A Nguyệt Truyện

Chương 13: Bị xa lánh và mẹ đáng tin cậy

A Nguyệt rửa mặt xong, liền chạy đến trước phòng cha mẹ. Gặp mẫu thân, kéo tay cô, há miệng cho cô xem: “Mẹ ơi, mẹ xem, răng rụng rồi.”

Phương Xảo Xảo cúi đầu nhìn lại, một gương mặt xinh xắn đang ngon lành, vừa nhe răng nhếch miệng, vô cùng buồn cười. Mà A Nguyệt lại không biết, còn có chút đắc ý cao hứng, giống như bà cụ non, cười cười nói: “Rất nhanh sẽ mọc ra lại cái mới.”

Răng rụng rồi, cũng không ngứa không đau nữa, A Nguyệt tất nhiên vui vẻ.

Trường Thanh và Trường Thiện cũng sửa soạn xong đi ra, đi về phía chỗ cha mẹ, vừa đến khúc quanh, xa xa đã thấy A Nguyệt sôi nổi ở trước mẫu thân, nghe tiếng cười của muội muội, cũng cảm thấy tâm tình thật tốt. Đi qua, nghe thấy tiếng vang, A Nguyệt xoay người, cười nói: “Đại ca, Nhị ca.”

Cái răng bị thiếu kia thật sự là quá dễ thấy, Trường Thanh vẫn còn có thể nén cười, Trường Thiện lập tức phì một tiếng, ôm bụng cười sằng sặc: “Quá buồn cươi rồi.”

A Nguyệt hừ một tiếng, chui vào trong lòng mẫu thân. Phương Xảo Xảo nhếch môi cười: “Nếu A Nguyệt không dám ra khỏi cửa, mẹ sẽ để cho con bé ngày ngày chuyển động sau lưng con.”

Một chiêu này vô cùng hữu hiệu, Trường Thiện lập tức không lên tiếng nữa—— cậu là nam tử hán, mới không cần một cái đuôi.

Đến trước Thanh Tâm viện, Khổng thị và con gái Mộ Ngọc Oánh đã chờ ở đó, Tống thị và Mộ Tử còn chưa tới. Khổng thị thấy Phương Xảo Xảo, cười nói: “Đại tẩu tới thật là sớm.”

Phương Xảo Xảo trả lại bằng vẻ mặt tươi cười: “Đệ muội cũng tới sớm.” Biết đối phương là loại người nào, hư tình giả ý cũng không tránh được.

Mộ Bình đã vấn an trước rồi, Khổng thị kéo kéo con gái: “Sao không gọi bá mẫu, đường muội.”

Đích thứ có khác, dù cho Mộ Ngọc Oánh lớn hơn A Nguyệt, nhưng cũng phải là nhỏ lên tiếng trước. Nhìn A Nguyệt, lúc cười răng cũng thiếu, ngốc ơi là ngốc, nhỏ càng không muốn lên tiếng. So với Mộ Tử đều là đích nữ, nhỏ không thích A Nguyệt hơn. Rõ ràng không rõ lai lịch, mẹ ruột lại không có quyền không có thế, dựa vào cái gì cô ta có địa vị cao hơn mình. Vừa nghĩ như thế, liền ném cho cái mặt lạnh.

Khổng thị cười ngượng ngùng: “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện.”

Phương Xảo Xảo cười nhạt: “A Nguyệt, gọi tỷ tỷ.” Đối phương càng là hẹp hỏi, lại càng phải lộ ra vẻ cô ta là người hẹp hòi, mình là người rộng lượng.

A Nguyệt lúc này kêu một tiếng “đường ca đường tỷ”, Khổng thị lại càng cười gượng gạo, chớp mắt một cái đã tôn lên thị không dạy dỗ tốt con gái rồi.

Tống thị và Mộ Tử một lát sau cũng đã đến, rối rít vấn an, nhất thời cũng không có gì đáng nói, kéo ra chút chuyện linh tinh, chờ ở viện tử. Qua một lát Tần ma ma đến mời, đoàn người mới vào buồng trong.

Lão thái thái không thích gặp người, nhưng rất hưởng thụ con dâu hầu hạ mình sáng sớm thức dậy, cháu dâu và đám chắt đến thỉnh an. Cử động này làm cho bà ta cảm thấy, mình chính là người nắm quyền chân chính của Mộ gia này. Sự ấm ức khi làm vợ làm dâu cũng có thể quên dứt điểm, ngược lại nhìn bộ dáng khúm na khúm núm của các cô đối với mình.

