A Nguyệt Truyện

Chương 11: Đông như trẩy hội, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim

Tết này, trừ người bàng chi bổn gia qua lại nhiều, đồng nghiệp cũng tới không ít. Mà rất nhiều người hàng năm tới mục đích nhiều ít đều có một —— kết thân.

Kết thân bám víu này không phải là thân cận, mà là muốn cầu cưới cô nương Mộ gia, định thân em bé thật sớm, ngầm có ý đầu cơ kiếm lợi. Loại chuyện này mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng mà cũng tập mãi thành thói quen.

Năm nay Mộ Tử tám tuổi, bộ dáng đẹp đẽ, vừa đứng trong đám trẻ con, liếc mắt một cái là nhìn thấy nhỏ ngay. Mấy ngày tết nhất này nhỏ không ra ngoài nhiều lắm, bởi vì mỗi khi đến phòng khách, luôn bị đám quan thẩm thẩm kia nhìn trái nhìn phải, lôi con trai các nàng ra nói một hồi. Mẫu thân Tống thị ngàn chọn vạn tuyển muốn kết mối hôn sự tốt cho nhỏ, bởi vậy vẫn chưa định thân em bé.

Năm nay viện tử này của nhỏ lại vắng vẻ hơn, tuy rằng không hiểu thành thân rốt cuộc có nghĩa gì, nhưng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, hỏi ma ma: “Sao mấy ngày này không có người nào qua đây ngồi một chút?”

Mặt Nghiêm ma ma lộ vẻ ngượng ngập: “Chuyện này… Đều đi tới viện tử kia của Đại thiếu nãi nãi rồi.”

Mộ Tử ngừng một lát, lại là nhà từ bên ngoài đến kia, bắt đầu từ khi bọn họ trở về, liền cướp đi toàn bộ những thứ của Tụ Thanh viện bọn họ. Mộ Tử tức giận hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất: “Đều bắt nạt ta không còn cha, tất cả đều là mắt chó, xem thường người, dựa vào cái gì đối tốt với đám con hoang đó.”

Nghiêm ma ma ngồi xổm người thu dọn đồ đạc, không dám đáp lời. Tiểu tiểu thư này ngày thường chính là chủ nhân không chọc nổi, bị thiếu gia thiếu nãi nãi làm hư. Ban đầu còn thương nhỏ còn nhỏ mà đã mất cha, nhưng hạ nhân không duyên cớ bị trút giận nhiều, lòng đồng tình kia cũng không còn rồi. Lúc này còn chưa nghĩ xong, vừa để lại đồ lên bàn, lại bị nhỏ hất rơi, nện lên chân mình, không khỏi bị đau.

Tâm tình Mộ Tử hết sức u ám, gục xuống bàn khóc lên: “Bắt nạt ta, toàn bộ đều bắt nạt ta!”

Tống thị và lão thái thái nói chuyện xong, trở về lại nghe thấy con gái khóc khổ sở. Hỏi duyên cớ, nghĩ đến không được như xưa nữa, cũng là đôi mắt ẩm ướt, nhưng bước vào trong phòng, lau ngay nước mắt, trong lòng lại càng kiên định. Người chết không thể sống lại, thị phải chống đỡ một phòng này, tính toán cho con gái nhiều một chút, gả vào nhà chồng tốt mới được.

“A Tử.”

Mộ Tử nghe thấy tiếng mẫu thân gọi, vẫn vùi đầu không nói. Tống thị ngồi bên cạnh, sờ đầu nhỏ, “Khóc cái gì, tết nhất, điềm xấu.”

“Mẹ ơi.” Mộ Tử hơi kìm nước mắt, nghẹn ngào, “Chúng ta về nhà bà ngoại đi, không ở lại đây chịu ức hϊếp.”

Tống thị cười lạnh: “Tiền đồ, chẳng lẽ bị người cướp đồ đi, con chỉ giương mắt nhìn? Con cũng đừng luôn treo lời thô tục ở khóe miệng, đó là Đại bá danh xứng với thực của con, không phải con…” Thị hít một hơi, “Nếu đã vào gia phả, chính là người Mộ gia chúng ta, mẹ đang suy nghĩ một chuyện, thành được, vậy thì có thể yên tâm sống tiếp ở cái nhà này rồi.”

