Nóc Nhà Nhỏ Của Lê Kiến Minh

Chương 1: Về nước

Tút tút. Âm thanh chiếc điện thoại của Lê Kiến Minh vang lên. Hắn nhíu mày, vươn đôi tay dài ra với lấy chiếc điện thoại. Số lạ à? Hắn nhấp vào biểu tượng trả lời trên màn hình điện thoại.

"Alo."

Không gian im ắng lạ thường. Hắn nhíu mày chờ đợi giọng nói từ đầu bên kia. Đáp lại chỉ là nhưng âm thanh ồn ào náo nhiệt. Một giọng nữ thánh thót vang lên. Cái âm thanh trong trẻo kì lạ có chút quen thuộc này khiến hắn ngạc nhiên.

Một tiếng "chú" vang lên, hắn nhếch miệng cười một cái, dựa lưng vô ghế rồi gác đôi chân dài lên trên mặt bàn. Thì ra là tiểu tổ tông nhà hắn gọi.

"Em vừa về nước hả."

"Ừm. Thế mà ai kia không biết đường đi đón em kìa."

Câu trả lời của em khiến hắn cảm thấy trong lòng mình như nở hoa vậy. Cuối cùng thì nhóc con của hắn cũng về nước rồi.

"Sao không báo trước cho chú biết để chú còn chuẩn bị ra sân bay đón em chứ."

"Báo trước cho chú để chú có thời gian "phi tang" cô nhân tình nhỏ của chú đi trước khi em về à?"

Rồi xong, chưa gì đã bị nghi oan rồi kìa. Hắn phì cười, lắc đầu ngao ngán trước cách dùng từ của tiểu tổ tông nhà hắn. " Phi tang nhân tình " á? Hắn ta trước giờ " tiếng xấu đồn xa ", ai ma dám lại gần. Ngu lắm mới đi trở thành nhân tình của hắn, sai một li là bay color liền. Hắn bất lực chỉ biết vừa cười vừa phản bác:

"Em thừa biết là trước giờ không có cô gái nào dám lại gần tán chú rồi mà."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khúc khích.

"Chứ không phải chú "yếu" quá nên không có người theo đuổi à~"

"Em nói ai " yếu" hả?"

Hắn hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Em nói bóng nói gió thôi, không có nói chú đâu."

Con nhóc lươn lẹo này đúng là đang muốn chọc cho hắn tức điên đây mà. Hắn chào tạm biệt em rồi cúp máy. Vươn tay với lấy chiếc áo khoác treo trên ghế khoác vào người rồi đi ra khỏi văn phòng. Hắn ấn nút thang máy rồi bước vào trong. Tiện tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ cho ngay ngắn. Hắn bước xuống gara, lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa rồi lái con chiến mã của mình rồi phóng thẳng ra sân bay. Hắn mở của xe rồi ung dung bước xuống. Thần thái khác người của hắn thu hút vô số ánh nhìn ở sân bay. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn khoảng 20, 21 tuổi nhưng thực chất hắn đã ngót 36 cái xuân xanh. Một số chị gái "ng.ực cong m.ông nảy" xúm lại xin số nhưng đều bị hắn từ chối một cách phũ phàng