Chờ gần giải tán, lão thái thái nói: “Chuyện bên Phượng Nghi đường đã làm thỏa đáng chưa?”

Ánh mắt không nhìn ai, Tống thị biết đây là chuyện giao cho mình làm, đáp: “Đã nói xong rồi ạ, ngày kia A Nguyệt sẽ được qua đó.”

Lão thái thái lại hỏi: “Những thứ bút, mực, giấy, nghiên kia đã mua xong chưa?”

Phương Xảo Xảo đáp: “Đã chọn được rồi ạ.”

Thấy chuyện căn dặn đều làm thỏa đáng rồi, lão thái thái cảm thấy uy nghiêm vẫn còn, vừa lòng gật đầu: “Vậy thì giải tán đi.”

Ba nàng dâu dẫn con đi ra, sắc trời đã sáng. Mộ Ngọc Oánh đi đến bên cạnh A Nguyệt, nhíu mày: “Ngươi cũng đi học đường? Biết chữ không?”

Đi ở một bên, Mộ Tử nghe vậy, cười khẽ: “Người chẳng biết mấy chữ ngược lại đầy miệng chất vấn người khác, trái lại đáng cười.”

A Nguyệt nhìn Mộ Ngọc Oánh bên trái, Mộ Tử bên phải, nghiêng đầu, đến hơn nửa tháng này, hai đường tỷ không phải lời lạnh thì là lời nhạt, chưa hề ôn hòa. Có đôi khi cô bé thật không muốn đi ở giữa nha.

Mộ Ngọc Oánh cắn môi: “Ta ba tuổi đã bắt đầu đọc sách, bốn tuổi biết thuộc thơ. Trái lại chưa từng nghe ngươi nói hồi ngươi tuổi đó biết những thứ này.”

Mộ Tử lại càng cười khinh miệt, nhìn nhỏ một cái, chính là khinh thường nhỏ thấp kém tận xương: “Người biết, là sẽ không khoe khoang. Chỉ có người không biết, mới có thể nhớ kỹ từng li từng tí. A Nguyệt, ngươi cũng không thể thân cận người như vậy, bằng không gần mực thì đen.”

Mộ Ngọc Oánh tức đến phụt lên đầu, chốc lát lại hết giận, kéo tay A Nguyệt cười nói: “A Nguyệt, ngươi mới phải cách một vài người nào đó xa một chút, không thì gần lợn thành lợn.”

“Ngươi…” Mộ Tử không thể nói ra những chữ mắng người kia, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Mộ Ngọc Oánh lập tức cảm thấy trong lòng sảng khoái.

Tuy rằng hai người đều không thích A Nguyệt đột nhiên nhảy ra, nhưng đều muốn lôi kéo cô bé về phe mình, để chống lại đối phương.

A Nguyệt nói: “Ngày kia chúng ta cùng đi đến học đường đi.”

Dứt lời, lại bị trúng cái lườm của hai người —— mượn sức không thành công, cho dù không đi trận doanh của đối phương, vậy cũng là kẻ địch rồi. A Nguyệt vẫn còn không biết đắc tội hai tỷ tỷ chỗ nào, đợi đến ngày kia, đeo túi đựng sách vở bút mực ra cửa, lòng tràn đầy cho rằng các nhỏ sẽ chờ mình, nhưng ai ngờ hai người đã sớm bỏ lại cô bé rồi.

A Nguyệt đành phải một mình ngồi xe ngựa đi Phượng Nghi đường.

Phượng Nghi đường cách nơi này cũng không gần, gần nửa canh giờ, mới tới đó. A Nguyệt thò đầu nhìn ra, chỉ là cửa cao rất bình thường, không có hiếm lạ gì, có điều ba chữ to “Phượng Nghi đường” kia rất đẹp.

Chu ma ma sớm chờ ở dưới xe ôm cô bé xuống dưới, ho khan hai tiếng: “Tam cô nương, nên xuống rồi.”

A Nguyệt lấy lại tinh thần, cười nói: “Chữ viết kia thật đẹp.”

Chu ma ma nghiêm mặt nói: “Đó là tiên hoàng tự tay đề chữ.”

