Trời vừa chập tối, mưa phùn vẫn đang rơi rả rích.
Mạnh Dĩ Lam ngồi một mình trong góc ở quán cà phê, lúc này cô đang nhắm mắt dưỡng thần.
Đêm qua, cô đã ngồi trong xe đợi cả đêm ở bên ngoài thủy cung.
Khi đó Mạnh Dĩ Lam đã tự nhủ, rằng hiện tại không thích hợp để lái xe nữa bởi vì cô đã bị mất ngủ mấy ngày nay, cho nên cô quyết định ở lại trong xe.
Tuy nhiên sáng hôm sau, cô đã miễn cưỡng ngủ được một lúc nhưng vẫn không có lái xe rời đi.
Mạnh Dĩ Lam nán lại ở đó cả ngày, cho đến gần tối, tức là cách đây một giờ, khi cô nhìn thấy mắt trái Bạch Tử được băng gạc quấn kín, đối phương đang cố gắng trèo ra ngoài cửa sổ để kéo Mao Mao đang đuổi theo một con chim vào nhà, cô mới lặng lẽ rời khỏi thuỷ cung.
Tiếp theo sau đó, Mạnh Dĩ Lam không ngừng tăng tốc chạy tới quán cà phê ở khu giải trí.
Lúc này, đã là một ngày trôi qua kể từ khi Bạch Tang xâm nhập vào hệ thống phát thanh của chính phủ.
Trên đường tới đây, Mạnh Dĩ Lam thấy chính phủ đã bổ sung rất nhiều chốt kiểm tra ở khắp nơi trong thành phố.
Sau khi tiến vào khu giải trí, khắp nơi đều có cảnh vệ tuần tra, xem ra toàn bộ thành phố B đều đang trong trạng thái phòng bị cao độ.
Nhưng hôm nay chuyện mà Mạnh Dĩ Lam phải giải quyết không liên quan gì đến Vĩnh Thái, cho nên cô đã chọn địa điểm cũ ở khu giải trí để gặp Lâm Khúc Vi.
Còn nửa tiếng hơn mới đến giờ hẹn, Mạnh Dĩ Lam che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó lấy laptop ra, đọc qua các loại tin tức mà cô mới thu thập được từ vụ hoả hoạn mười năm trước.
Sau khi có được bản tin Bạch Tang tố cáo Bạch Tử, mấy ngày nay Mạnh Dĩ Lam tựa hồ như đã nắm được đầu sợi dây, sau đó rất nhanh liền rút ra một loạt tài liệu và tin tức khác nối tiếp nhau.
Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù những tư liệu này có số lượng khá lớn, nhưng thực chất mỗi bản tin lại có rất ít nội dung, những mô tả về vụ cháy cũng như hậu quả của nó hoàn toàn khác nhau.
Hầu hết đều giống như bản báo cáo của cảnh sát, đây là một tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì người trong nhà sử dụng điện không đúng cách nên đã dẫn đến cháy nổ.
Ông Bạch và vợ được cho là đang đi du lịch ở nước ngoài, nhưng đã tạm thời hủy bỏ kế hoạch và trở về nhà, không may là họ bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Anh trai của Bạch Tử - Bạch tang, đã tránh được một kiếp nạn vì đêm đó anh ta có việc riêng nên đã tạm thời qua đêm ở nhà bạn.
Bạch Tử bị thương nặng do hỏa hoạn, sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị, tuy nhiên sau khi nằm viện nửa tháng, cô ấy đã được người thân đón về.
Trong lúc Bạch Tử nhập viện, Bạch Tang đã tố cáo rằng Bạch Tử chính là kẻ phóng hoả gϊếŧ chết cha mẹ mình.
Ngoài những điều này ra, còn có một số tin tức nói rằng lính cứu hỏa đã thực sự tìm thấy rất nhiều nhiên liệu đốt cháy tại hiện trường vụ hoả hoạn, do đó bản tin kết luận rằng đám cháy không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, mà là do con người tạo ra.
Mà người phóng hoả chính là người đã sống sót sau vụ cháy - Bạch Tử, khi ấy gần mười sáu tuổi.
Những bản tin này được viết một cách rất mơ hồ, không ngừng dùng những câu từ mập mờ làm dấy lên tin đồn, để sau khi đọc xong, mọi người sẽ có cảm giác Bạch Tử chính là hung thủ.
Mạnh Dĩ Lam cũng tìm thấy một tin tức mô tả việc năm đó Bạch Tử nhập viện, trong đó có ghi lại rằng mắt trái của cô ấy đã mù do bị lửa làm tổn thương.
Đọc đến đây, Mạnh Dĩ Lam lại lấy đồng hồ ra, xem lại tin nhắn mà Du Vu Ý đã gửi cho mình - "Vết sẹo quanh mắt trái của nhóc thỏ hoang không phải là vết bỏng, cô có biết điều này không?"
Lúc ấy, Mạnh Dĩ Lam lập tức hỏi lại: "Tại sao lại như vậy?"
