Trong ấn tượng của hắn nàng luôn mỉm cười dịu dàng, cử chỉ ưu nhã, rất ít khi có hành động thất thố như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Dung nhìn thấy nàng có phản ứng lớn như vậy. Tuy rằng chỉ trong nháy máy nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng khoé miệng Việt Dung vẫn không nhịn được nhếch lên, đáy mắt hiện lên ý cưới.
(Thất thố: Bối rối lúng túng, làm ra hành động sai lầm. mình thấy thay từ khác vào không được hay lắm nên mình để nguyên nha)
"Là Tam thẩm tự mình nói cho ta biết, bà ấy tự trách chính mình không có trông giữ tốt Lục Tuyết, cũng sợ nàng sẽ trách tội bà ấy, không hợp tác cùng bà ấy nữa."
.... Nàng thế nào lại quên mất Mai thị chứ.
Hắn ở trước mặt mọi người lột bộ mặt giả tạo của Uông thị, thành công đem mẫu thân của nàng ra khỏi phủ Quảng An Bá , Mai thị nhát gan lại là người thông mình, không tự mình chủ động thỉnh tội mới là lạ đó.
"Hoá ra là như vậy..." Tô Cấm hiểu ra, rất nhanh liền ổn định lại tinh thần, nhanh chóng tìm cách ứng phó.
Việc đã đến nước này, không thừa nhận là không được, nhưng nếu thừa nhân....
Hình như cũng không có việc gì?
Dù sao thì dịu dàng hiền huệ chứ đâu phải yếu đuối vô năng chứ, hiểu chuyện giữ lễ cũng không phải là để bị bắt nạt rồi còn không biết phản kích lại. Lại nói chuyện nàng và Mai thị hợp tác với nhau cũng không tính là phản kích, cùng lắm chỉ là tự vệ, căn bản là không có gì.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Cẩm trong lòng tức khắc liền thả lỏng. Giờ chỉ còn lại vấn đề vì sao Mai thị lại sỡ một vãn bối như nàng, cũng là mấu chốt có thể làm sụp đổ hình tượng dịu dàng thục nữ của nàng.
Ánh mắt nàng hơi loé lên, mở miệng nói: "Trước giờ tam thâm đối với chuyện mình đã đồng ý đều luôn rất để tâm, thϊếp biết rõ tính cách này của bà, nên mới nhờ bà hỗ trợ quan tâm chăm sóc mẫu thân. Hơn nữa, tình cảnh của tam phnfg trong phủ cũng .... Bà quá sốt ruột bất an, nên mới chủ động nói chuyện đó với Thế tử."
Nàng lắc đầu cười khổ, làm bộ như vì việc xấu trong nhà bị truyền ra ngoài mà xấu hổ: "Để thế tử chê cười rồi."
Bởi vì trong lòng coi đây là một trách nhiệm quan trọng, nên đối với chuyện sơ suất của mình mà cảm thấy bất an, lại vì tình cảnh của mình không phủ không tốt, cho nên Mai thị mới sợ nàng không hợp tác với bà, sau này không chống lưng cho tam phòng nữa.
Lời giải thích này quả thực là nói có sách mách có chứng, làm người khác phải tin phục, Tô Cẩm trong lòng không nhịn được dựng một ngón cái cho chính mình. Việt Dung lại hơi sửng sốt, đôi mắt hơi nheo lại —— tuy lời này của nàng nghe rất hợp lý, nhưng giải thích nàng của nàng, thế nào lại cảm giác như có điểm cố tình chứ?
Chỉ là đánh chết thế tử gia hắn, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được thê tử nhà mình bề ngoài yếu đuối dịu dàng, lại khắc sâu dáng vẻ nữ tráng sĩ bạo lực trong lòng Mai thị, bởi vậy tuy hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, liền không rối rắm vấn đề này nữa, chỉ lắc đầu nói: "Chúng ta là người một nhà, có gì chê cười chứ? Những việc nhỏ này, nàng nên sớm nói cho ta biết, như thế ta cũng có thể giúp nàng nghĩ cách giải quyết."
Thấy hắn không có tiếp tục truy hỏi, Tô Cẩm mới hoàn toàn thả lỏng. Nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói: "Thế thử tu hành bận rộn, thϊếp không dám quấy rầy, huống chi nhị thúc nhị thẩm tuy đối xử với mẫu thân thϊếp...không phải xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng không có vấn đề lớn cả. Hơn nữa có tâm thẩm âm thầm giúp đỡ, thϊếp nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra sai sót gì."
Nếu đổi lại là người khác, nàng tự nhiên sẽ nhờ giúp đỡ, dù sao cũng phu thê, gặp phải chuyện phiền toái tìm nam nhân nhà mình hỗ trợ một chút, cũng không có gì mất mặt cả. Nhưng vấn đề là, trước đây hắn ở trong lòng nàng là tiên quân trên trời không nghiễm bụi trần, nàng nào dám để mấy chuyện nhỏ phàm tục này quầy rầy đến hắn?