Mộ Tử rưng rưng hỏi: “Chuyện gì?”

Ý cười của Tống thị rất nhẹ: “Xin ca ca cho con.”

Mộ Tử cũng không hiểu, Tống thị đã gõ lên bàn tính của mình. Phu quân đi sớm, cô nhi quả mẫu, Mộ Thiều Hoa có hai đứa con trai, thị đi cầu lão thái thái, để cho Trường Thanh hoặc là Trường Thiện qua làm con thừa tự phòng bọn họ. Ngày sau nuôi lớn, mình có chỗ dựa, Mộ Thiều Hoa nể tình con trai ruột, cũng sẽ đối xử với bọn họ tốt hơn. Loại chuyện cho làm con thừa tự này cũng không kỳ quái, chỉ xem lão thái thái còn thương mẹ con thị hay không thôi.

Người, luôn phải tính toán vì cuộc sống tốt đẹp.

&&&&&

A Nguyệt ngồi bên cạnh bồn hoa, chuyên tâm lay răng của mình, trong phòng quá ồn, lại không có ai chơi cùng cô bé, dứa khoát ở lại chỗ này. Nhưng càng chạm vào càng ngứa, càng lay càng đau, ước gì có thể nhổ nó ra.

Mộ Trường Thiên nghe xong chúng trưởng bối khen ngợi “trông thật là anh tuấn” “Ngày sau nhất định là nhân tài”, đi ra ngoài thông khí, vừa ra khỏi cửa đã thấy A Nguyệt cúi đầu ngồi ở bồn hoa, một tay ôm lò sưởi một tay xoa răng. Bước nhẹ qua, thổi về phía bên cổ cô bé một hơi.

A Nguyệt thiếu chút nữa giật mình ngã xuống, thấy là huynh trưởng, tức giận: “Nhị ca không được hù dọa muội.” Cuối cùng thò đầu cho cậu xem, “Huynh xem, cái răng này lỏng loẹt, chẳng lẽ là bởi vì muội ăn quá nhiều quả cứng.”

Mộ Trường Thiện cũng là người từng trải, A Nguyệt đã đến tuổi thay răng, đâu thể không biết đây là sắp mọc răng một lần nữa, lại cứ thích trêu chọc cô bé, giả bộ kinh ngạc: “A Nguyệt, muội còn nhớ lão tổ tông kia nhà Thúy Thiền không? Khi đó răng bà ấy cũng là rất lỏng, sau đó có một ngày, đã biến thành lão thái không có răng.”

A Nguyệt kinh hãi, lão tổ tông kia nói chuyện đúng là thều thào, chẳng lẽ bé cũng sẽ trở thành như vậy? Không khỏi che miệng, mới thấy Nhị ca ôm bụng cười, nhíu mày: “Nhị ca huynh lại là lừa muội đúng không?”

Mộ Trường Thiện gõ đầu cô bé một cái: “Nếu đã biết là ‘lại’, vì sao mỗi lần còn ngốc nghếch tin tưởng? Như vậy sẽ bị người ta lừa đi mất.”

Tiếng A Nguyệt giòn giã, đáp vang dội: “Bởi vì huynh là ca ca của muội mà.”

Vừa thốt ra lời này, trong lòng Mộ Trường Thiện khẽ động, cười cười nói: “Vậy Nhị ca đồng ý với muội, sau này không bao giờ lừa A Nguyệt nữa.”

A Nguyệt gật đầu, thong thả: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Mộ Trường Thiện dở khóc dở cười: “Được rổi, răng kia sẽ tự rụng, răng đã rụng nhớ phải cho cha mẹ.”

“Cho cha mẹ làm gì?”

Mộ Trường Thiện nhớ lại một phen: “Ưm, răng trên ném gầm giường, răng dưới ném nóc nhà, như vậy răng mới có thể mọc ra, bị mất sẽ không mọc răng đâu.”

A Nguyệt âm thầm sợ hãi than thì ra một hàm răng trắng vậy mà còn có nhiều chú ý như vậy, vậy bé phải trông kỹ cái răng long này hơn nữa, miễn cho ngày nào đó không chú ý, nó bị mất, từ đó biến thành bé A Nguyệt nói chuyện thều thào.

