Thuộc hạ của Kỷ Tam Gia nghe Tô Ninh nói vậy thì co rút khóe môi.
Hai người đứng đầu bảng truy nã thì dễ trêu chỗ nào?
Cô gái này đúng là nói dối như Cuội, làm gì có cô gái yếu đuối nào xin cái cổ của người ta dễ như cô?!
Còn thủ lĩnh của họ nữa?
Họ để ý thấy lúc Mèo Trắng bảo "tình nhân của anh" thì tai của ông thần này đỏ lên một cách quái dị!
"Mèo Trắng, tôi biết cô đến đây làm gì. Cô đồng ý hợp tác với tôi đi, tôi sẽ chia những thứ kia cho cô. Sao nào?"
"Thật sao?"
Mắt Tô Ninh vụt sáng. Cô bắt đầu thấy hứng thú.
"Anh phải nói là hợp tác gì trước đã."
"Muốn cược khoản lớn không?"
"Ý gì?"
Tô Ninh không hiểu ý anh nên hỏi ngược lại.
Kỷ Tam Gia cười không nói, chỉ là Tô Ninh thấy tay anh ta đặt hờ lên cây súng giắt bên trái.
Ặc, động lòng rồi.
"Bao giờ?"
"Cô muốn lúc nào?"
Kỷ Tam Gia cũng không trả lời mà hỏi ngược lại Tô Ninh.
"Thật ra tối nay là phù hợp nhất. Không biết Kỷ Tam Gia mới đánh một trận sinh tử có còn sức để đánh tiếp trận nữa không."
Tô Ninh đánh giá Kỷ Tam Gia từ trên xuống dưới.
Đúng là, người đàn ông này có dáng người quá là hoàn mỹ đi.
Không biết sau lớp mặt nạ là dung nhan thế nào.
Cô khá mê cái đẹp. Nếu anh ta đẹp thì cô cũng không ngại giúp đỡ ít nhiều sau khi mạt thế xảy ra.
Hết cách, mặc dù cô không cần bạn nhưng vẫn là phụ nữ bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý mà.
Cô không muốn cứ thế nhịn đến chết bệnh như kiếp trước. Cứ làm tốt biện pháp an toàn thì tình một đêm không phải là không thể chấp nhận.
"Chuyện này thì cô cứ yên tâm, tôi khá tự tin với thể lực của mình."
Kỷ Tam Gia dở khóc dở cười. Anh không ngờ đối phương lại nghi ngờ thể lực của mình không ổn, ha ha...
Các thuộc hạ của Kỷ Tam Gia nghe thủ lĩnh của mình và Mèo Trắng nói chuyện có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng lại cứ thấy sao sao.
"Thế thì tối nay luôn đi. Anh chuẩn bị chưa?"
Tô Ninh không muốn lãng phí thời gian. Hiện giờ cô chỉ muốn làm nhanh phi vụ này rồi tiếp tục trữ vật tư theo kế hoạch.
"Có, máy bay trực thăngđã đáp sẵn ở khoảng đất trống cách đây 30km."
Kỷ Tam Gia gật đầu. Anh đã hỏi cô thì đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
"Vậy thì tranh thủ thôi, làm xong nhanh rồi về nhà ngủ."
Tô Ninh nhìn giờ. Cô nhớ lúc mình đi mới có năm rưỡi chiều, mà thoắt cái giờ đã tám rưỡi, tối rồi.
"Vậy thì đi thôi."
Kỷ Tam Gia cũng không dài dòng, anh đi đầu dẫn thuộc hạ ra bìa rừng.
Tô Ninh từ từ đi theo phía sau họ.
Kiếp trước cô và anh không liên quan gì đến nhau, chỉ hợp tác cùng gϊếŧ zombie một hai lần thôi.
Kiếp này cô cũng không định chung đυ.ng gì với người đàn ông này.
Dù sau phía sau anh cũng là một đội ngũ sừng sở, thuộc hạ đều cực kỳ trung thành.
Loại người này cô không hiểu nổi, cũng không thể nắm bắt được.
Cô không thích bị người ta bắt thóp, cho nên, nhất định cô không nên dây dưa quá nhiều với anh ta.
