Nhật Ký Hoán Đổi Linh Hồn Tại Vương Phủ

Chương 6

“Sao đột nhiên Thế tử lại tới đây vậy? Cơ thể ngài đã tốt chưa?" Một lão ma ma khoảng hơn 50 tuổi từ trong phòng bước ra, dáng người phúc hậu, vẻ mặt hoà ái, nhìn điệu cười tủm tỉm cảm thấy thập phần thân cận. Bà là Lâm ma ma, người thân cận nhất của Tiêu thị, nghe nói từng là bà vυ' của Tiêu thị.

Bây giờ muốn rút lui cũng không kịp, Tô Cấm hoàn hồn, học dáng vẻ phe phẩy nhẹ ống tay áo trắng thuần của Việt Dung, gật đầu nhẹ: "Để ma ma phải lo lắng rồi, thân thể ta đã không còn gì đáng ngại."

“Vậy là tốt rồi! Vương phi nghe nói ngài cùng thế tử phu nhân đều đã tỉnh, trong lòng rất là vui.”

Rất vui????

Tô Cấm không tin tưởng lời này lắm, nếu bà ấy thật sự vui mừng thì sao đến một lời hỏi thăm cũng không có chứ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại rất ôn hoà, cười nói: "Mẫu phi ở trong phòng sao? Ta muốn đi vào thỉnh an mẫu phi."

“Này……” Nụ cười trên mặt Lâm ma ma cứng lại, nhanh chóng liếc mắt tới bụi hoa dưới bậc thang. "Thật là không khéo, Vương phi lại vừa mới đi nghỉ ngơi rồi, hay là tối nay Thế tử lại đến?"

Đây chẳng phải là đến nhi tử cũng không muốn gặp sao. Tô Cấm quay đầu nhìn Trấn Bắc Vương một cái, Trấn Bắc Vương đang liều mạng làm mặt quỷ với này, giống như muốn nói nàng đừng từ bỏ.

Đại khái là do bộ dạng này của ông thật quá mất hình tượng, còn có chút buồn cười, Tô Cấm đột nhiên thấy ông cũng không còn thấy đáng sợ nữa, ngược lại còn có chút muốn cười. Nàng dừng một chút, định nói gì đó, trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như sương: "Tối nay cũng không cần tới, ai tới cũng không gặp.”

Tô Cấm: “……”

Sao bảo ngủ rồi cơ mà???

Lâm ma ma bị vả mặt, thần sắc có chút xấu hổ, nhưng hiển nhiên bà ấy đã sớm quen với loại tình huống này, ánh mắt thương tiếc nhìn Thế tử nhà mình, thấp giọng nói: "Tâm trạng Vương phi không tốt, thế tử đừng trách ngài ấy.”

Sau đó xin lỗi xong liền đóng cửa lại.

Tô Cấm không biết ba người nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không có tư cách oán trách Tiêu thi, nàng chỉ cảm thấy đáng thương cho nam nhân nhà mình.

Rõ ràng là cha hắn phạm lỗi, tại sao hắn lại phải chịu giận cá chém thớt từ Tiêu thi chứ?

Lại thấy Trấn Bắc Vương núp sau bụi hoa, sau khi nhìn thấy nhi tử ra mặt cũng không làm được gì liền biến thành một cây cà héo, lòng hiếu kì của nàng đột nhiên đạt tới đỉnh điểm. Nhưng cho dù muốn biết cũng không thể cứ thế hỏi thẳng được, Tô Cẩm chần chừ một lát, quay đầu trấn an Trấn Bắc Vương: “Mẫu phi vẫn còn đang tức giận, không bằng phụ thân cứ để mẫu thân bình tĩnh trước đã, đợi bà ấy bớt giận rồi nói chuyện sau.”

Tuy Trấn Bắc Vương ít nhiều cũng đã nhận ra nhi tử mình có chút bất thường —— ví dụ như nói ít hơn, thái độ đối với ông cũng quá cung kính, không giống ngày thường ở chung với ông cứ hai ba câu lại dỗi không thèm quan tâm tới ông, nhưng Trấn Bắc Vương lúc này một lòng nhớ thương tức phụ của mình nên ông không có tâm tư quan tâm đến nhi tử xui xẻo này, ông chỉ buồn bực nói:

"Nếu nàng ấy vẫn luôn tức giận thì phải làm sao? Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng giận đến như vậy... Con trai, con nói xem có khi nào dưới cơn tức giận, mẫu phi ngươi liền hưu ra không?"

Tô Cấm kéo kéo khóe miệng: “Ngài suy nghĩ nhiều rồi, mẫu phi tức giận chứng tỏ rằng trong lòng nàng vẫn để ý ngài……”

“Để ý ta?” Trấn Bắc Vương sửng sốt, xoa xoa lỗ tai, khuôn mặt sầu lo, không dám tin tưởng sau đó lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó, ông lắc lắc đầu, mặt đầy chán nản thở dài, “Sao có thể chứ, nàng ấy vẫn luôn chán ghét ta mà..."

Chán ghét ngài mà còn chịu gả cho ngài sao, lại con sinh con cho ngài à?

