Mau Xuyên: Phản Lừa Công Lược

Chương 8: Nữ giáo viên bị nam sinh cầm tù (8)

Tô Thuần Thuần thân thể cứng ngắc căng thẳng, sợ đến không nói nên lời, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong nháy mắt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt!

"Ừ, có người…"

Tô Thuần Thuần lúc đầu còn có chút bối rối, Thẩm Lương lựa chọn chạm vào cô trong lớp học trắng trợn đến như vậy,phải biết rằng hắn sử dụng biện pháp quyết liệt như vậy nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng khơi dậy lòng hận thù của nữ chính.

Hơn nữa, nếu muốn ép cô cắt đứt liên lạc với Hàn Tây Bình thì cũng không cần thiết phải đi đến mức độ này.

Nhưng hiện tại lại trùng hợp đến như vậy tới, cô phần nào cũng hiểu được: Sợ rằng đối phương muốn gây khó khăn cho cô muốn cô khó có thể tồn tại trong trường học này...

Sắp bị người khác nhìn thấy cảnh tượng xấu này khiến Tô Thuần Thuần sợ đến không nói nên lời, đôi tay nhỏ bé yếu ớt nắm chặt lấy quần áo của Thẩm Lương, giọng mắng theo tiếng khóc nức nở lo lắng đến mức không nói được, đôi mắt hoảng loạn vội vàng né tránh một vòng nhưng vẫn bất lực đập vào mặt Thẩm Lương.

“Có, có người… không nên nhìn thấy…” Đáy mắt mờ mịt đầy nước mắt, như đang cầu xin, nức nở trong vô thức.

Thẩm Lương dừng lại, nụ cười trên môi rớt xuống, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm và thâm trầm.

“Cô giáo thật là nói một lời nhưng suy nghĩ một nẻo nha, cô rõ ràng là muốn em đối xử với cô như vậy không phải sao?"

Thẩm Lương như vậy khiến Tô Thuần Thuần run lên vì sợ hãi, lúc này cô hoàn toàn tin tưởng rằng học sinh này đã không còn là người cô quen biết nữa.

Người đàn ông này là một con quỷ!



Tô Thuần Thuần thầm cau mày, cho dù hành động này có nghĩa là muốn cô mất việc nhưng điều này cũng quá đáng. Việc dừng lại đúng lúc có thể giành được sự ưu ái của cô - hoặc có thể, điều này thực sự nằm trong phạm vi diễn xuất của hắn sao?

Hắn đã mất kiểm soát. Dù là vì cơ thể này hay là bản năng đàn ông của hắn, hắn đều bị coi là mất kiểm soát...

Có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra điều đó...

Tô Thuần Thuần chậm rãi nhắm mắt lại, cắn môi, tuy rằng bả vai run lên vì sợ hãi, nhưng cô lại không muốn phát ra âm thanh khác để cầu xin người trước mặt.

[Bíp bíp—Cảnh báo: Hệ thống 1008611 nhắc nhở kí chủ, mục tiêu của chiến lược đang trên bờ vực sụp đổ, xin hãy cẩn thận xử lý! Độ thuận lợi hiện tại là -20]

Thẩm Lương vốn đang cúi đầu ngửi làn da mịn màng thanh tú của cô, âm thanh đột ngột trong hệ thống khiến hắn ngừng cử động, hắn đưa mắt nhìn lên trên thì phát hiện người trong ngực đang nhắm chặt mắt. Lông mi ướt, đôi mắt sưng đỏ... Bộ dáng đáng thương khiến lòng người rối bời.

Thẩm Lương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Thuần Thuần , dừng lại nửa giây trước khi cử động môi, [...để cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu.]

Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thuần Thuần cảm thấy thần kinh của mình thư giãn, cơ thể mềm nhũn rơi vào vòng tay của Thẩm Lương.

Cô không chống cự, để ý thức chìm vào giấc ngủ sâu. Dù sao thì nửa đêm cô cũng không ngủ, cô diễn với Thẩm Lương lâu như vậy, lúc này cô đã rất mệt, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh dậy, vẫn sẽ có những diễn biến tiếp theo đang chờ cô hoàn thiện.

Thẩm Lương cau mày nhìn bộ dáng đáng thương như bị tàn phá của Tô Thuần Thuần, lòng hắn rung động, khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, chưa kịp phản ứng thì hắn đã cởϊ áσ khoác ra mặc cho Tô Thuần Thuần .

“Anh Lương, sao buổi trưa anh còn làm việc trong phòng học…” Giọng người đàn ông ngoài cửa đột ngột dừng lại khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong vòng tay Thẩm Lương.

Người trong ngực Thẩm Lương được hắn quấn chặt trong chiếc áo khoác rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, chỉ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, chắc chắn nhất định phải là một thiếu nữ xinh đẹp.

Ngay lúc anh ta muốn nhìn kỹ lại, liền gặp phải ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, người đàn ông ngoài cửa nuốt nước miếng. Dù rất tò mò về người trong tay hắn nhưng anh ta cũng không còn dũng khí nữa. Anh ta chỉ có thể cười nịnh nọt, cầm hộp thức ăn trong tay lên: "Anh Lương, em thấy buổi trưa anh không đi ăn nên..."

Thẩm Lương liếc nhìn ngoài cửa, cong môi không cười, người đàn ông tự động mở cửa, nịnh nọt nói: “Anh Lương, đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết.”

Thẩm Lương ôm Tô Thuần Thuần vào lòng, trực tiếp bước ra ngoài, không để ý đến những người phía sau gật đầu cúi đầu, dù sao họ cũng chỉ là những nhân vật không liên quan gì đến cốt truyện.

Hắn bế Tô Thuần Thuần ra tận xe, tuy buổi trưa trên đường không có nhiều người nhìn thấy nhưng cũng đủ tạo nên tin đồn. Chắc ngày mai cả trường sẽ tung tin cô giáo xinh đẹp thân mật với học sinh giỏi của lớp.

Thẩm Lương tự động lờ đi ý định ban đầu của hắn là để người ta xông vào lớp, trong tiềm thức, hắn không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tô Thuần Thuần. Tuy nhiên, cho dù chỉ để lộ vài thân hình và quần áo cũng có thể nhận dạng được người mà hắn mang đi là ai.