Một lúc sau, Du Vu Ý mới trả lời: "Đó là thành phần thuốc giống như loại thuốc mà cô ấy đã bị tiêm trước đây."
Sau đó, cả hai không có nói chuyện nữa.
Nghĩ tới đây, trong lòng của Mạnh Dĩ Lam có chút lạnh lẽo.
Vết thương mười năm trước, vậy mà lại có liên quan đến việc tiêm thuốc ở mười năm sau.
Rốt cuộc có chuyện gì ẩn đằng sau điều này?
Mạnh Dĩ Lam giơ tay xoa xoa thái dương, làm dịu đi cảm giác đau nhứt ở đầu.
Lúc này, Lâm Khúc Vi dẫn theo một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đi vào quán cà phê, hai người tiến đến gần Mạnh Dĩ Lam.
"Dĩ Lam," Lâm Khúc Vi mỉm cười giới thiệu, "Đây chính là anh phóng viên họ Vương mà tôi đã nhắc đến với em."
"Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp." Người đàn ông đeo kính gọng đen, buộc tóc đuôi ngựa dài, rất có khí chất của một nghệ sĩ, "Tôi tên là Vương Nguyên Hữu, không biết cô còn nhớ tôi không."
Mặc dù không hề có ấn tượng gì với người này, nhưng Mạnh Dĩ Lam đã quen với việc đối mặt trước những tình huống kỳ lạ như vậy, nên cô vẫn bình tĩnh mỉm cười.
Lâm Khúc Vi kéo ghế ra, mời Vương Nguyên Hữu ngồi xuống: "Dĩ Lam, tôi vừa nghe anh Vương nói hai người quen biết nhau đã lâu, thật trùng hợp..."
"Mấy năm trước tôi đã xảy ra chút chuyện," Mạnh Dĩ Lam ngắt lời Lâm Khúc Vi và giải thích với Vương Nguyên Hữu, "Tôi bị tổn thương ở não bộ, nên không thể nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, thật xin lỗi."
Vương Nguyên Hữu vừa mới ngồi xuống có chút giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi: "Mạnh tiểu thư, cô không nhớ tôi sao?"
Mạnh Dĩ Lam gật đầu: "Không chỉ mỗi anh, có rất nhiều người tôi đều không nhớ ra được."
"Ra là như vậy..." Vương Nguyên Hữu thở dài.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam cùng hai người trò chuyện vài câu về mâu thuẫn giữa Vĩnh Thái và chính phủ, họ thở dài một hơi, sau đó chuyển chủ đề sang vụ hỏa hoạn năm đó.
"Lúc đó, nửa đêm Bạch Tang gọi điện cho tôi, nói muốn báo thù cho cha mẹ." Vương Nguyên Hữu nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói: "Tôi liền cảm thấy đây có thể là một tin tức lớn, nên lập tức hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt."
Mạnh Dĩ Lam mở tính năng ghi âm của laptop lên, hỏi: "Lúc đó anh ta nói như thế nào?"
Vương Nguyên Hữu suy nghĩ một chút: "Tôi không nhớ chính xác anh ta đã nói gì, nhưng đại khái là... Em gái Bạch Tử của anh ta đã lừa gạt để dẫn dụ cha mẹ đang đi du lịch quay trở về nhà, tiếp đến giả vờ rằng cô ấy cũng là người bị hại, sau đó thiêu chết cả nhà, ngoại trừ cô ấy."
"Cả nhà?" Mạnh Dĩ Lam lập tức nhận ra có gì đó không ổn, "Vậy tại sao cô ấy lại chọn ngày mà Bạch Tang không có ở nhà để ra tay?"
Vương Nguyên Hữu giơ tay gõ lên bàn: "Lúc đó tôi cũng có hỏi chuyện này, Bạch Tang nói mối quan hệ giữa anh ta và em gái không tốt đẹp gì cho lắm, nên không thường nói chuyện với nhau, vả lại Bạch Tang luôn thích ở một mình trong phòng không ra ngoài."
"Tôi nhớ rõ," Lâm Khúc Vi sờ cằm, "Hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ."
"Đúng vậy," Vương Nguyên Hữu gật đầu, "Bạch Tang cho rằng Bạch Tử nghĩ hôm đó anh ta cũng có ở nhà, nên mới làm như vậy."
Mạnh Dĩ Lam nhướn mày: "Vậy sau đó anh liền viết bản tin đó à?"
Vương Nguyên Hữu thành thật cười cười, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Lúc đầu tôi vốn không muốn, dù sao lúc đó cảnh sát cũng chưa có công bố kết quả điều tra, nhưng mà chủ tòa soạn đã yêu cầu tôi trực tiếp đăng tải, cho nên..."
Lúc này, sắc mặt Vương Nguyên Hữu hơi thay đổi, anh ta nhìn Mạnh Dĩ Lam bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ: "Không ngờ mới có mấy ngày sau khi tôi đăng bài, cô liền mang theo rất nhiều tài liệu đến tìm tôi, lại còn nghiêm túc phản bác bản tin do tôi viết mà không hề mắng tôi bằng bất kỳ lời lẽ thô tục nào cả."
