Tích Trữ Trong Mạt Thế: Cách Thức Sinh Tồn Kiểu "Giả Gà Mờ" Của Sát Thủ Siêu Cấp

Chương 13: Anh cũng là của em

Đợi khoảng mười phút, Tô Ninh chỉ thấy Kỷ Lâm Uyên đi tay không đi ra từ bên kia.

"Lấy xong rồi à?"

Tô Ninh không quên những lời người đàn ông này đã nói, anh sẽ đưa cho cô đống vũ khí nóng kia.

"Ừm, xem muốn xem không?"

"Không cần nói nhảm, chẳng phải lúc trước anh đã nói đều cho tôi hết à!"

Tô Ninh cắn răng nghiến lợi đáp một câu.

Kỷ Lâm Uyên không hề tức giận, anh xoay người cúi đầu gần sát Tô Ninh, cong môi cười nói.

"Ừm, là của em, ngay cả anh cũng là của em."

Bên tai Tô Ninh ửng đỏ, cô vô thức nuốt nước bọt, quay đầu qua đưa tay đẩy gương mặt Kỷ Lâm Uyên xích gần mặt mình ra xa.

"Hừ, Kỷ Tam Gia đúng là Kỷ Tam Gia, không nói đến chuyện sự nghiệp vượt hơn hẳn người khác, trong tình trường cũng là cao thủ."

"Hửm?"

Kỷ Lâm Uyên nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Tô Ninh, anh híp mắt, chẳng lẽ người phụ nữ này xem anh là kẻ cặn bã sao?

"Tô Ninh, em là người phụ nữ duy nhất anh chạm vào, vừa rồi là lần đầu tiên của anh."

Kỷ Lâm Uyên nắm tay đẩy mình ra của Tô Ninh, giọng nói tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc.

Tô Ninh nhìn người đàn ông trước mắt nghiêm túc giải thích với mình, cô không nói gì cả, chỉ là trái tim đập thật nhanh.

"Hừ, nhưng tôi không cảm nhận được đây là lần đầu tiên của anh."

Tô Ninh hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua, sắc mặt đỏ lên đáp lại.

"Khụ khụ, anh chưa từng ăn thịt nhưng đã thấy thịt rồi."

Kỷ Lâm Uyên bị Tô Ninh nhắc nhở như vậy, anh hơi lúng túng ho khan mấy tiếng.

"Kỷ Lâm Uyên, sao anh lại biết tên thật của tôi."

Đột nhiên, dường như Tô Ninh nhớ ra chuyện gì đó, mấp máy môi hỏi.

Cô nhớ rõ ở kiếp trước sau khi tận thế, cô mới nói tên thật của mình cho Kỷ Lâm Uyên biết.

Song, ở kiếp này anh và cô không có liên lạc gì cả, nếu có chỉ vì nhiệm vụ mà thôi, nhưng vừa rồi khi anh ôm cô còn khẽ nói tên thật bên tai cô.

Chẳng lẽ? Chẳng lẽ?

Trong đầu Tô Ninh xuất hiện một suy nghĩ to gan, chẳng lẽ Kỷ Lâm Uyên trùng sinh giống cô?

"A Ninh, em hỏi anh chuyện này, anh cũng hỏi ngược lại em. sao em biết anh tên Kỷ Lâm Uyên?"

Tô Ninh: "..."

Kỷ Lâm Uyên thấy Tô Ninh im lặng không nói, anh càng vững tin với suy nghĩ của mình, cô và anh giống nhau.

"A Ninh, tận thế sắp đến rồi

Kỷ Lâm Uyên chỉ nói một câu đơn giản đã khiến Tô Ninh hít một hơi khí lạnh, anh đúng là như thế.

"Anh... Trùng sinh khi nào?"

"Nửa năm trước."

"Sớm vậy à? Vậy chẳng phải anh..."

"Ừm, đã tích trữ tất cả hàng hóa rồi, hơn nữa đã xây dựng một căn cứ từ lâu."

Sau khi Kỷ Lâm Uyên biết Tô Ninh cũng trùng sinh giống như anh, anh không hề có ý muốn giấu diếm cô.

"Vậy còn em? Em trùng sinh khi nào?"

"Ba hôm trước."

Khóe miệng của Tô Ninh hơi co giật, đúng là khiến người ta tức chết. Người ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mà bây giờ ngoại trừ một đống vũ khí nóng thì cô vẫn chưa tích trữ gì cả.

"A Ninh, hay là..."

"Thôi đi."

"Anh còn chưa nói xong."

Kỷ Lâm Uyên hơi ấm ức chớp mắt, cô có cần phải từ chối nhanh như vậy không?

"Kỷ Lâm Uyên, sống lại một đời này, mục tiêu của tôi vẫn là không chọn lựa tham gia vào bất cứ đoàn thể nào, bao gồm anh.Vừa rồi tôi lựa chọn cứu anh vì nể mặt kiếp trước chúng ta không có tình cảm gì nhưng anh đã cứu tôi mấy lần. Con người của tôi có ân báo ân, có oán báo oán, đồng thời tôi chỉ vì nghĩ đến chuyện sau tận thế có một người bạn đáng tin cậy, đáng để hợp tác. Cho nên tôi lựa chọn anh, không chỉ vì trả lại ân tình anh cứu mạng ở kiếp trước. Hơn nữa, hai người chúng ta lại có bí mật giống nhau, trong tình cảnh ác liệt trong tận thế thì chúng ta sẽ có cơ hội kiềm chế và tin tưởng lẫn nhau."

