Khoảng thời gian đó khiến tôi sợ hãi đến nỗi nhìn thấy mặt anh ta là đi đường vòng.
Sau khi trở về kinh thành, tôi liền nhanh chóng trở thành phu nhân hữu danh vô thực của Tề Kha. Vào ngày thành thân, Ngụy Phong cưỡi ngựa đuổi theo kiệu hoa của tôi.
Hắn ta vén rèm kiệu lên, những ngón tay bám vào kiệu hoa trắng bệch: "Chỉ kém có một chút, chỉ một chút nữa thôi."
Sau này tôi mới biết, vào ngày chúng tôi xin ban hôn, hắn ta đã vào cung và ngỏ lời muốn cầu hôn ta.
Mẹ kiếp, may là tôi nhanh.
Sau khi thành thân, chúng tôi ở cùng nhau, Ngụy Phong một năm liền ra ngoài lập chiến công, hiện tại vừa trở về kinh thành, giữ chức chỉ huy Tuần phòng doanh.
Sau khi tiễn mọi người đi hết, tôi về phòng bôi thuốc cho Tề Kha.
Mặt anh ấy bị phi đao cào xước, dùng gót chân cũng có thể đoán được là Ngụy Phong cố ý.
Hạnh Nhi đột nhiên gõ cửa: "Tướng quân, phu nhân, Đào cô nương mang canh củ sen đến,đang ở ngoài sân, nói muốn mang vào."
Tôi muốn mời cô ấy vào nhưng Tề Kha đã ngăn lại.
Tôi ngạc nhiên: “Sao thế?”
Tề Kha vẻ mặt rất phức tạp: “Cậu đã đọc tiểu thuyết chưa đấy? Hôm nay trước mặt bao người tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ Đào Vân Nhi nửa đêm lại đến tặng canh, ngươi không đoán được cô ta muốn làm gì à?"
Tôi kiên quyết nói: “Cô ấy muốn bái sư.”
"Đầu óc ngươi đem cho chóa nhai hả?"
Tề Kha nhéo mặt tôi nói: “Cô ta nhìn trúng tôi rồi!”
Tôi:"……"
Tề Kha nhìn tôi với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, hắng giọng nói với Hạnh Nhi đưa Đào Vân Nhi tiến vào.
Đào Vân Nhi bưng hộp thức ăn đi vào, cúi đầu đặt lên bàn.
Sắc mặt Tề Kha trầm xuống: “Đào tiểu thư, ta nói thẳng cho cô biết, ta cứu cô chỉ vì tôi quen biết phu quân của cô. Bây giờ không biết tung tích của chồng cô, tôi chỉ thay huynh ấy chăm sóc cô thôi, tâm ý của cô thứ cho ta không thể chấp nhận được."
Đào Vân Nhi sửng sốt mấy giây, sau đó đột nhiên nghiêng người, bắt đầu nôn mửa.
Tôi sợ đến mức vội vàng đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: "Sao vậy! Ốm nghén nặng quá."
Đào Vân Nhi: “Không phải ốm nghén, là bởi vì tướng quân làm ta buồn nôn.”
Tôi:"……"
Tề Kha: "..."
Anh ta lập tức cười toe toét không biết xấu hổ: "Ta chỉ đùa thôi mà."
Sau đó hắn nhanh chóng đổi chủ đề, đi bưng canh củ sen: “Nhìn bát canh này ngon đấy.”
Đào Vân Nhi trước tiên lấy súp ra, đưa cho anh ấy một cái bát nhỏ và bát lớn còn lại đều cho tôi hết:
"Phu nhân, hôm nay ngài đã hy sinh thanh danh để cứu ta. Vân Nhi nguyện khắc ghi ân tình này trong lòng, sau này khi hài tử ra đời, ta nhất định sẽ để nó biết."