Mạnh Dĩ Lam nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu giống như đang nghe kể chuyện về người khác.
"Mạnh tiểu thư, cô thật sự không nhớ gì sao?" Vương Nguyên Hữu bất lực miêu tả tình huống khi ấy, "Lúc đó tôi đã lập tức xin lỗi cô, khi ấy tôi còn cảm giác cô giống như một nữ chiến binh vậy."
Lâm Khúc Vi thở dài: "Lúc đó tôi cũng vừa đi nước ngoài, hoàn toàn không biết chuyện này."
"Lúc đó cô thật sự không đơn giản," Vương Nguyên Hữu cảm khái nói, "Thậm chí Bạch Tang còn đưa ra video làm bằng chứng, nhưng cô vẫn khẳng định Bạch Tử không phải hung thủ, liều mạng điều tra..."
Mạnh Dĩ Lam lập tức hỏi: "Video gì?"
Vương Nguyên Hữu nói: "Đó là đoạn camera giám sát quay cảnh Bạch Tử đến cửa hàng mua nhiên liệu, cách vài ngày trước khi xảy ra vụ cháy."
Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi: "Anh còn giữ đoạn video đó không?"
"Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu chứ, chuyện này đã xảy ra mười năm về trước..." Vương Nguyên Hữu nói, sau đó tò mò hỏi: "À đúng rồi, cô còn giữ liên lạc với cô bé ấy không?"
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, mà hỏi tiếp: "Lúc đó mối quan hệ giữa tôi và Bạch Tử có tốt không?"
"Không chỉ là 'tốt' ah," Vương Nguyên Hữu cười khúc khích, "Hai ngày một lần, cô đều đến bệnh viện chăm sóc cô bé ấy, còn tốt hơn cả chị gái ruột nha."
Lâm Khúc Vi tỏ ra ngạc nhiên, sau đó anh liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam vẫn đang cau mày suy nghĩ gì đó.
"Mặc dù cô bé đó luôn lãnh đạm với mọi người," Vương Nguyên Hữu ngước mắt nhớ lại chuyện cũ, "Nhưng cô bé chỉ thích đi theo cô, cũng chỉ cười với mỗi mình cô, còn luôn gọi cô là 'Mạnh tỷ tỷ'."
Nghe được những lời này, trong lòng Mạnh Dĩ Lam dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
"Sau đó vì để xin lỗi, tôi đã mua trái cây và đến bệnh viện thăm Bạch Tử," Vương Nguyên Hữu xúc động nói, "Lúc đó cô cũng có ở đó, thậm chí ba người chúng ta còn chụp ảnh..."
Mạnh Dĩ Lam nghe xong liền cúi đầu, từ trong túi xách lấy ra tấm ảnh cũ mà cô luôn mang theo bên mình: "Là cái này sao?"
Vương Nguyên Hữu nhìn thấy, anh ta lập tức mỉm cười, muốn đưa tay cầm tấm ảnh: "Đúng đúng đúng! Cô còn giữ sao?!"
Tay của anh ta vừa đưa đến gần, Mạnh Dĩ Lam đã kịp thời cất tấm ảnh trở lại túi xách.
Vương Nguyên Hữu có chút xấu hổ, nhưng lại thản nhiên cười: "Sau đó, cảnh sát công bố kết quả điều tra, phán định vụ hỏa hoạn là do tai nạn ngoài ý muốn." Anh ta nhìn Mạnh Dĩ Lam với ánh mắt có chút kỳ quái, "Tôi cảm thấy, cô có vai trò quyết định trong vụ việc này."
"Có ý gì?" Mạnh Dĩ Lam khẽ nhíu mày.
"Lúc đó tôi có một người bạn làm cảnh sát phụ trách vụ án này," Vương Nguyên Hữu bĩu môi, "Cho nên anh ấy cũng biết một chút chuyện, khi đó tất cả mọi người đều cảm thấy cô bé họ Bạch này rất khả nghi, nói thật..."
Vương Nguyên Hữu thấp giọng nói: "Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy."
"Anh có nghĩ rằng," Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, "Tôi đã làm ảnh hưởng đến phán quyết và bao che cho Bạch Tử?"
Vương Nguyên Hữu xấu hổ cười nói: "Cũng không thể nói như vậy, loại án này vốn dĩ mang tính chất gây tranh luận, huống hồ còn là hỏa hoạn, hết thảy chứng cứ đều bị cháy sạch."
"Sau đó, Bạch Tang xảy ra chuyện gì?" Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.
"Bạch Tang?" Vương Nguyên Hữu cau mày nói: "Anh ta còn muốn tiếp tục kháng cáo, lúc đó có rất nhiều thuyết âm mưu, dù sao dư luận đều thích loại tin tức giật gân này... Nhưng về sau, chuyện này lắng xuống, dần dần cũng không còn ai nhắc đến, tôi và Bạch Tang cũng mất liên lạc."
Mạnh Dĩ Lam không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng Lâm Khúc Vi lại khá có hứng thú, anh cùng Vương Nguyên Hữu trò chuyện một hồi về chủ đề hoả hoạn.