Trở về con đường dẫn đến ngoại ô, các thuộc hạ của Kỷ Tam Gia đều lần lượt lên xe.
Đột nhiên Tô Ninh hơi hối hận.
Biết vậy cô không nên để xe vào không gian, giờ thì đâu thể lấy nguyên cái xe to ra từ không trung được.
Cô đâu có điên!
Khi Tô Ninh đang xoắn xuýt, một chiếc xe việt dã siêu cấp đỗ trước mặt.
"Lên xe đi."
Kỷ Tam Gia hạ kính xe xuống. Anh ngồi ở ghế lại, vẫn đeo mặt nạ Sói Bạc.
"Tam Gia, trai đơn gái chiếc, không tốt đâu."
Tô Ninh hơi kiêng kỵ Kỷ Tam Gia nên cũng không định lên xe ngay.
"Nếu cô không lên thì tôi không ngại đích thân xuống xe khiêng cô lên đâu."
"Cạch, cạch."
Giọng điệu Kỷ Tam Gia rất dứt khoát. Nghe vậy, Tô Ninh liền nhanh tay lẹ mắt mở ghế cửa sau vào xe.
"Tam Gia đùa. Tôi chỉ nói chơi thôi, anh rộng lượng, đừng so đo với một cô gái như tôi nhé."
Kỷ Tam Gia: "..."
Trên đường đi, chẳng hiểu sao Tô Ninh ngồi trên xe lại cảm thấy hơi mệt.
Nhưng cô không dám ngủ. Cô không thể tin tưởng tên đàn ông đứng hàng đầu bảng truy nã toàn cầu được.
Kỹ Tam Gia nhìn qua kính chiếu hậu, chú ý thấy Tô Ninh buồn ngủ nhưng không dám ngủ.
Anh hơi nhíu mày không vui.
Anh biết cô không tin tưởng anh, nhưng anh cũng không vội.
Còn nhiều thời gian. Tô Ninh, kiếp này hãy để anh bảo vệ em.
Không sai, Kỷ Tam Gia cũng sống lại.
Kiếp trước, tận thế đột ngột ập đến, anh và những thuộc hạ của mình nắm vũ khí nóng nên cũng mở được một chỗ đứng cho riêng mình.
Nhưng sau một lần "sóng triều zombie" vây thành, thấy vô số zombie chuẩn bị công phá căn cứ của họ, anh quả quyết dùng siêu bao máu, phát minh thời bấy giờ để một mình dẫn dụ zombie.
Cuối cùng, đúng là anh diệt được gần hai phần ba số đó, nhưng khi ấy cũng cùng đường mạt lộ.
Anh quyết định từ bỏ giãy dụa, dừng xe, lẳng lặng đợi lấy cái chết.
Nhưng khi anh nhắm mắt lại, đột nhiên trông thấy sau xe có một bóng dáng gầy yếu, quen thuộc đang làm gì đó.
Anh cảm thấy hơi lạ, định xuống xe hỏi thăm thì thấy bóng dáng ấy nhanh chóng kéo anh nhảy vào một trú hầm chẳng biết được đào từ lúc nào. Sau đó, bên ngoài vang tiếng nổ to cả nửa tiếng!
Cuối cùng, anh cũng kiệt sức mà ngủ mê.
Nhưng khi anh tỉnh lại thì Tô Ninh đã biến mất.
Chỉ để lại lời nhắn trên tường...
"Lần trước anh cứu tôi, lần này tôi cứu anh. Chúng ta hòa rồi nhé. Ký tên: Tô Ninh."
Kỷ Lâm Uyên thoát khỏi hồi ức, lần nữa ngước mắt nhìn Tô Ninh đang ngồi ghế sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó phát giác.
Lúc này chắc cô ấy vẫn chưa biết mình đã sớm điều tra được thân phận thật của cô rồi nhỉ.
Tô Ninh ơi Tô Ninh, kiếp này anh sẽ quấn chặt lấy em.
Tô Ninh cảm thấy khó hiểu, Kỷ Tam Gia này sao cứ thi thoảng nhìn mình nhỉ?
Cô buồn ngủ quá nên ảo giác rồi sao?