Lão thái thái không thích gặp khách, khi bà ta làm vợ làm dâu phải cười hùa với đủ loại người, đối với loại tâm cao khí ngạo như bà ta mà nói vốn cũng không phải là chuyện vui vẻ. Sau đó địa vị cao rồi, cho đến hôm nay, đều không thích cười hùa theo người khác. Điều này cũng dẫn tới bà ta tuổi càng lớn, lại càng thích biểu lộ rõ trên nét mặt. Người khác nhìn trong viện tử và ta vắng vẻ, bà ta lại thích.

Nghỉ trưa thức dậy, súc miệng, ăn quả mơ, rồi hỏi Tần ma ma: “Sao còn loáng thoáng có tiềng ồn ào, khách còn chưa ngừng?”

Tần ma ma cười nói: “Tụ Phương viện cách đây gần, khó tránh khỏi ầm ĩ đến ngài. Vừa nãy lại tới một tốp nữa, đang náo nhiệt lắm.”

Lão thái thái gật đầu: “A Xảo cũng không xảy ra sơ xuất gì chứ?”

Tần ma ma cười nhạt: “Lão nô đã đi xem, bầu không khí tốt. Đại thiếu nãi nãi là người biết cấp bậc lễ nghĩa.”

Lúc này lão thái thái mới thấy vừa lòng, Tần ma ma im lặng một chút lại nói: “Ngược lại là bên Tụ Thanh viện không có người nào qua, lão nô hỏi hạ nhân hầu hạ hai bên, người những năm trước đi Tụ Thanh viện cầu cưới, năm nay đều nhằm vào tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư của Tụ Phương viện.”

“Hử?” Lão thái thái cơ hồ không để ý lắm nói, trên mặt hờ hững, gần như lạnh lùng, “Muốn làm chắt dâu Mộ gia ta, nào có dễ dàng như vậy. Có điều nếu có môn đăng hộ đối, trái lại có thể định thân cho A Nguyệt, sau này giúp đỡ hai ca ca con bé cũng tốt.”

Tần ma ma ở bên châm trà nóng, mới nói: “Trái lại cũng có mấy nhà không tồi.”

Mắt lão thái thái hơi sáng lên: “Ngươi hãy nói một chút, đã có những tiểu công tử vừa độ tuổi nào.”

Lúc Tống thị qua đây, lão thái thái đang tập trung nghe. Vừa bẩm báo một cái, liền rối loạn hứng thú. Thấy thị, càng không có thái độ tốt: “Cô không ở Tụ Thanh viện tiếp đám tỷ muội quan thái thái kia cho tử tế, chạy tới chỗ ta làm cái gì.”

Tống thị nhịn tức, cười làm lành nói: “Quấy rầy sự thanh tĩnh của lão thái thái là cháu dâu không đúng; chỉ là có việc, thật sự muốn nói với ngài một chút, bằng không ăn ngủ khó yên.”

Lão thái thái nhíu mày, thị ăn ngủ khó yên cũng tốt hơn mình ăn ngủ khó yên, khoát tay nói: “Ta đây có việc, việc của cô là việc lớn? Việc gấp?”

Lời này nói rõ là không muốn nghe thị nói, Tống thị thật là cực kỳ hận lão thái thái tự tôn tự đại này, đâu còn dám không thức thời, khom người: “Cũng không phải…”

“Vậy thì ngày khác lại nói đi.”

Tống thị bị cấm cửa, chỉ có thể ngầm bực cáo từ, việc này sớm hay muộn thị phải nói, xin đứa con trai về.

Ban đêm tuyết đã ngừng lại, giăng đầy khắp cây.

Lúc tuyết rơi rét lạnh nhất, tuyết ngừng, sẽ ấm áp hơn.

Phương Xảo Xảo tiễn một tốp khách cuối cùng ra cửa xong, làm tổ ở trong phòng một buổi chiều, trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi. A Nguyệt thấy mẫu thân trở về, giẫm lên tuyết trên mặt đất đêm qua lưu lại chạy về phía cô. Cơ hồ là nhào vào trong lòng cô, ngẩng đầu lay lay răng: “Mẹ ơi, A Nguyệt sắp rụng răng rồi.”

Phương Xảo Xảo nhếch miệng cười cười: “Sẽ lại mọc cái mới, không cần sợ.”