Cuối cùng, hai người bắt đầu nói về một số sự kiện gần đây ở thành phố B.
"Hai người hẳn là đã nghe nói," Vương Nguyên Hữu thở dài, "Những cư dân sống ở công viên trung tâm đã bị chính phủ cưỡng chế chuyển đến khu vực màu vàng gần đó."
Lâm Khúc Vi gật đầu, nhưng lại thấp giọng nói: "Tôi nghe nói trong nhóm người sống ở công viên đó, có nội ứng ngầm do Vĩnh Thái cử đến."
Vương Nguyên Hữu cười khẽ một tiếng: "Là tin tức do chính phủ đưa ra phải không? Họ nói mà anh cũng tin à? Anh không biết rằng cư dân sống trong công viên mỗi ngày đều bị chính phủ bắt đi..."
Lâm Khúc Vi liếc nhìn những người cảnh vệ tuần tra đi ngang qua cửa, mặt không biểu cảm, nói: "Tôi không muốn nói về vấn đề này."
Lúc này, Vương Nguyên Hữu mới phát hiện mình đã nói quá nhiều, anh ta ngượng ngùng cười, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Thời gian cũng không còn sớm, ba người trò chuyện một lúc, Mạnh Dĩ Lam nói cô còn có việc phải làm, quyết định rời đi trước, Lâm Khúc Vi đề nghị đưa cô đến bãi đậu xe.
Trên đường đi, Mạnh Dĩ Lam không ngừng loay hoay với đồng hồ của mình.
Bình thường cô sẽ không bao giờ làm việc nửa vời như vậy, khi đang đi, lần nào cô cũng bước như người mẫu trên sàn catwalk, không muốn lãng phí thời gian trên đường.
Lâm Khúc Vi khó hiểu nhìn Mạnh Dĩ Lam bên cạnh mình, đột nhiên hỏi: "Sao hôm nay cô ấy không đi cùng em?"
Anh ấy đề cập đến Bạch Tử.
Mạnh Dĩ Lam vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ của mình, khi đi đến góc đường mới ngẩng đầu lên: "Lẽ nào làm việc gì tôi cũng phải mang cô ấy theo sao?"
Giọng điệu có chút gay gắt, nhưng sự tức giận dường như không nhắm vào Lâm Khúc Vi.
Lâm Khúc Vi mím môi: "Thật không ngờ em và cô ấy lại biết nhau sớm như vậy."
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cô bước nhanh về phía trước.
Đột nhiên, Lâm Khúc Vi dò xét hỏi tiếp: "Dĩ Lam, giữa em và Bạch Tử... Chắc không phải chỉ là bạn bè thôi đúng không?"
Mạnh Dĩ Lam dừng bước, quay lại nhìn Lâm Khúc Vi.
Hai người họ đã vào trong bãi đậu xe, lúc này xung quanh không có người nào khác.
Lâm Khúc Vi hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Mạnh Dĩ Lam: "Ngày đó khi em mắng tôi, tôi đã rất chắc chắn."
Mặt của Mạnh Dĩ Lam vẫn không có biểu cảm gì, cô vẫn im lặng.
"Kỳ thực tôi đã sớm nhận ra," giọng điệu của Lâm Khúc Vi có chút thất vọng, anh cúi đầu nhìn vũng nước bên cạnh, "Tôi chỉ là lừa mình dối người, còn tưởng rằng mình có cơ hội..."
Mạnh Dĩ Lam lại lạnh giọng ngắt lời đối phương: "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi."
Lâm Khúc Vi sững sờ: "Cái gì..."
Anh còn chưa kịp nói xong, thì Mạnh Dĩ Lam đã bước nhanh về phía xe của mình.
Lâm Khúc Vi sửng sốt một lúc, sau đó đuổi theo đối phương, ảo não nói: "Dĩ Lam, tôi thừa nhận rằng lúc trước tôi đã làm một số chuyện ngu ngốc vì để được gần gũi với em hơn, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là kẻ khốn nạn không xứng được biết sự thật, phải không?"
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cô đứng cạnh xe lục tìm chìa khóa.
Lâm Khúc Vi thở dài: "Ngày đó em mắng tôi tỉnh ngộ, kỳ thật tôi rất cảm kích em."
Mạnh Dĩ Lam tìm được chìa khóa, sau đó mở cửa xe.
Lâm Khúc Vi bất đắc dĩ nói: "Dù sao chúng ta cũng đã quen biết nhau hơn mười năm, nếu như em thật sự tìm được người mình thích, bất kể người đó là nam hay nữ, tôi đều sẽ mừng cho em."
Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam cũng ngừng lại động tác.
"Hôm nay nghe anh Vương kể lại quá khứ của em, tôi thực sự cảm thấy hoài niệm," Lâm Khúc Vi thở dài, "Lúc đó, em thật sự giống như một nữ chiến binh, em nhiệt huyết với mọi thứ, nhưng từ sau khi tôi trở về Trung Quốc, em đã thay đổi rất nhiều..."