Tô Cẩm trong lòng chửi thầm, ngoài mặt lại thở dài: "Ai ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra... Cũng trách thϊếp quá sơ ý, rõ ràng thường xuyên đi thăm mẫu thân, nhưng trước sau lại không phát hiện ra có điều bất thường."
Thấy nàng lộ vẻ tự trách, Việt Dung thanh âm dịu dàng trấn an: "Sao có thể trách nàng được chứ? Lục Tuyết là đại nha hoàn bên người nhạc mẫu, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nhạc mẫu, nàng ta có tâm tư giấu diếm, nàng đương nhiên khó mà phát hiện ra được, trừ khi là phát sinh chuyện ngoài ý muốn như hôm nay."
Cô nương này cơ trí hơn rất nhiều, cũng kiên cường hơn rất nhiều so với ấn tượng của hắn. Chỉ là tính cách vẫn có chút mềm yếu, làm người cũng quá mức ôn nhu lương thiện.
Hơn nữa, đối với hắn cũng quá mức gò bó, không dám tùy tâm sở dục.
Chẳng qua những cái đó đều là hắn nhìn ra được trên người nàng, có lẽ chờ hai người quen thuộc hơn một chút, hắn có thể thấy được những cái khác??
Việt Dung nghĩ vậy, khoé miệng hơi nhếch lên, trong lòng sinh ra chờ mong chưa từng có.
Tô Cấm không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm kích cười, hơi cúi đầu nói: "Đúng rồi, hôm nay thế tử ở bá phủ có gặp tam muội của thϊếp không?"
Bất thình lình bị hỏi một câu, Việt Dung đột nhiên sửng sốt: "Tam muội của nàng... Sao đột nhiên lại nhắc đến muội ấy vậy?"
Trong lòng không kịp bố trí phòng vệ, phản ứng của hắn có chút lớn, tuy rất nhanh liền trấn định lại, nhưng Tô Cẩm vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm hắn vẫn nhìn ra hắn có gì đó bất thường...hoặc là nói trên mặt "bản thân" nàng chợt loé qua chút mất tự nhiên.
"Chỉ là đột nhiên thϊếp nhớ tới chuyện tối hôm đó..." Con ngươi Tô Cẩm hơi loé lên, làm bộ như chỉ tùy tiện hỏi: "Nàng không làm khó dễ thế tử chứ?"
Việt Dung nghe xong lời này, nhớ tới Tô Yến bị mình chỉnh cho ngã sấp mặt vào bụi cây, biến thành con nhím, cười thầm một tiếng, lắc đầu nói: "Không có, muội ấy không đến tham dự lễ cập kê của Lục muội."
"Không tham dự?” Tô Cấm chớp mắt, "Vậy có lẽ là có chuyện gì chậm trễ nên không thể tham dự."
Nàng cố ý nhắc tới Tô Yến, chỉ là nhất thời hứng lớn, muốn thử hắn một chút, xem dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị hắn có thể lộ ra dấu vết gì không, cũng không có ý truy đuổi đến cùng. Thấy hắn thong dong ứng đối lại, nàng cũng không nói gì nữa.
Không nghĩ Việt Dung lại đột nhiên hỏi: "Trước đây nàng ta thường xuyên gây khó dễ cho nàng sao?
Tươi cười trên mặt hắn biến mất, ẩn ẩn lộ ra một chút lạnh lùng, Tô Cấm sửng sốt, nghĩ đến hắn tuy không thường xuyên về nhà, trước mặt người ngoài vẫn luôn là dánh vẻ lạnh nhạt ít nói, nhưng đối với thê tử là nàng lại luôn ôn nhu, quan tâm săn sóc, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ấp.
"Không có, muội ấy ..." Không dám. Muốn chết hay sao mà dám gây khó dễ nàng.
Mấy lời sau khó mà nói ra được, Tô Cấm nhất thời dừng lại.
Việt Dung thấy vậy, tự cho là mình đoán đúng rồi, trong lòng âm thầm hối hận vì đã không đánh Tô Yên nhiều thêm mấy cái, nắm lấy tay nàng nói: "Nàng là thê tử của ta, là Thế tử phu nhân của Trấn Bắc Vương phủ, nếu có người dám làm khó nàng, nàng đừng sợ cứ đánh trả lại, nếu không thì nói cho ta, ta sẽ làm chủ cho nàng. Đừng để mình phải chịu ủy khuất."
Tất cả kiên cường đều vì khó khăn trong cuộc sống mà sinh ra, cô nương đáng thương này, cũng không biết đã phài chịu bao nhiêu khổ sở ở phủ Quảng An Bá, mới có thể độc lập kiên cường, ẩn nhẫn chịu đựng như thế này.
Còn có chuyện hợp tác giữa nàng và Mai thị....là lựa chọn bất đắc dĩ cơ nào chưa!
Tô Cẩm không biết nam nhân nhà mình đang tự mình điên cuồng bổ não, càng không biết hình tượng nàng trong lòng hắn từ "mỹ nhân dịu dàng đoan trang, khô khan không thú vị" biến thành "tiểu đáng thương thông tuệ kiên cường", sắc mặt nàng khẽ thay đổi nhìn hắn, dựa vào trong lòng hắn... Nói đúng hơn là nàng dựa vào lòng ngực mềm mại của "chính mình": "Vâng, Thϊếp biết rồi."
