Tích Trữ Trong Mạt Thế: Cách Thức Sinh Tồn Kiểu "Giả Gà Mờ" Của Sát Thủ Siêu Cấp

Chương 20: Lựa chọn của Đại Bạch

"Nếm thử tài nấu nướng của anh đi."

Đến khi Kỷ Lâm Uyên đặt một bát thức ăn nóng hổi thơm nức mũi trước mặt Tô Ninh, cô dừng động tác trêu đùa Đại Bạch."

"Làm phiền Tam gia rồi, vậy tôi không khách sáo nữa."

Tô Ninh bắt đầu cầm đũa, chậm rãi gắp mì lên.

Trong giây phút cho sợi mì vào miệng, trong mắt Tô Ninh lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như thế lại làm cơm ngon mà ấm áp như vậy.

Trong chớp mắt, Tô Ninh cảm nhận được hương vị có nhà. Đột nhiên cô cảm thấy Kỷ Lâm Uyên rất thích hợp làm chồng nấu ăn trong gia đình.

Song, suy nghĩ này chỉ dừng trong đầu của cô trong thoáng chốc, không bao lâu sau cô đã tập trung ăn mì.

Kỷ Lâm Uyên thấy Tô Ninh ăn ngon miệng như thế, khóe miệng của anh vô thức cong lên.

Lúc anh định ngồi xuống ăn cơm, đột nhiên cảm nhận được ống quần của mình bị thứ gì đó níu lại.

Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Bạch trông mong đưa móng vuốt lay ống quần của anh, đôi mắt to đen bóng nhìn anh chằm chằm.

Lúc này Kỷ Lâm Uyên mới nhớ ra Tô Ninh giao chuyện cho Đại Bạch ăn cho anh.

Anh không do dự lấy một miếng thịt bò tươi ra khỏi không gian, đi vào bếp lần nữa.

Sau khi loay hoay một lúc, một tay Kỷ Lâm Uyên bưng sữa bò tươi, một tay bưng thịt bò cắt gọn đi đến trước mặt Đại Bạch, đặt xuống.

"A Ninh, kiếp này Đại Bạch chưa từng gϊếŧ người à? Chẳng phải em dự định để nó làm quen từ sớm sao?"

Sau khi Kỷ Lâm Uyên cho Đại Bạch ăn, lúc này mới bưng bát mì ngồi bên tay phải của Tô Ninh.

"Kiếp này vẫn chưa, nhưng trong ba năm nuôi lớn Đại Bạch, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ thì khi không làm gì em sẽ huấn luyện Đại Bạch. Đại Bạch rất thông minh, vừa dạy đã biết, chưa từng khiến tôi lo lắng. Chính vì như vậy, ở kiếp trước vì tôi sơ suất khiến cho Đại Bạch chết trong tay bọn thú hai chân kia!"

Tô Ninh không ngờ Kỷ Lâm Uyên sẽ hỏi cô chuyện này, đột nhiên cô đặt đũa trong tay xuống nắm tay lại đập lên bàn.

"A Ninh, đừng tức giận, cũng may kiếp này làm lại. Anh có cách, không biết em có nỡ không?"

Kỷ Lâm Uyên không biết ở kiếp trước cô và Đại Bạch đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt này của cô cũng đoán được mấy phần.

"Cách gì?"

Tô Ninh tin tưởng Kỷ Lâm Uyên vì biết rõ bản lĩnh của anh.

"Em giao Đại Bạch cho anh một thời gian, sau ba tháng, đúng lúc tận thế đến. Khi đó anh sẽ trả lại cho em một Đại Bạch hoàn toàn mới."

Anh vừa nói xong, Tô Ninh nhíu mày.

Cô không muốn để Đại Bạch rời xa mình, đồng thời cô cũng lo Kỷ Lâm Uyên dùng cách tàn nhẫn, ngộ nhỡ huấn luyện làm bị thương Đại Bạch thì phải làm sao đây?

Kỷ Lâm Uyên biết Tô Ninh cũng không yên tâm giao Đại Bạch cho mình, vì thế anh tiếp tục nói.

"Cho dù bản lĩnh của em đủ mạnh có thể bảo vệ được nó, nhưng trong tận thế không hề có tình người, chẳng phải Đại Bạch cũng phải trải qua huấn luyện à? Anh nghĩ Đại Bạch cũng không muốn kéo chân của em."

Kỷ Lâm Uyên nói, vô tình hay cố ý liếc nhìn Đại Bạch đang ăn rất ngon.

"Tôi hiểu ý của anh, chỉ là..." Dị năng của tôi vốn không cần lo lắng về chuyện này.

Đương nhiên Tô Ninh không nói nửa câu sau với Kỷ Lâm Uyên.

Ít ra bây giờ không thể để bất kỳ ai biết dị năng của cô đã sớm thức tỉnh, bao gồm Kỷ Lâm Uyên cũng không được.

Nhưng Kỷ Lâm Uyên không phải người không biết lý lẽ, mặc dù cô định đến khi đó sẽ dẫn theo Đại Bạch sống cuộc sống về hưu. Song, cuộc sống trong tận thế không biết chừng sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Để Đại Bạch học hỏi kinh nghiệm từ sớm cũng không tệ, Tô Ninh nghĩ vậy đi đến trước mặt Đại Bạch, một tay nâng đầu Đại Bạch đang vùi đầu ăn cơm đối mặt với cô.

Đại Bạch chớp mắt nhìn chủ nhân của mình, dùng đầu lưỡi liếʍ sữa bò ở bên cạnh.

"Đại Bạch, em muốn trở nên mạnh hơn không?"

Tô Ninh nghiêm túc nhìn Đại Bạch, đây là lần đầu tiên Đại Bạch nhìn thấy chủ nhân nói chuyện với nó như thế. Nó ngẩn người mấy giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, khẽ gật đầu biểu hiện nó muốn.

Tô Ninh không nỡ sờ đầu Đại Bạch, tiếp tục nói.

"Em muốn mạnh lên thì phải tạm thời rời khỏi chị, Đại Bạch, chị không ép buộc, em không cần trở nên mạnh hơn. Có chị ở đây, chị sẽ không để bất kỳ ai làm em tổn thương."

Có lẽ Tô Ninh quá nghiêm túc, Đại Bạch cảm thấy chủ nhân hơi khác lạ.

Nó nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rời khỏi Tô Ninh đi về phía Kỷ Lâm Uyên, đập móng vuốt lên đùi anh, ra hiệu mình lựa chọn đi cùng anh.

Mặc dù nó tin tưởng bản lĩnh của chủ nhân nhưng nó cảm thấy bây giờ nó quá yếu. Nó không muốn để chủ nhân bảo vệ nó, nó muốn bảo vệ chủ nhân!