"Mặc dù vẫn là một người nghiện công việc, nhưng em không còn hứng thú với nhiều thứ nữa, đặc biệt là trong chuyện tình cảm," Lâm Khúc Vi có chút xấu hổ mỉm cười, "Lúc ấy tôi vẫn rất kiêu ngạo, cho rằng đó là vì em coi thường tất cả bọn họ, ngoại trừ tôi."
Mạnh Dĩ Lam khẽ nhíu mày.
"Bây giờ tôi đã biết," Lâm Khúc Vi thở ra một hơi, "Thật ra, em đã có người mình thích rồi."
"Tôi lặp lại lần nữa," Mạnh Dĩ Lam quay lưng về phía Lâm Khúc Vi, tay siết chặt cửa xe, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi."
Lâm Khúc Vi sửng sốt: "Dĩ Lam, em đang sợ cái gì?"
Mạnh Dĩ Lam nghe xong, hơi hé miệng, nhưng không nói gì.
Dường như cuối cùng Lâm Khúc Vi đã bùng nổ, đột nhiên nói với Mạnh Dĩ Lam rất nhiều điều mà trước đây anh không dám nói: "Em luôn ôm mọi thứ vào người, lúc nào cũng 'lý trí' trong mọi chuyện, em nói tôi nghĩ quá nhiều, chẳng phải em mới là người nghĩ nhiều quá sao?"
Mạnh Dĩ Lam vẫn bất động, nhưng Lâm Khúc Vi lại càng nói càng nhiệt tình hơn: "Hiện tại đã là lúc nào rồi? Yêu nam hay nữ thì có gì quan trọng? Tại sao phải che giấu không cho người khác biết, thích thì cứ nói là thích, có gì sai trái đâu, đây không phải là 'người' sao?"
Lâm Khúc Vi càng nói càng quá mức, Mạnh Dĩ Lam cũng không quay đầu lại, chỉ thốt ra hai chữ: "Đi trước."
Nói xong, cô bước lên xe đóng cửa lại, không một chút do dự.
Lâm Khúc Vi cau mày đứng ở ngoài xe, một lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài, sau đó mỉm cười lắc đầu giống như rất nhẹ nhõm, rồi xoay người rời khỏi bãi đậu xe.
Mạnh Dĩ Lam ngồi trong xe hít một hơi thật sâu, nhưng khi cô vừa mới khởi động xe, đồng hồ của cô lại nhận được tin nhắn.
Vốn tưởng là của Du Vu Ý, lại không ngờ là của Bạch Tử.
Nhìn thấy cái tên này, trái tim Mạnh Dĩ Lam chợt ngừng đập.
Sau khi ý thức được phản ứng khác thường của mình, Mạnh Dĩ Lam ảo não cắn cắn môi, rồi bấm mở tin nhắn.
"Anh ta hẹn tôi tối nay gặp mặt."
Gần như ngay lập tức, Mạnh Dĩ Lam đã hiểu được "anh ta" là ám chỉ Bạch Tang.
Mạnh Dĩ Lam không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời: "Tôi tới ngay."
Lúc nảy Mạnh Dĩ Lam vừa mới uống một chút cà phê, trong nháy mắt liền đem cơn buồn ngủ trong người vứt bỏ hết, cô đạp ga lái xe về phía thủy cung.
Lâm Khúc Vi nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, nghi ngờ quay đầu lại, anh phát hiện Mạnh Dĩ Lam vừa nãy trong quán cà phê thỉnh thoảng còn ngáp dài, bây giờ lại đang lái xe rời khỏi bãi đậu với tốc độ cực nhanh.
Lúc này, trời mưa đã tạnh, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều vũng nước đọng, xe của Mạnh Dĩ Lam đi đến đâu liền có nước bắn tung tóe ít nhất vài mét.
Nửa giờ sau, chiếc ô tô màu đen lại xuất hiện ở cửa thủy cung.
Lần này chính là Bạch Tử mở cửa cho Mạnh Dĩ Lam.
Chưa đầy một ngày, hai người lại lần nữa gặp nhau.
Nhìn thấy Bạch Tử, trong lòng Mạnh Dĩ Lam dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng cô vẫn nghiêm mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Lúc này, mắt trái của Bạch Tử đã được băng gạc quấn lại, ngay cả vết sẹo quanh mắt cũng được che kín hoàn toàn.
Mao Mao đang nằm trên vai Bạch Tử, sau khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam, nó liền kêu nhẹ mấy tiếng.
Sau đó, hai người còn chưa kịp nói chuyện, Mao Mao đã hưng phấn nhảy xuống đất, chủ động nắm lấy tay Mạnh Dĩ Lam, kéo cô vào trong nhà.
Mạnh Dĩ Lam được Mao Mao kéo lên cầu thang xoắn ốc, nhưng Bạch Tử lại bị tụt ở phía sau.
Mới đi được hai bước, Mạnh Dĩ Lam kìm lòng không được quay đầu lại, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Mắt của cô vẫn ổn chứ?"
"Không sao đâu," Bạch Tử lắc đầu, đi theo sau Mạnh Dĩ Lam lên lầu, "Chúng ta lên lầu rồi nói chuyện."