Trong một khắc này con người chân thân của hắn như thế nào đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần trước mặt nàng hắn vĩnh viễn như hiện tại thì Tô Cẩm đã cũng cảm thấy đủ rồi.
Chỉ là sau này nàng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để hắn biết trước giờ nàng đều không phải chịu ủy khuất gì, mà là người khác chịu ủy khuất, bằng không nhất định hắn sẽ cảm thấy chính mình là kẻ ngu ngốc...
Khụ...
Nàng không muốn bị hắn thẹn quá hoá giận hưu nàng đâu.
***
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Cẩm nói chuyện hay hành động đều tăng thêm vài phần cảnh giác, Việt Dung không biết ý định của nàng, lại trấn an thương tiếc nàng một hồi, tự mình cảm thấy tốt đẹp mà đỡ nàng xuống xe ngựa
—— về đến nhà.
“Thế tử và phu nhân đã trở lại, tiểu thiếu gia đang quấy khóc tìm hai ngài."
Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng gào khóc của nhi tử béo nhà mình, hai người vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bước nhanh vaoc dỗ nhi tử.
Sắc trời đã tối, ánh trắng dần lên cao.
Hai người ăn tối cùng nhi tử, lại đi thăm Trấn Bắc Vương đang kiên trì sử dụng khổ nhục kế, khuyên thế nào cũng không từ bỏ một chút, liền về phòng nghỉ ngơi.
"Sáng mai chúng ta liền khởi hành đi núi Thanh Vân, còn Phúc Sinh... Chúng ta không tiện mang theo thằng bé đi cùng, chỉ có thể nhờ mẫu phi giúp đỡ trông nom thằng bé mấy ngày." Nhìn nhi tử béo đang ngủ ngáy o o nằm giữa hai người, Việt Dung nhỏ giọng nói chuyện với Tô Cẩm.
Có lẽ vì cả một ngày hôm nay đều không nhìn thấy hai người, nên đêm nay tiểu gia hoả này cực kỳ bám người, làm thế nào cũng không chịu rời đi. Hai người không có cách nào, đành bất đắc dĩ để nhóc con này ngủ lại chỗ bọn họ.
Tô Cẩm đang chỉnh lại tư thế ngủ văn vẹo của tiểu gia hoa, nghe vậy sửng sốt: "Như vậy có phải làm phiền tới mẫu phi không?"
"Không đâu, mẫu phi hàng năm đều không ra khỏi cửa, một mình trôi qua rất buồn chán, có Phúc Sinh bên cạnh, bà còn rất vui vẻ đấy."
"Nhưng bình thường thϊếp mang Phúc Sinh đi thỉnh an mẫu phi, mẫu phi có vẻ như không nguyện ý gặp mặt chúng ta..." Tô Cẩm hơi chần chừ: "Có điều không biết vì cái gì, Phúc Sinh đối với người khác sẽ có chút sợ người lạ, nhưng vừa nhìn mẫu phi liền cười, cũng rất thích chơi với bà."
Việt Dung cũng cảm thấy rất kỳ quái, gương mặt kia cửa mẫu phi hắn lúc nào cũng lạnh lùng như ai thiếu bà 100 vạn lượng vậy, đâu có hoà ái dễ gần như hắn chứ? Tiểu gia hoả này không thích thân cận hắn, lại thích mặt nóng dán mông lạnh là mẫu phi hắn.
"Như vậy chứng minh giữa bọn họ có duyên phân." Lén lút nhéo mông nhỏ đầy thịt của nhi tử, Viêtn Dung lúc này mới hết buồn bực.
“Nhưng mẫu phi……”
“Yên tâm, vi phu sẽ nói chuyện này với mẫu phi."
Quả thật không thể mang theo tiểu gia hoả này đi núi Thanh Vân được, bọn họ không phải đi du ngoạn ngắm cảnh, nhưng nếu để tiểu gia hoả này ở lại trong phủ...tiểu gia hoả này bám người, bình thường ngoại trừ nàng và Tê Lộ, cũng chỉ có ở bên Tiêu thị mới không làm ầm ĩ,....Tô Cẩm suy nghĩ, thanh âm mềm mãi, ỷ lại nói: "Thϊếp tin tưởng phu quân."
Việt Dung tình cảm dầng trào, duỗi tay ôm lấy eo nàng, kết quả eo nhỏ mềm mại tinh tế đâu thì không thấy, chỉ thấy cơ bụng cứng nhắc của "chính mình".
“……” Hắn giả bộ như chưa phát sinh chuyện gì, thu hồi móng vuốt của mình, hơi mỉm cười nhìn nàng: "Ngủ đi."
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Thế tử: Khi nào ta mới có thể một lần nữa sờ được eo nhỏ mềm mại của tức phu nhi nhà mình?
Tác giả: Giờ ngươi đem tay sơ eo của chính mình là được rồi.
Thế tử:…… đánh sưng cái đầu chó.jpg