật đầu.

Chuyện này nghe thật sự có chút không thể tưởng tượng.

Nhưng bác sĩ sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, biểu tình thập phần bình tĩnh, thấy nhiều không trách: "Biểu hiện cụ thể như nào?"

Ngư Lam nói lắp: "Biểu, biểu hiện cụ thể gì cơ?"

Bác sĩ đẩy mắt kính, ngữ khí bình tĩnh: "Tỷ như, cậu có muốn vuốt ve, ôm, hôn môi hay đánh dấu đối phương không?"

- - Mấy cái động từ này quả thực như sấm nổ bên tai, Ngư Lam lắc đầu nguầy nguậy thiếu điều muốn văng khỏi cổ!

Ngư Lam không chút suy nghĩ: "Không có!"

Hắn chỉ sinh chút ý niệm không thể miêu tả với pheromone của Chu Miên.

Chứ với Chu Miên cái gì cũng không có!

Bác sĩ nhẹ nhàng nhướng mày: "Một chút cũng không có?"

Ngư Lam quỷ dị trầm mặc một lát.

- - Trong nháy mắt này, hắn nhớ tới đôi tay dưới nước chảy kia của Chu Miên.

Bọt nước ướŧ áŧ chảy dọc đầu ngón tay trắng nõn của anh, mang theo chút hương vị sắc tình mờ mịt không nói nên lời.

Bác sĩ thấy hắn không nói lời nào, trong lòng hiểu rõ mà cười: "Không cần lo lắng, loại hiện tượng này tuy không thường thấy nhưng y học xác thực có đưa ra giải thích."

Ngư Lam phục hồi tinh thần, ngôn ngữ tái nhợt: "Không phải, cháu thực sự không có..."

Bác sĩ lật lật tài liệu trong tay, nói: "Căn cứ theo nội dung cậu miêu tả, có một loại tình huống là độ phù hợp pheromone giữa các cậu quá cao. Nếu là một đôi AO thì sẽ biểu hiện qua sự hấp dẫn từ cả hai chiều, nhưng nếu là hai Alpha thì trước tiên sẽ phát sinh xung đột, đối kháng, nhưng vì pheromone của đối phương mạnh mẽ hơn nên đối với cậu mà nói sẽ có biểu hiện như đơn phương hấp dẫn. Loại hiện tượng này, chúng tôi gọi là Hội chứng đơn hướng lệ thuộc pheromone.

Ngư Lam mở to mắt: "!?"

Hắn vừa nghe gì cơ? Độ phù hợp pheromone của hắn và Chu Miên quá cao?

Đùa kiểu gì vậy? Trái Đất sắp hủy diệt sao?

Càng kỳ quái hơn chính là, pheromone hoa đào của tên công tử bột kia áp qua hắn!

Này hoàn toàn phản khoa học!

Ngư Lam vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh: "Không phải, là cháu không đủ A sao?"

Bác sĩ quét mắt liếc hắn từ trên xuống dưới một cái.

Rõ ràng là một nam sinh cao cao gầy gầy, mặt mày trông cũng không dữ tợn nhưng lại mang khí chất hung hăng "Ông đây không dễ chọc" như đầu gấu.

Bác sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn số liệu trong tay, ám chỉ hàm súc: "Căn cứ kết quả xét nghiệm máu, nồng độ Alpha bẩm sinh trong máu cậu kỳ thực cũng không cao, có thể trưởng thành như bây giờ thật sự là..."

Đời sau quá nỗ lực.

Đổi thành người khác khả năng đều không thể.

Ngư Lam: "..."

Bố mẹ hắn không ai là Alpha cả, huyết thống cũng không "Thuần", hiện tại có thể một đường treo đủ loại Alpha lên đánh xác thực cũng do một phần tính cách bản thân hắn quyết định.

Hắn hiếm thấy mà không phản bác, chỉ trầm mặc xoa nhẹ mặt rồi vẫn cực kỳ lạc quan hỏi: "Vậy có loại thuốc nào có thể khống chế hiện tượng này không? Hoặc thuốc ức chế cũng được?"

Bác sĩ rất quyết đoán nói: "Không có."

Ngư Lam: "..."

"Loại hội chứng lệ thuộc này không gây tổn hại gì cho cơ thể cả mà thường ảnh hưởng về mặt tâm lý hơn." Bác sĩ nói thêm, "Nhưng để ngừa vạn nhất, tôi vẫn kiến nghị để đối phương làm một xét nghiệm độ tương thích pheromone với cậu, nếu độ phù hợp đạt từ 95% trở lên thì chính là..."

Ngư Lam không cần suy nghĩ: "Không được!"

Hắn đến chết cũng không nói chuyện này với Chu Miên!

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.

Bác sĩ thấy bộ dạng sắp anh dũng hy sinh của hắn, trong lòng hiểu rõ: "Hoặc cậu có thể lựa chọn tìm một Omega để đánh dấu tạm thời. Độ hấp dẫn giữa AO luôn vững chắc hơn giữa hai Alpha."

Ngư Lam: "."

Hắn cũng hoàn toàn không tính toán suy xét phát sinh quan hệ không chính đáng nào với Omega cả.

Ngư Lam trầm mặc nửa phút, rồi lại thêm nửa phút nữa, cuối cùng hỏi thêm một câu: "Thật sự không còn biện pháp nào ư?"

Bác sĩ: "Đúng."

Trong óc Ngư Lam bắt đầu kêu ong ong.

Hủy diệt đi, ta mệt rồi.

Bác sĩ cười cười: "Tôi đã nói rồi, loại hội chứng này càng giống một loại hấp dẫn về mặt tâm lý hơn, mà thuốc ức chế chỉ có thể áp chế phản ứng sinh lý của cậu thôi nên dù có dùng hãng thuốc mạnh hơn cũng không có tác dụng.

Ngư Lam như người mộng du bước ra khỏi phòng chẩn đoán, dưới lòng bàn chân đều bắt đầu lơ ma lơ mơ.

Hắn mơ màng nghĩ: Hay đổi một viện khác khám? Nói không chừng tên lang băm này nói khùng nói điên thì sao!

Hắn đường đường là bá vương trường cấp ba Giang Tân, sao có thể bị pheromone của Chu Miên mê hoặc được.