Mao Mao nghiễm nhiên tự coi mình là chủ nhà, nó dắt Mạnh Dĩ Lam vào phòng làm việc của tiến sĩ Ngô, sau đó kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, rồi mở miệng chỉ vào cổ họng của mình, ra hiệu cho Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng đút nó ăn.
Mạnh Dĩ Lam không khỏi mỉm cười, cô mở túi xách ra, lấy trái cây sấy khô mà cô đã bỏ vào mấy ngày trước, đưa cho Mao Mao ăn.
Mao Mao ngậm trái cây sấy khô vào miệng, hưng phấn lăn lộn trên ghế sofa mấy vòng, sau đó nhảy đến bể cá, áp cả mặt vào kính và khoe thức ăn trong miệng với lũ cá heo.
Du Vu Ý đứng cạnh bàn làm việc, cô đang loay hoay với đóng chai lọ trong ngăn kéo, sau khi nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam, khẽ mỉm cười: "Mạnh tiểu thư."
Mạnh Dĩ Lam mặt không biểu tình khẽ gật đầu với đối phương, không nói lời nào.
Bạch Tử cầm chiếc đồng hồ bọc lưới kim loại trên bàn lên, sau đó đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, rồi đưa đồng hồ cho Mạnh Dĩ Lam: "Ngay khi anh ta gửi tin nhắn đến, tôi liền lập tức nói cho cô biết."
Lúc này, Bạch Tử đang tràn đầy lo lắng, nên cũng không nhận ra mình đang ngồi có chút gần Mạnh Dĩ Lam.
Hai người gần như chạm vào nhau.
Cơ thể Bạch Tử tản ra nhiệt độ khác hẳn với người bình thường, hơi thở ấm áp khiến Mạnh Dĩ Lam đang mệt mỏi nhiều ngày khẽ run lên, cơ thể cô bất giác thả lỏng vì hơi ấm quen thuộc.
Cô muốn rúc vào lòng đối phương, hai tay ôm chặt eo đối phương, rồi tựa đầu vào vai đối phương.
Giống như trước đây.
Nhưng cùng lúc đó, đầu óc của Mạnh Dĩ Lam lại bị kéo căng đến khó chịu.
Cô sững người nhưng giả vờ không quan tâm, rồi cầm lấy chiếc đồng hồ, đọc tin nhắn duy nhất nhận được: "11 giờ đêm nay, tầng hầm 103."
"Tầng hầm 103 này, hẳn là ám chỉ nơi ở trước đây của tôi ở thành phố B." Bạch Tử nói.
Mặc dù không có địa chỉ cụ thể, nhưng số phòng "103" đã là một ám chỉ rất rõ ràng.
Mạnh Dĩ Lam hỏi: "Cô định như thế nào?"
"Đi gặp anh ta." Bạch Tử không chút do dự trả lời.
Gặp mặt Bạch Tang, vốn chính là kế hoạch của Bạch Tử.
Thật ra, cô có thể trực tiếp đi gặp Bạch Tang mà không cần nói cho ai biết.
Nhưng Bạch Tử lại lập tức nghĩ tới, cô đã từng đồng ý với Mạnh Dĩ Lam rằng sẽ cùng nhau điều tra chuyện ở quá khứ, đồng thời cô cũng lo lắng Bạch Tang sẽ làm ra một số chuyện không có lợi cho tập đoàn Hoành Á, từ đó sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Dĩ Lam.
Vì vậy, sau khi Bạch Tử nhận được tin nhắn, cô liền không chút do dự nói cho đối phương biết.
Giống như trước đây vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ liên lạc với Mạnh Dĩ Lam ngay lập tức.
Hành vi lỗ mãng của Bạch Tử khiến Mạnh Dĩ Lam lại muốn mắng đối phương lần nữa, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cô đã kiềm chế cơn tức giận của mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đi cùng với cô."
Không đợi Bạch Tử đáp lời, Mạnh Dĩ Lam đã nghiêm mặt giải thích: "Thứ nhất, Bạch Tang không yêu cầu cô một mình đi gặp anh ta; thứ hai, thân phận hiện tại của anh ta khá đặc biệt, cô không thể không có chuẩn bị trước liền đi gặp anh ta; còn..."
"Dĩ nhiên cô ấy không đi một mình," Du Vu Ý đứng cạnh bàn nhẹ giọng ngắt lời, "Mạnh tiểu thư, tôi sẽ đi cùng cô ấy."
Bạch Tử quay lại nhìn Du Vu Ý một cách khó hiểu.
Trước khi Mạnh Dĩ Lam đến, hai người vẫn chưa nói qua là sẽ để Du Vu Ý đi cùng cô.
"Nhóc thỏ hoang, đừng nghĩ đến việc bỏ tôi ra," Du Vu Ý liếc nhìn Bạch Tử, trong giọng nói có chút tức giận, "Cô vừa mới được tiêm một mũi vào mắt, thể trạng còn chưa ổn định, cô tuyệt đối không được hành động một mình, hiểu không?