A Nguyệt giật mình, lúc này mới ngoan ngoãn xuống xe. Thuận theo Chu ma ma dẫn đi gặp giám thị. Phượng Nghi đường là nữ học đường nổi danh nhất kinh thành, chẳng những học sinh đều là cô nương, ngay cả giám thị và tiên sinh đều là nữ tử. Đa phần học sinh đều là thiên kim quan lại, bộ phận nhỏ là cô nương nhà hàn môn rất có danh vọng ở dân gian, người lấy hành động hiểu thảo, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hay là con gái bình dân từ nhỏ đã nức tiếng thần đồng.

Tuổi khác nhau ở viện tử cũng khác nhau, A Nguyệt đi là Phượng Lai viện, cũng không cùng một khối với Mộ Tử Mộ Ngọc Oánh. Lúc này còn chưa vào học, A Nguyệt một đường đi vào, đã nhìn thấy rất nhiều cô nương, trong lòng vui vẻ lắm. Thầm nghĩ lúc này đúng là có rất nhiều người chơi với cô bé, sẽ không buồn bực nữa.

Nhưng cô bé nghĩ lầm rồi.

Người nhập học đã sớm có vòng tròn nhỏ của mình, cô nương quan lại xưa nay xem thường cô nương hàn môn xuất thân quê mùa, cô nương hàn môn cũng không muốn bê tự tôn của mình đi lấy lòng cô nương quan lại, từ trước đến giờ đều không qua lại lẫn nhau. Mà Mộ Tử và Mộ Ngọc Oánh trong lòng còn có khúc mắc với A Nguyệt, bèn đã nói thân thế của cô bé. Kể từ đó, A Nguyệt đã thành “quê mùa” trong mắt cô nương nhà quan, “Phượng hoàng rởm” trong mắt cô nương hàn môn, người hai bên đều không thích cô bé.

Qua một ngày, từ đầu đến cuối A Nguyệt một câu cũng không nói được với người khác, trong lòng thật là buồn bực.

&&&&&

Phương Xảo Xảo tự biết ở trong thế gia lớn, không có nhà mẹ đẹ đáng tin sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí sẽ gặp rất nhiều người đối xử lạnh nhạt. Nay vừa về nhà còn tốt, dưới gối lại có con trai con gái che chở, nói mẹ quý nhờ con, tuyệt không quá đáng. Nhưng cô không nghĩ như thế, không thì cũng uổng là người xuyên qua.

Mộ Thiều Hoa mỗi ngày ra ngoài “lăn lộn cho quen mặt” cùng với thế gia thâm giao với Mộ gia, Phương Xảo Xảo cũng mỗi ngày ra ngoài làm quan ngoại giao, làm quen thêm một số người, thứ nhất có thể giúp cô giải thích thế cục kinh thành, có thể hỏi thăm chút tin tức cho trượng phu. Thứ hai cô cũng phải nỗ lực để cho người ta biết, cháu dâu của Mộ gia không phải là người thô lỗ không hiểu quy củ.

Hai người đều đang nỗ lực tích cóp danh tiếng tốt đẹp, có thể nói vất vả hơn cuộc sống trước nhiều.

Mộ Thiều Hoa buổi trưa trở về, ba đứa nhỏ đã đi học đường, cũng không trở về. Ăn cơm xong, trở lại trong phòng xoa bóp vai, lại có bàn tay nhẹ nhàng ấn, bóp vai cho hắn, không khỏi cười cười, mệt mỏi tan hơn nửa: “Nàng cũng mệt mỏi rồi nhỉ, mau ngồi xuống.”

Phương Xảo Xảo cười nói: “Không mệt, Đại lang cũng đừng có ghét bỏ tay của ta không khéo léo bằng nha hoàn.”

Mộ Thiều Hoa cũng không để ý tới phép khích tướng của cô, cầm tay cô, dắt đến đằng trước nhìn kỹ cô. Hoa phục trên người, đẹp đến sáng bừng, chỉ có chạm đến nốt chai ngày xưa lưu lại trên bàn tay, mới tin tưởng, đây là thê tử của hắn. Trước kia đã chịu rất nhiều khổ với hắn, vậy bây giờ nên làm cho cô sống cuộc sống tốt đẹp: “Xảo Xảo, chúng ta có rất nhiều hạ nhân, việc này nàng không cần làm nữa.”

Phương Xảo Xảo cười nhạt: “Việc này không giống.”

Mộ Thiều Hoa suy nghĩ một chút, cũng gật đầu: “Quả thật không giống.”

Người hầu hạ nhiều hơn nữa, đâu có sánh được với cô.

Thừa dịp nghỉ trưa, nha hoàn đều đi ra ngoài. Phương Xảo Xảo tựa lên l*иg ngực của hắn, nửa tựa như thở dài nửa tựa như thở phào một hơi: “Chàng cũng sắp thi Hội rồi, không cần nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên.”

