Tô Tô

Chương 64

Truyện còn có tên khác là: TUYẾT Ở BẮC KINH DỊU DÀNG NHƯ EM

Chuyển ngữ: Sắc - Cấm Thành

Sáng sớm hôm sau, chiếc Legacy 750 cất cánh đúng giờ, bay từ sân bay quốc tế thủ đô về phía Lan Hạ.

Lan Hạ nằm ở vùng Tây Bắc của Trung Quốc, thuộc khu vực núi Bàn Long ở phía bắc của Tây Bắc, nhìn chung địa hình cao hơn phía nam và thấp hơn phía bắc. Nơi đây có tổng diện tích khoảng mười ngàn kilomet vuông, có một khu và ba huyện, dân cư thường trú không vượt quá một triệu.

Trên đường bay đến Lan Hạ, Ân Tô Tô ngồi ngẩn người ở vị trí gần cửa sổ, có cảm giác không chân thật cho lắm.

Cô lại nhìn sang bên cạnh.

Phí Nghi Châu cụp mắt, lấy cặp kính và tấm vải lau kính màu đen từ hộp kính làm bằng gỗ trinh nam tơ vàng rồi dùng tấm vải để lau chùi mắt kính. Sau đó anh gấp tấm vải lau kính, đặt gọn gàng vào bên trong hộp rồi đeo kính lên. Mỗi động tác dù có nhỏ thế nào cũng toát lên vẻ cao quý, điềm tĩnh và thong dong chỉ có trong xã hội thượng lưu.

Nhìn góc nghiêng tuấn tú của chồng, Ân Tô Tô vô thức mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Anh đổi mắt kính mới từ khi nào vậy?”

“Hôm trước.” Phí Nghi Châu cũng nhìn sang cô, giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vài phần châm biếm: “Hiếm có ghê, em mà cũng chú ý đến những thay đổi nhỏ của anh cơ à?”

Đương nhiên là Ân Tô Tô có thể nhận ra ẩn ý chế nhạo từ câu nói của anh, trước giờ cô không mấy để tâm đến anh mà chỉ toàn tỏ ra thờ ơ. Trong lúc nhất thời, cô không khỏi cảm thấy bối rối, trong sự bối rối xen lẫn chút xấu hổ, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh, dịu dàng nói: “Anh đừng trêu em, em biết trước đây em không tốt, nhưng sau này em sẽ thay đổi.”

Giọng nói nhẹ nhàng vừa như xin lỗi vừa như để an ủi có thể khơi gợi lòng thương tiếc từ người khác. Phí Nghi Châu khẽ mỉm cười, lật bàn tay nắm lấy những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh của cô, nói: “Anh đâu có trêu em, rõ ràng là anh đang được thương mà sợ mà.”

“Sắp phải gặp ba mẹ của em rồi, anh liệu mà kiềm chế đi.” Mặt Ân Tô Tô hơi nóng lên, nghiêm túc dặn dò: “Tuy ba mẹ em không phải người cổ hủ nhưng dù gì cũng là người của thế hệ trước, tư tưởng không được thoải mái lắm đâu. Trước mặt người lớn, anh đừng có mà trêu em, cũng đừng sờ soạng hay lôi kéo em đấy.”

Phí Nghi Châu nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, nói khẽ: “Em nghĩ chồng em háo sắc lắm à? Nếu chút chừng mực này mà còn không biết thì anh dám bước vào nhà em chắc?”

“Ai mà biết được anh, anh háo…” Ân Tô Tô lầm bầm.

Phí Nghi Châu nhướng mày: “Em nói gì đó?”

“Không, không có gì.”

Tối hôm qua cô chỉ lỡ miệng mắng anh “hơi điên” thôi mà anh đã đè cô xuống mà “điên" mấy tiếng đồng hồ. Có quá khứ đau thương như vậy, Ân Tô Tô làm gì dám nói xấu anh ngay trước mặt anh chứ. Cô vội vàng lắc đầu xua tay rồi lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi, em thấy cặp kính trước của anh vẫn tốt lắm mà, tại sao tự nhiên lại đổi vậy?”

Phí Nghi Châu thờ ơ trả lời: “Cặp kính viền vàng kia trông già quá nên anh đổi thành chiếc không viền để trông trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn.”

Ân Tô Tô không hiểu: “Tại sao anh lại muốn mình trông trẻ trung tràn đầy sức sống hơn?”

“Ai bảo em cứ chê anh già suốt.” Phí Nghi Châu liếc cô, giọng nói lạnh tanh: “Lần trước em và ba anh cứ chê anh làm anh có bóng ma tâm lý, anh chỉ có thể tìm cách để giúp mình trông trẻ hơn thôi.”

Ân Tô Tô: “...”