Nhật Ký Hoán Đổi Linh Hồn Tại Vương Phủ

Chương 22

Tuy rằng đang xấu hổ buồn bực đến sắp phát điên, nhưng Tô Cẩm hiểu đánh người không thể giải quyết mọi chuyện được, ngửa mặt lên trời gào thét ở trong lòng một lúc, sau đó ép buộc mình bình tĩnh lại.

Việt Dung không thể đang yên đang lành lại đi hoài nghi nàng bị bệnh được, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tô Cấm hít một hơi thật sâu, không vội vàng phủ nhận lời hắn nói, cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi Việt Dung: “Thế tử nói như vậy, là cảm thấy thϊếp ... Thân thể thϊếp có gì không thích hợp sao?"

Việc đã đến nước này, còn gì không thể nói chứ, Việt Dung trầm mặc một lúc, vẻ mặt nghiêm túc nói ra mọi chuyện.

Nướ© ŧıểυ, nướ© ŧıểυ bất tận?!!

Nàng không hề có tất xấu này!!

Tô Cẩm lúc đầu còn nghe không hiểu, sau đó cẩn thẩn hỏi lại vài câu, mới hiểu được mấu chốt vấn đề.

“……”

Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên phản ứng như thế nào.

Nàng nên giải thích với hắn như thế nào đây, nói chính mình không hề bị thân hư, cũng không có bị nướ© ŧıểυ bất tận, sở dĩ sau khi đi tiểu xong qυầи ɭóŧ có hơi ẩm ướt là do sau khi đi tiểu xong hắn không lau sao?

.... Nam nhân bọn họ không có thói quen này sao?!!

Thấy sắc mặt Tô cẩm liên tục thay đổi, lại im lặng không nói gì, Việt Dung cho rằng nàng đang cảm thấy thẹn thùng, vội an ủi nói: “Phu nhân đừng lo lắng, đây cũng phải phải là vấn đề nghiêm trọng gì, vi phu nhất định sẽ nghĩ cách điều trị cho nàng cho. Khoảng thời gian trước điều trị, loại tình huống này đã rất nhiều ngày không có xuẩt hiện, nhưng không biết vì sao, hôm nay đột nhiên lại chuyển biến xấu..."

Tô Cấm hoàn hồn, há miệng thở dốc: “…… Điều trị?”

Có thể là do đã nói hết mọi chuyện, nên lúc này Việt Dung đã không còn xấu hổ nữa, ánh mắt thương tiếc nhìn thê tử đáng thương nhà mình, đem chuyện lúc trước mình uống canh thịt dê bổ thân cho nàng nói ra.

Tô Cấm: “……”

Cho nên ngày đó ở thư phòng, nàng không có ngửi ngầm, hắn thật sự lén lút uống trộm canh thịt dê.... Mà sỡ dĩ hắn giấu giếm nàng là sợ nàng biết nguyên nhân hắn làm vậy sẽ xấu hổ?

.... Còn rất tri kỷ đó.

Khoé miệng Tô Cẩm co rút, trong lòng dở khóc dở cười.

Chỉ là nàng không có bị thận hư, cái hắn gọi là "Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp" kia cũng không có khả năng là vì mất bát canh thịt dê kia, Tô Cẩm ổn định lại tinh thần, hỏi hắn thêm vài câu, lúc này mới hiểu rõ được nguyên do trong đó: Để tránh làm qυầи ɭóŧ bị ướt, hắn nghĩ ra một cách, đó là mỗi lần đi tiểu xong hắn sẽ ngồi thêm một lúc, sau đó lại dùng khăn lau.

Tô Cấm: “……”

Việt Dung cảm thấy chính mình rất thông minh, nói xong lời này nhìn bề ngoài rất bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng đang tràn đầy chờ mong Tô Cẩm cảm kích và khích lệ hắn.

Kết quả……

"Kỳ thật việc lau qua sau đi tiểu xong... là thói quen từ nhỏ của nữ nhân chúng ta."

Việt Dung: “…… A?”

Thấy vẻ mặt mơ hồ không hiểu của hắn, Tô Cấm ho nhẹ một tiếng, hàm súc nói: "Nam tử các chàng đi tiểu xong đều không cần lau qua sao?"

.....Đúng vậy, nam nhân chúng ta đi tiểu xong vẩy vẩy hai cái là được rồi.

Cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mí mắt Việt Dung giật giật vài cái, hai người đều im lặng. Đến khi bụng dưới truyền đến một trận co rút đau đớn, dưới thân cũng một lần nữa trào ra một cỗ ấm áp, hắn mới tỉnh mộng, khóe miệng khẽ run nói: “Vậy sao hiện tại ta lại có loại cảm giác như... mất không chế chứ?"

Tô Cấm: “……”

Tô Cẩm yên lặng tính toán nguyệt sự của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế tử đã nghe qua...nghe qua hai chữ nguyệt sự chưa?"

(Nguyệt sự: kỳ kinh nguyệt của con gái.)

Việt Dung: “……??!!”

***

Việt Dung không phải nữ nhân, hắn không biết thói quen khi đi tiểu của nữ nhân, nhưng hắn biết nữ tử mỗi tháng đều sẽ tới nguyệt sự.

Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, không thể nói là biết rõ, bởi vậy mặc dù từ mấy ngày trước cũng đã có biểu hiện như bụng trướng trướng, đau lưng, ngực cũng có chút trướng đau, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, chỉ nghĩ là do mình đi đường mệt nhọc mà thôi.

Kết quả là một loạt phản ứng đó là dấu hiệu sắp tới nguyệt sự.

Nguyệt sự, một đại nam nhân như hắn lại có nguyệt sự!!!

Con mẹ nó!!

Cả người Việt Dung đều không ổn, nếu không có tu dưỡng nhiều năm, hắn đã sớm không duy trì nổi bình tĩnh trên mặt rồi. Tuy thế, Tô Cẩm vẫn có thể nhìn ra được thần sắc hoang mang và ánh mắt đờ đẫn của hắn.

Đại khái là vì trước giờ hắn luôn lạnh lùng bình tĩnh, chưa bao giờ gặp chuyện quẫn bách như vậy, vốn dĩ trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ đột nhiên lại có chút muốn cười. Đặc biệt nhìn trên váy hắn có vết máu, sắc mặt có chút biến xanh, càng làm nàng không nhịn được bật cười thành tiếng.

“……” Việt Dung ngẩng đầu nhìn nàng.

Tô Cẩm cố gắng nhịn, nhưng nhịn không nổ, ngược lại càng không khống chế được cười lớn.

"Thϊếp...thϊếp xin lỗi, thϊếp không phải…… Không phải cố ý……”

Nàng cười đến mức nói ngắt quãng, khoé miệng Việt Dung co giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ cười một tiếng.

"...Muốn cười thì cười đi." Hắn chấp nhận số mệnh dựa vào một góc trên xe ngựa, vừa cười vừa xoa trán: "Chuyện như này đúng là trăm năm khó gặp."

Tô Cẩm vốn dĩ đã không chế được chính mình, vừa nghe được lời này, lại lần nữa bật cười.

Nàng chưa từng cười thoái mái như trước mặt hắn, Việt Dung cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cười vui vẻ như vậy của "chính mình", trong lòng hắn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối "Đáng tiếc hiện tại nàng đang dùng chính là mặt hắn, nếu đổi lại là gương mặt của chính nàng, nhất định sẽ rất xinh đẹp.

“Khụ, thế tử…… Thế tử vất vả rồi, để thϊếp tìm đai nguyệt sự cho ngài."

(Đai nguyệt sự: thời cổ đại chưa có băng vệ sinh nữ nhân thưởng dùng vật dụng là nguyệt bố hay còn gọi là đai nguyệt sự vào kỳ kinh nguyệt.)

Tô Cẩm cười xong cả người đều thả lỏng, cũng không còn xấu hổ nữa. Tuy là trong lòng vẫn có chút không được tự nhien, nhưng chuyện đã đến nước này, trừ bỏ thản nhiên đối mặt thì cũng không còn cách nào khác. Nàng rất nhanh liền trấn định lại, quay đầu lấy hành lý tìm đồ.

Trạng thái của Việt Dung cũng không khác nàng lắm, tuy trong lòng vô cùng không vui, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nghe Tô Cẩm giảng dạy cách sử dụng đai nguyệt sự và những chuyện chú ý trong kỳ nguyệt sự.

Dáng vẻ hắn giống như đang như chuyện gì đó rất quan trọng vậy, làm Tô Cẩm cũng không nhịn được nghiêm túc nói cho hắn nghe.