Tô Cấm nhịn xuống không nói ra lời này, an ủi ông: "Nhưng nếu không phải để ý ngài, sao mẫu phi lại phải tức giận chuyện của ngài với nữ nhân khác chứ?"

"Nàng ấy tức giận chỉ vì Chi Lan phản bội nàng ấy mà thôi ……”

Đại khái là do bộ dạng héo rũ của ông quá đáng thương, hơn nữa lòng nàng có chút rối loạn, ánh mắt Tô Cẩn bất giâc mềm nhũn, nhin không được buột miệng thốt ra: "Thật ra để biết mẫu phi có để ý chuyện của ngài và Chi Lan không cũng không khó..."

Lời vừa nói ra nàng đã thấy hối hận, nhưng Trấn Bắc Vương lại nhảy dựng lên: “ Ý con là gì? Con có cách sao?"

Đúng là nàng có cách, nhưng cách này không phải một người có phẩm hạnh đoan chính như Thế tử Trấn Bắc Vương có thể nghĩ ra được, đương nhiên càng không đến lượt Thế tử phu nhân "đoan trang ưu nhã, tuân thủ lễ nghĩa" nghĩ ra.

Tô Cấm có chút chột dạ, lại tự nhủ rằng dù sao cũng không ai biết, hơn nũa giờ đổi ý cũng không tốt lắm, chỉ có thể ra vẻ cao thâm khó lường, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sau đó đầy ẩn ý nhắc nhở: "Dạo gần đây trời rất lạnh, phụ vương nhớ mặc thêm nhiều quần áo đừng để bị cảm, bằng không lỡ như nhiễm phong hàn sẽ làm người quan tâm ngài lo lắng đó."

Trấn Bắc Vương ngẩn ngơ, đôi mắt hổ dần dần sáng lên.

Thấy ông đã hiểu ý của mình, Tô Cấm nhẹ nhàng thở ra, vội vã cáo từ, không ngờ mới đi được một bước đã bị một bàn tay to vỗ mạnh vào lưng: "Đúng là con trai ngoan của ta! Quả không uổng công lão tử nuôi dưỡng người!"

Tô Cẩm không kịp đề phòng bị vỗ ngã vào trong bụi hoa: "...."

***

Việt Dung bên này vẫn không hề hay biết thê tử nhà mình --- nói chính xác hơn là thân thể của hắn suýt thì bị bụi hoa đầy gai kia đâm thành con nhím, lúc này hắn còn đang thanh thơi vén váy, vắt chéo chân, nằm trên giường nhỏ trong thư phòng, tay ném đậu phộng vào miệng.

Ghét bỏ mấy thứ trang sức trên đầu quá nặng, hắn còn gỡ hết xuống ném qua một bên, chỉ để lại một búi tóc trống trơn trụi lủi, thoạt nhìn vừa quái dị lại vừa khó coi.

Diệp Phong đứng ở bên cạnh, khoé miệng co giật, cảm giác sau này không thể nào nhìn thẳng vào Thế tử phu nhân nhà mình được nữa —— nhìn xem đi, hình tượng của phu nhân đều bị phá nát tanh bành luôn rồi.

"Diệp thái y bên kia, ngươi bên nên làm gì rồi chứ?"

"Dạ, nô tài đã cho người đi truyền lời rồi."

"Cũng tốt, có lời nói có ông ta truyền ra bên ngoài, hẳn sẽ không có người không biết thức thời tới quấy rầy một người bệnh đang cần "an tâm tĩnh dưỡng" như ta."

Việt Dung vừa ăn đậu phộng, vừa lười biếng nói “Đúng rồi, cho người theo dõi Lan Chi kia đi, nàng ta hao hết tâm tư để câu dẫn lão phụ thân của ta như thế, chắc chắn là có vấn đề."

Diệp Phong sửng sốt: "Nàng ta ạ? Còn không phải chỉ là muốn leo lên cành cao, biến thành phượng hoàng thôi sao... Hay ngài phát hiện ra điều gì sao?"

"Ta không có phát hiện ra cái gì, chỉ là ta không tin mấy lời đó của nàng ta, ngươi nhìn diện mạo có thể doạ khóc trẻ con của phụ vương ta, với bộ dạng ngây ngốc mỗi khi nhìn thấy mẫu thân ta đi ..."

Việt Dung ghét bỏ tặc lưỡi hai cái: "Hơn nữa, trong phủ này có một Thế tử gia ngọc thụ lâm phong, tính tình ôn nhu, tuổi tác thích hợp với nàng ta lại không thích, lại đi thích một cọng rau già đáng tuổi làm cha nàng ta, ngươi thấy chuyện này hợp lý sao?"

Diệp Phong: “……”

Tuổi tác hợp hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết người này da mặt vô cùng dày, hết sức tự luyến, không biết xấu hổ.

"Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng nàng ta thật sự thích phụ vương, dù sao trên đời này có cải trắng cải đỏ, mỗi người có một sở thích riêng, người ngu ngốc, mặt mù cũng có không ít đâu. Nhưng trước giờ lão cha vẫn luôn cảnh giác, thị vệ bên người cũng không ít, một nha hoàn như nàng ta làm thế nào lại tính kế được ông ấy?"