Bạch Tử nhíu mày lại: "Tiểu Ý..."
Cách xưng hô thân mật khiến Mạnh Dĩ Lam nhíu chặt lông mày, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Tử lại khiến lòng cô ấm áp: "Thật ra chuyện này có liên quan rất nhiều đến Mạnh Dĩ Lam, cho nên, cô ấy nhất định phải tham dự vào."
Du Vu Ý hơi sững sờ.
"Tiểu Ý, tối nay chẳng phải cô còn chuẩn bị thuốc cho giai đoạn điều trị tiếp theo sao?" Bạch Tử nói thêm, "Hơn nữa, tôi đã vượt qua giai đoạn bất ổn nhất là sáu giờ đầu tiên rồi, đừng lo lắng, tôi cùng Mạnh Dĩ Lam đi là được rồi."
Mạnh Dĩ Lam đang nhíu chặt lông mày rốt cuộc cũng thả lỏng, trong lòng cô bỗng nhiên mềm nhũn khi nhìn gương mặt Bạch Tử đang nghiêm túc giải thích cho Du Vu Ý.
"Thế nhưng," Du Vu Ý thở dài, "Nơi cô ở trước đây đã bị phong tỏa..."
Mạnh Dĩ Lam dường như đã sớm có tính toán, bình tĩnh nói: "Bên ngoài khu vực đó có một nhà kho bỏ hoang, tôi có thể tạm thời ở đó, mặt khác, tôi sẽ lập tức liên lạc với người của Hắc Cầu đến chờ ở gần đó, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì lập tức hành động, chắc chắn sẽ không kinh động đến chính phủ hoặc người của Hoành Á."
Sau khi Du Vu Ý và Mạnh Dĩ Lam đối mặt nhìn nhau ba giây, Du Vu Ý đột nhiên khẽ mỉm cười, quay đầu bất đắc dĩ nói với Bạch Tử: "Nhóc thỏ hoang, nhớ về sớm một chút."
Bạch Tử gật gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa: "Lái xe tới đó ít nhất phải hơn một giờ, hơn nữa chúng ta còn phải làm nhiều loại chuẩn bị, bây giờ chúng ta nên đi thôi."
Mạnh Dĩ Lam cũng đi tới cạnh cửa, lại nghe thấy Bạch Tử nhẹ giọng hỏi: "Cô ăn tối chưa?"
Không đợi đối phương trả lời, Bạch Tử đã quay lại bàn trà, cầm lấy một hộp cơm nhỏ đưa cho Mạnh Dĩ Lam: "Đây là cơm tối tôi làm cho Ngô phu nhân, nhưng bà ấy không khoẻ nên đã không ăn."
Mạnh Dĩ Lam có chút không kịp phản ứng, cũng không có động tĩnh gì.
Bạch Tử biết Mạnh Dĩ Lam sẽ không dễ dàng ăn thức ăn người ngoài đưa cho, vì thế liền nói thêm: "Trước đây tôi từng nấu ăn cho cô, chắc sẽ hợp khẩu vị của cô."
Lúc này, miệng Mao Mao phồng lên như quả bóng vì được nhét đầy trái cây khô, nó loạng choạng bước tới, không biết xấu hổ cầm lấy hộp cơm.
Bạch Tử giơ tay gõ nhẹ lên trán nó một cái.
Mao Mao giận dữ kêu lên một tiếng mắng Bạch Tử, vài miếng trái cây khô từ miệng nó rơi xuống đất.
Sau đó nó vỗ mông Bạch Tử một cái, tiếp đến nhặt trái cây khô đã rơi xuống nhét lại vào miệng, rồi hậm hực bỏ chạy.
Mạnh Dĩ Lam đưa tay nhận lấy hộp cơm, xúc cảm ấm áp khiến đầu ngón tay lạnh buốt của cô được thả lỏng.
Hơi ấm này lan tỏa đến tận trái tim cô, giống như một cái giếng khô được rót đầy nước suối.
Mạnh Dĩ Lam muốn nói lời cảm ơn, nhưng Bạch Tử đã xoay người đi ra ngoài.
Không còn những lời hỏi han, không còn những ánh mắt giao tiếp, giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách, khiến Mạnh Dĩ Lam cảm thấy có chút khó thở.
Trước khi rời đi, Mạnh Dĩ Lam lơ đãng quay đầu lại nhìn Du Vu Ý, nhưng cô không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng không ai lộ ra biểu cảm gì.
Vài giây sau, Mạnh Dĩ Lam xoay người rời đi.
Bên ngoài thủy cung lại bắt đầu có mưa phùn, Mạnh Dĩ Lam vừa bước xuống cầu thang xoắn ốc, liền nhìn thấy Bạch Tử đã cầm ô đợi mình ở cửa.
Cũng giống như trước đây, khi hai người còn sống chung ở khu dân cư.
Mạnh Dĩ Lam nhíu mày, đè nén cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong lòng, cô bước nhanh đến bên cạnh Bạch Tử, sau đó cũng đi theo đối phương ra xe.