A Nguyệt cười nói: “Mẫu thân biết A Nguyệt đang suy nghĩ cái gì.” Cô bé đúng là sợ mất rồi sẽ không mọc lại mà.

“Đó là tự nhiên, mẹ con liền tâm.”

Dắt con gái vào trong phòng, xoa tay ủ ấm cho cô bé. Con trai trưởng cùng Mộ Thiều Hoa ra ngoài đi thăm hỏi, con trai thứ cũng không biết chạy đi đâu chơi. Tuy rằng một ngày khách khứa không ngừng, nhưng năm nay, luôn thấy trôi qua không giống năm ngoái, hơi cảm thấy cô đơn.

Cơm tối là ăn cùng nhau, những người đi ra ngoài cũng đều trở lại.

Đồ ăn còn chưa bưng lên, lão thái thái đã mở miệng nói: “Hôm nay người tới trong nhà, không phú thì quý, cũng là phúc khí của Mộ gia chúng ta.”

Mọi người hùa theo lên tiếng trả lời.

Lão thái thái lại nói: “Định Viễn à.”

Mộ Tuyên khẽ đứng dậy: “Mẫu thân.”

“Con còn nhớ Cao bá bá năm đó cùng với phụ thân con thân như huynh đệ?” Lão thái thái thấy ông gật đầu lên tiếng trả lời, rồi mới lên tiếng, “Hôm nay cháu dâu ông ta cũng tới, còn nói một việc, mẹ cảm thấy vô cùng tốt, ngày mai phái người đi đồng ý với cô ta đi.”

Tim Phương Xảo Xảo cũng đã đánh chiêng trống rồi, bởi vì là cô tiếp đãi, đâu thể không biết lời cháu dâu kia nói. Mộ Tuyên hỏi: “Làm chuyện gì?”

Lão thái thái cười, nét mặt toả sáng: “Con hỏi A Xảo đi.”

Phương Xảo Xảo thấy đề tài ném tới trên người mình, cũng đúng với ý nguyện, âm điệu thong thả: “Cô ta muốn cầu cưới A Nguyệt, định thân em bé cho đích trưởng tôn kia của cô ta.”

A Nguyệt nghe thấy tên của mình, hỏi: “Mẹ ơi, cái gì là định thân em bé?”

Phương Xảo Xảo cười nhạt, xoa xoa đầu cô bé: “Sau này A Nguyệt sẽ hiểu.”

Trên bàn cơm không thể nhiều lời, A Nguyệt cũng biết, nhất là lúc tất cả mọi người ở đây, càng phải nói ít, bèn không hỏi nữa.

Mộ Tuyên chỉ cảm thấy lời Phương Xảo Xảo mặc dù là nói với mọi người, nhưng thật ra là nói cho mình nghe. Ông đã đáp ứng vợ chồng Mộ Thiều Hoa, sẽ không can dự hôn sự của tôn bối. Vả lại, dòng dõi Cao gia và Mộ gia quả thật môn đăng hộ đối, nhưng nếu ông sớm định nhà chồng cho tôn nữ bảo bối, ai biết ngày sau con cháu Cao gia có thể có tiền đồ hay không, trong lòng cũng không bằng lòng: “Mẹ, A Nguyệt còn nhỏ; qua mấy năm nữa đi. Người Mộ gia chúng ta, chẳng lẽ còn có thể lo cưới lo gả?”

Tống thị đâu có chịu để cho A Nguyệt định ra cao môn đại hộ, như vậy thanh thế của cả nhà bọn họ không phải lại càng dâng cao, cũng phụ họa nói: “Lời này nói đúng, định thân sớm quá, ngược lại làm cho người khác nghi kỵ, sợ người ngoài nghĩ không phải có tật xấu gì mới vội vã định nhà chồng chứ.

Nói dăm ba câu, lão thái thái vốn chỉ là nhất thời hứng khởi cực nhanh bị dao động, không kiên trì nữa nói: “Vậy thì qua vài năm nữa lại nói đi.”

Dứt lời, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm.

A Nguyệt cũng không biết mình suýt chút nữa đã bị “bán” rồi, một lòng nghĩ, mau dọn cơm đi, lấp đầy bụng mới là chuyện quan trọng á!