Đi Tìm Mẹ Của Nam Chính

Chương 1

Tôi sắp xếp cho nữ tử đó ở trong viện tử tốt nhất trong phủ, khi về phòng thì bắt đầu lật khắp các rương đồ trong phòng lên.

Nha hoàn thϊếp thân Hạnh Nhi thấy vậy liền bất bình thay tôi: “Tướng quân thật là quá đáng, tiểu thư người trước kia cùng ngài ấy vào sinh ra tử, còn lên chiến trường vùng nhau. Người xem ngài ấy mới khải hoàn về kinh bao lâu chứ, còn mang theo một nữ tử đang mang thai! Tiểu thư dưới gối người còn chưa có người thừa kế tước vị nữa!”

Tôi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, từ trong rương vàng bạc đào ra được một hộp lớn đựng đồ trang sức bằng vàng và bạc.

Hạnh Nhi cũng đến giúp ta đóng gói kĩ: "Tiểu thư người làm bây giờ là đúng. Bây giờ chúng ta về, không thèm ở đây chịu oan ức nữa."

"Mau giúp ta gửi những thứ này cho Đào cô nương, mau mau!"

"Em đây sẽ… Hảaaa?"

…….

Không kịp giải thích nên tôi chỉ đành xách theo đống đồ chạy sang sân viện khác.

Khi đến nơi, Tề Kha còn đang ra lệnh cho đầu bếp lần lượt mang các món ăn vào phòng, bao gồm đủ loại sơn hào hải vị.

Tôi đứng cạnh anh ta, nghiến răng nghiến lợi: “Động tác cũng nhanh đấy.”

Tề Kha nhìn đống bảo bối trong tay tôi, nhếch mép cười: “Cậu cũng không chậm đâu.”

Tôi và Tề Kha đều xuyên sách. Ở thế giới thực, chúng tôi là thanh mai trúc mã và cũng là kẻ thù không đội trời chung, đấu qua đấu lại hơn mười năm rồi lại đỗ cùng một trường đại học.

Kết quả là, năm hai trên đường về nhà nghỉ hè, chiếc xe buýt bị lật và cả hai chúng tôi đều bị xuyên sách.

Cậu ta thành phiêu kị tướng quân của Đại Du.

Tôi thì là con gái của Lại bộ thượng thư, giả nam mà theo cậu ta ra chiến trường.

Rõ ràng là tôi đã đọc qua cuốn sách này, nhưng tôi không thể nào mà đối chiếu lại nổi nhân vật của chúng tôi.

Phải đến một tháng sau tôi mới biết đây là phần tiền truyện! Nam chính của cuốn sách này phải đợi hai năm sau mới được sinh ra!

Lý do tôi và Tề Kha đánh nhau từ nhỏ đến lớn mà không tuyệt giao với nhau là vì chúng tôi có cùng quan điểm.

Cả hai đều sợ chết.

Vì vậy, chúng tôi dùng tốc độ ánh sáng xin được ban hôn, tránh phải lấy người ngoài.

Điều này vẫn chưa đủ, chúng tôi đã dùng chiến công để đổi lấy để lấy thêm hai kim bài miễn t.ử.

Cuối cùng, hắn nói do quanh năm chiến đấu, sức khỏe không tốt, cần dưỡng sức nên ở trong phủ tướng quân một năm.

Nhưng cẩu hoàng đế không chịu để Tề Kha từ quan, có lẽ là vì lo lắng ảnh hưởng của hắn trong quân đội.

Tuy nhiên, triều đình mấy năm nay sóng gió, chúng ta luôn cảm thấy cứ theo tính đa nghi của hoàng thượng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.