Mạnh Dĩ Lam vừa mở cửa bên ghế lái, Bạch Tử liền nói: "Để tôi lái xe cho."
Nói xong, cũng không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Bạch Tử liền đem chiếc ô của mình nhét vào tay đối phương, rồi xoay người lên xe.
Mạnh Dĩ Lam đứng ở ngoài xe, những cảm xúc kỳ lạ mà cô đã đè nén lại dâng trào lên, sau đó cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, rồi đi vòng qua xe, ngồi vào ghế phụ.
Trong xe ấm áp hơn bên ngoài, Bạch Tử cúi đầu thuần thục điều chỉnh ghế lái và gương chiếu hậu.
Mạnh Dĩ Lam ngồi ở bên cạnh, hai tay nắm chặt hộp cơm trên đùi mình.
Sau đó, cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Nhìn chưa được bao lâu, đột nhiên Bạch Tử lại ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam liền lúng túng quay mặt đi, giả vờ như không có nhìn đối phương.
Bạch Tử không hề phát giác được đối phương mất tự nhiên, cô nhìn về phía lưng Mạnh Dĩ Lam, nhíu mày lại, sau đó nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm thứ gì.
"Sao thế?" Mạnh Dĩ Lam hỏi.
Bạch Tử không có trả lời, cô quay đầu nhìn về phía ghế sau, lông mày chợt giãn ra, sau đó lập tức nghiêng người về phía ghế sau.
Sau một khắc, Bạch Tử từ ghế sau cầm lấy một cái gối nhỏ, tiếp đến thành thục nhét vào phía sau lưng Mạnh Dĩ Lam.
Giống như trước đây.
Làm xong việc này, Bạch Tử mới giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô quay đầu lại khởi động xe.
Mạnh Dĩ Lam ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhúc nhích.
Trước đó, lúc họ còn sống cùng nhau, mặc dù Mạnh Dĩ Lam không nói ra, nhưng Bạch Tử rất nhanh đã nhận ra cột sống của Mạnh Dĩ Lam có vấn đề.
Thế là, cô liền tranh thủ đi đến khu giải trí mua một chiếc gối cho Mạnh Dĩ Lam để ở trên xe.
Nhưng mấy ngày này Bạch Tử không có ở nhà, lúc Luyện Tích chở Mạnh Dĩ Lam đến công ty, cô đã đặt chiếc gối vào ghế sau.
Sau đó, khi Mạnh Dĩ Lam một mình lái xe, cô cũng không phát hiện ra sau ghế đã thiếu một chiếc gối.
Dù là bản thân của Mạnh Dĩ Lam hay là Luyện Tích, đều không có lưu ý đến vấn đề Mạnh Dĩ Lam ngồi có thoải mái hay không.
Mấy ngày sau đó, sau khi tự lái xe một thời gian dài đã làm Mạnh Dĩ Lam bị đau lưng, nhưng cô cũng không thể làm gì được.
Mà bây giờ, mặc dù đã có gối dựa lưng, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn ngồi cứng ngắc ở ghế phụ, không cách nào thả lỏng.
Bởi vì cô đang cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc kỳ lạ lại lần nữa dâng lên từ tận đáy lòng.
Bên ngoài trời đang mưa phùn, người ngồi bên cạnh đang lái xe chuyên chú.
Mùi trái cây quen thuộc từ người bên cạnh truyền đến, hộp cơm tối ấm áp trong tay, bên trong còn có thức ăn do Bạch Tử làm.
Hết thảy đều rất tự nhiên, hết thảy đều rất quen thuộc.
Đột nhiên, Bạch Tử đưa tay nhẹ nhàng điều chỉnh hướng máy điều hòa trong xe, để máy sưởi bên trong thổi xuống phía dưới Mạnh Dĩ Lam.
Giống như trước đây.
Sự mệt mỏi liên tiếp mấy ngày qua dường như đã được cơn sóng cuốn trôi, cuối cùng Mạnh Dĩ Lam cũng đã gục ngã, thân thể cứng ngắc hoàn toàn nằm ngửa trên lưng ghế.
Cô nhớ lại những gì Vương Nguyên Hữu đã nói ——
Mặc dù cô bé đó luôn lãnh đạm với mọi người, nhưng cô bé chỉ thích đi theo cô, cũng chỉ cười với mình cô, còn luôn gọi cô là "Mạnh tỷ tỷ".
Rốt cuộc Mạnh Dĩ Lam không còn cách nào đè nén cảm xúc trong lòng nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, có chút mất tự nhiên rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạch Tử tập trung lái xe, đến mức hoàn toàn không chú ý tới bàn tay của Mạnh Dĩ Lam đặt trên hộp cơm đang hơi run lên.
Cô cũng không để ý rằng Mạnh Dĩ Lam đang cắn chặt môi.
Thậm chí cô cũng không nhận ra, rằng đôi mắt thường ngày luôn lãnh đạm và lạnh lùng giờ đây đã đỏ hoe, như thể giây phút tiếp theo sẽ rơi nước mắt.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Canh gà trích lời hôm nay:
Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng cũng sẽ là chuyện tốt.