Tô Ninh nói một hơi hết những lời này, cô chỉ muốn cho Kỷ Lâm Uyên hiểu rõ cô không phải vì anh mới đồng ý làm thuốc giải của anh.

Chẳng qua cô chỉ muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy sau tận thế mà thôi.

Kỷ Lâm Uyên im lặng nghe Tô Ninh nói hết, anh không tức giận, trái lại cảm thấy hơi may mắn.

Anh không phải đồ ngốc, đối với Tô Ninh mà nói trên người mình có bản lĩnh và bí mật để cô tin tưởng. Cô chỉ cần giữ quan hệ hợp tác đơn giản với anh trong tận thế là được rồi.

Những chuyện này anh hiểu được, nhưng anh không muốn chỉ có quan hệ hợp tác thế này với cô.

"Tô Ninh, chúng ta chính thức giới thiệu với nhau đi, tôi là Kỷ Lâm Uyên, còn nhiều thời gian, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tô Ninh nhìn thấy Kỷ Lâm Uyên đưa tay với mình, cô hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Cô nắm ngược lại tay anh, ánh mắt nhìn anh rõ ràng lại trong sáng.

"Kỷ Lâm Uyên, tôi tên Tô Ninh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

*

"Đi thôi, đã lấy được đồ rồi, cần phải trở về."

"Chân của em không sao chứ? Hay là anh tiếp tục cõng em..."

"Im miệng! Tôi có thể tự đi!"

Tô Ninh nắm chặt nắm đấm, nếu không phải bây giờ hai chân cô như nhũn ra thì nhất định cô phải đánh Kỷ Lâm Uyên một trận cho hả giận.

Kỷ Lâm Uyên bị quát một tiếng, anh biết mình đuối lý nên chột dạ ngậm miệng lại.

Nhưng khi nhìn thấy dáng đi của Tô Ninh hơi quái dị, cuối cùng anh vẫn cõng Tô Ninh lên.

Tô Ninh vốn không đồng ý, nhưng vì hai chân của mình không nghe sai khiến, đi mấy bước đã đau đớn như muốn nhũn ra, cuối cùng cô mới bất đắc dĩ tiếp nhận Kỷ Lâm Uyên cõng mình.

Chờ khi hai người ngồi trên thuyền nhỏ trở về đảo nhỏ ban đầu, những thuộc hạ của Kỷ Lâm Uyên phát hiện thủ lĩnh nhà bọn họ và Mèo Trắng không đeo macjtj nạ.

Mà áo khoác của thủ lĩnh của bọn họ được Mèo Trắng khoác lên người, còn áo sơ mi trắng của anh lại vô cùng bẩn thỉu.

Điều kỳ lạ hơn là thủ lĩnh của bọn họ đang đỡ Mèo Trắng!

"Thủ lĩnh, xong xuôi cả rồi à?"

Trước tiên, Lục Minh tiến đến trước mặt Kỷ Lâm Uyên, ánh mắt phức tạp nhìn qua lại giữa hai người bọn họ.

Sao anh ta lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người này lạ lùng như thế?

Hơn nữa, thì ra Mèo Trắng xinh đẹp như thế, phải nói là đứng chung với thủ lĩnh của bọn họ cũng rất xứng đôi.

"Ừm, trở về đi."

Kỷ Lâm Uyên lạnh nhạt liếc anh ta, tiếp tục đỡ Tô Ninh đi về phía máy bay trực thăng.

"Anh buông tay ra đi, tôi có thể đi được."

Tô Ninh cảm thấy vô số ánh mắt đều đang ngó chừng cô và Kỷ Lâm Uyên khiến cô rất xấu hổ.

"Em có chắc với tình huống bây giờ có thể lên được máy bay không?"

Kỷ Lâm Uyên không thả Tô Ninh ra mà nhích lại gần bên tai cô, khẽ cười nói.

Bỗng chốc lỗ tai của Tô Ninh đỏ lên, cô trừng mắt liếc nhìn Kỷ Lâm Uyên.

Phí công trước kia cô cảm thấy Kỷ Lâm Uyên rất đứng đắn, ăn nói có chừng mực.

Nhưng bây giờ xem ra anh là lưu manh biết người biết mặt không biết lòng!

Kỷ Lâm Uyên nhìn dáng vẻ do dự của Tô Ninh, đột nhiên trong lòng khẽ rung động. Anh ngồi xổm xuống vác Tô Ninh lên vai của mình.

"Kỷ Lâm Uyên! Anh làm gì thế?"

Tô Ninh hoảng sợ, cô vừa định giãy dụa lại phát hiện vốn không phản ứng lại mà đã khiêng cô bước đi, động tác vô cùng lưu loát lên máy bay.

Nhóm người Lục Minh ở phía sau choáng váng.

Thủ lĩnh của bọn họ mới đi bao lâu chứ, xem ra đã ăn sạch Mèo Trắng rồi.

Xem ra bọn họ sắp có chị dâu rồi! Bọn họ trở về nhất định phải tung chuyện này ra ngoài!