Việt Dung cà lơ phất phơ nằm rung chân, bộ dạng lười biếng tùy ý, khiến cho gương mặt thanh lệ của Tô Cẩm hiếm khi lộ ra một vẻ phong tình.

"Cứ coi như nàng ta là nha hoàn bên người mẫu phi ta có cơ hội để tiếp cận lão cha ta, thì không có khả năng không gây ra động tĩnh gì... Quan trọng nhất là nàng ta không chỉ thành công tính kế, mà còn để lại đầy đủ chứng cứ, ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao?”

"Ngài nói vậy cũng có lý..." Không dám nhìn tới gương mặt yêu mị của Thế tử phu nhân, Diệp Phong vội dời tầm mắt. "Chẳng lẽ người làm ra chuyện này là vị ở trong cung kìa?"

"Không phải người trong cung thì cũng là mấy con cáo già kia, tóm lại cũng chỉ có mấy người đó."

Việt Dung đặt địa đậu phọng xuống, cầm lấy bầu rượu rót vào miệng. "Trấn Bắc Vương phủ là vương phủ khác họ duy nhất của Đại Sở, có công khai quốc lại lập nhiều chiến công hiển hách cùng với thanh danh trung thành trong trăm năm qua, uy danh trong quân lại càng cao, không đánh sập được Trấn Bắc Vương phủ quyền cao chức trọng này sao bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ?"

Động tác của hắn quá mạnh, nên rượu bị chảy ra ngoài một ít, hắn theo phản xạ đưa tay ra hứng, lại đυ.ng phải hai cái bánh bao lớn mềm mại.

“Khụ khụ, lấy cho ta cái khăn.” Nam nhân vội chuyển tư thế định mở vạt áo thành tư thế che ngực.

Diệp Phong vốn dĩ còn đang tức giận theo lời nói cửa hắn, khóe miệng không nhịn được run rẩy: “…… Vâng.”

Việt Dung cầm khăn lau lau trước ngực, nhưng lau thế nào cũng không sạch được, bởi vì…… có rãnh.

Rượu dọc theo rãnh mà chảy xuống.

Nam nhân nhìn độ căng tròn mềm mại trắng nõn kia, mặt đỏ lên. Hắn khẽ khụ một cái, vội vàng kéo vạt áo che đi, cũng không dám nhìn nhiều —— dù sao Diệp Phong còn đứng bên cạnh, nhưng trong lòng lại vì đường cong mỹ lệ kia mà có chút thất thần.

"Ừm, ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, chủ mưu đằng sau chắc chắn là mấy tên vương bát đản kia , ngươi phái người đi theo dõi bọn họ, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện.”

Diệp Phong không phát hiện hắn đang xuân tâm nhộn nhạo, nghe vậy liền khó chịu nhíu mày nói: "Mấy năm gần đây Vương gia đã thu liễm không ít, binh quyền trong tay cũng giao ra phân nửa rồi mà đám người đó vẫn không thoả mãn sao..."

"Hổ bị rút đi răng năng, móng vuốt thì vẫn là hổ, con thỏ lòng dạ hẹp hòi đa nghi cảm thấy bất an muốn diệt trừ tận gốc thì có gì lạ đâu? Nhưng thủ đoạn mấy năm gần đây của bọn chúng càng ngày càng trướng măt, ngay cả thụ đoạn xấu xa của nữ nhân trong hậu trạch cũng dùng đến, thật là phụ sự kỳ vọng của ta với bọn họ...."

Việt Dung hoàn hồn, xua tay, vẻ mặt không thú vị nói: "Được rồi, không nói đến mấy chuyện này nữa, ngươi chỉ cần sai người đi theo dõi nha hoàn kia là được, nếu có chuyện gì thì báo cáo cho ta."

Diệp Phong nghiêm túc đáp một tiếng, chắp tay lui xuống, nhưng vừa đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại: "Gia..."

"Làm sao?" Hắn nhướn mày, biểu tình lười biếng trên mặt Tô Cẩm liền mang theo thần sắc vũ mị câu nhân khó thấy: "Muốn biết trước đó ta nói gì với nha hoàn kia à?"

Diệp Phong gật đầu, mặt đầy tò mò hỏi: “Nha đầu kia dám tính kế Vương gia, hiển nhiên không phải hạng người yếu đuỗi, dễ sợ hãi như vậy, rốt cuộc ngài đã nói gì với nàng ta vậy?"

"À, Ta nói” Việt Dung cũng không gạt hắn, tùy ý ném một viên đậu phộng vào miệng, nói, “Sau trận đại chiến mười mấy năm trước, lão cha ta không chỉ bị thương ở chân mà còn bị thườn mệnh căn tử, không thể làm nữ nhân có thai được, cho nên ông ấy mới chắc chắn đứa con trong bụng nàng ta không phải của ông ấy."

Diệp Phong: “……???”

Ngài phá huy thanh danh của cha ngài như vậy, cha ngài có biết hay không hả?