“Ừm.” Nói đến chuyện này Mộ Thiều Hoa còn thầm có chút bực tức, Mộ Tuyên không phải là không biết hắn sắp tham gia khoa thi, nhưng mỗi ngày sáng sớm đã gọi hắn dậy đi gặp người. Hắn gặp những người có quan hệ thân thiết chân chính cùng với Mộ gia cũng không sao, nhưng cách dăm ba hôm gặp, lại là toàn chuyện chẳng quan trọng gì. Số lần nhiều, là biết ngay ông ta thay đổi biện pháp ngăn cản mình, làm cho mình khuất phục. Vừa rồi, lại ầm ĩ lớn một lần.

Phương Xảo Xảo thấy hắn mặt co mày cáu, vuốt vuốt mặt hắn, cái vuốt này, liền theo cổ đi xuống. Chờ Mộ Thiều Hoa phục hồi tinh thần, chồi cỏ mềm mại[1] kia đã chạm đến ngực, đầu đã chôn đến dưới mặt, thật sự bị hôn một cái. Suy cho cùng là người đọc sách, ban ngày ban mặt, trên người ý nóng vừa lên, hơi cảm thấy xấu hổ. Nhưng mấy ngày liền bận rộn không có thời gian thân mật, cũng là có *. Nghĩ đến thời gian nghỉ trưa dài, thò người ôm lấy cô, kéo vào trong lòng.

[1]Chồi cỏ mềm mại: xuất từ “Tay như chồi cỏ mềm mại, da như mỡ đặc” trong “Kinh thi. Thạc nhân”. Ý chỉ tay mỹ nhân non mềm, bé nhỏ giống như thân cỏ tranh mới sinh, da thịt trơn bóng, nhẵn nhụi như mỡ dê. Mượn ý của câu chỉ tay phái nữ.

--‐---

Chạng vạng, A Nguyệt từ học đường trở về, đi đến chào tằng tổ mẫu và tổ mẫu, mới về viện tử.

Phương Xảo Xảo thừa dịp chiều tà, hoàng hôn phủ kín sân, phong cảnh rất đẹp, bèn đi đình nghỉ mát ngắm cảnh. Xa xa thấy con gái trở về, tựa hồ rất có tâm sự. Sự vui vẻ trong lòng cũng nhạt đi, cô là thà rằng mình gặp chuyện phiền lòng, cũng không muốn trượng phu con cái không vui.

A Nguyệt thấy mẫu thân, bước nhanh chạy về phía cô, lao thẳng vào trong lòng, rất là ấm ức: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Vì sao nhất định phải ở nơi này? Không ai chơi cùng A Nguyệt, các bạn ấy đều không để ý đến con. A Nguyệt nói chuyện với các bạn ấy, chia kẹo cho các bạn ấy ăn, nhưng các bạn ấy đều không thèm, trốn xa ơi là xa. Con muốn trở về tìm Thúy Thiền, tìm Tiểu Hầu ca ở hiệu cầm đồ, tìm Tiểu Bàn Đôn nhà Ngưu thúc chơi.”

Trong lòng Phương Xảo Xảo như có kim đâm, vuốt đầu con gái, nhẹ giọng: “Những lời này không thể để cho cha con nghe thấy, biết chưa?”

A Nguyệt đáp một tiếng thật thấp, lại thì thầm cực khẽ: “Không ai chơi với A Nguyệt.”

Người hầu ở đây đều nhường cô bé, không thể mặc sức vui đùa; đường tỷ phớt lờ cô bé; ca ca cũng không thể cả ngày chơi cùng. Cô bé chỉ là muốn tìm người bầu bạn thôi, một người quá cô quạnh rồi.

Phương Xảo Xảo ôm con gái, rủ mi suy nghĩ một chút, cười nói: “Mẹ sẽ nghĩ cách.”

Mắt A Nguyệt sáng lên, ngửa đầu nhìn cô: “Mẫu thân muốn theo A Nguyệt đi học đường sao?”

Phương Xảo Xảo cười cười, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại mát lạnh của cô bé: “Không phải. A Nguyệt nhịn hai ngày nữa, mẹ đi tìm viện binh cho con.”

Viện binh? Nghe tựa hồ không tồi. A Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, mẹ ở trong lòng của cô bé, chính là người đáng tin, ngay lập tức dùng sức gật đầu: “Vâng!”