".... Nếu có gì không hiểu, thế tử cứ hỏi thϊếp là được."

"Được." Bị bắt phải nghe một khoá tri thức phụ khoa, Thế tử gia ngoài mặt bình thản như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại đang kêu gào khóc thút thít "Con mẹ nó! Làm nữ nhân thật không dễ mà!!"

***

Giải quyết xong vấn đề nguyệt sự lại đổi một bộ váy áo sách sẽ, Việt Dung mới cảm thấy chình mình sống lại một lần nữa. Hắn cố gắng không nghĩ đến cảm giác khác thường ở thân dưới, thong thả ung dung ăn cơm trưa mà Tê Lộ chuẩn bị.

Tê Lộ sau khi biết hắn tới nguyệt sự, nhịn không được muốn cười, nhưng nhìn dáng vẻ thong dong bình tĩnh kia của hắn, tức khắc kính nể không thôi... Không hổ danh là tiên quân chuyển thế, Thái Sơn sập ngay trước mặt vậy mà mặt không đổi sắc.

Liếc mắt nhìn qua một cái cũng biết nàng ấy đang nghĩ gì, Tô Cẩm trên mặt mỉm cười ôn nhu, trong lòng thì : Ha ha ha ha ha! Thật muốn cho nàng ấy xem sắc mặt xanh lè, ánh mắt dại ra vừa rồi của hắn!!

Diệp Phong sau khi biết chuyện này thật sự cố gắng nhịn lại không cười, nhưng chuyện này quá sức vở vẩn lại còn buồn cười, hơn nữa hắn ta cũng quá hiểu Thế tử gia nhà mình, biết hắn ngoài mặt bình tĩnh thong dong, trong lòng nhất định là đang mắng chửi người, càng làm hắn ta nhịn không được. Không chỉ không nhịn được cười, mà hắn còn không nhịn được hỏi: "Gia, cái kia....hiện giờ ngài có cảm giác gì vậy?"

....Cảm giác muốn đánh chết người được không hả.

Ánh mắt Việt Dung cực kì "ôn nhu dịu dàng" nhìn hắn ta một cái, không dám động... không chỉ là vì hắn cố kỵ đến hình tượng của chính mình, mà còn là vì hắn vừa động liền có cảm giác máu chảy thành sông ở dưới thân, hắn sợ...sợ chảy ra ngoài.

"Khụ, nô tài cáo gì cũng chưa hỏi!!" Diệp Phong bị ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn nhìn đến không dám cười nữa, đương nhiền lại càng không dám hỏi lại, vội vàng che miệng nhảy xuống xe ngựa, đi ra bên ngoài vụиɠ ŧяộʍ cười.

Việt Dung: “……”

Thật sự quá mệt tâm.

"Thế tử uống chút nước ấm đi, sẽ thoải mái hơn đó." Lúc này lò trà nhỏ trên bàn đang nấu nước, Tô Cẩm hiền lương thục đức rót một ly nước đưa cho hắn.

Việt Dung hoàn hồn, duỗi tay nhận lấy: “Đa tạ phu……”

Lời còn chưa nói xong, bền ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm cảnh giác của Diệp Phong: “Người nào?!”

Động tác trên tay Việt Dung khựng lại, ngay sau đó đôi mắt nhíu lại, buông chén trong tay xuống, đem Tô Cẩm bảo vệ ở phía sau.

Tô Cấm sửng sốt, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn từ bốn phía truyền đến, ngay sau đó bên ngoài vang lên giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi: "Lỗ tai của vị tiểu ca rất thính nha!"

“Các ngươi là ai?" Diệp Phong lạnh giọng hỏi.

“Chúng ta?” Người nọ ha ha cười "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hay là các người để lại tiền mua đường đi!"

“Cô nương, hình là thổ phỉ!" Tê Lộ lo lắng nói.

“Thế tử……”

"Đừng sợ, có vi phu ở đây." Thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, Việt Dung nhẹ giọng trấn an một câu.

Tô Cấm gật đầu, đem cơ thể "mảnh mai" của mình trốn sau lứng hắn, ánh mắt xoay chuyển, hứng phấn vén nhẹ rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Một đường nhàm chán, cuối cùng cũng gặp được chuyện để giải toả, hắc hắc!!