Đương!”
“Đến giờ, mở cửa!”
Nắng sớm vừa hé rạng, một tiếng chiêng vang, cửa sắt lớn phòng thiêu thi theo thứ tự mở ra.
Tần Hà xách theo tro cốt Mã Đồ Tử bước ra khỏi phòng thiêu thi.
Từ Trường Thọ mở cửa, trông thấy Tần Hà còn sống, tỏ ra rất vui vẻ, nói: “Đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày.”
Tần Hà ngay lập tức cảm thấy đây chẳng phải là phần thưởng gì, mà là trừng phạt.
Một bộ thi thể chính là một phần thưởng a.
Nhưng mà chẳng có biện pháp nào, nói gì đây, nói rằng mình đốt xác sẽ có phần thưởng à?
Hay là nghiện đốt xác?
Không thể.
Khiêm tốn, phải khiêm tốn.
Bằng không người khác sẽ cho rằng mình là một thằng điên, đồ đần, còn tệ hơn chính là vị Thị lang đại nhân Hán gian sau lưng dựa vào giặc Địch kia, nói không chừng vẫn đang nhìn chằm chằm vào lò hỏa táng này đấy.
Nhưng mà Tần Hà vẫn hỏi một câu, thi thể Mã Đồ Tử không phải là cần giao cho Phi Ngư Vệ xử lý à, tại sao lại quay về lò hỏa táng vậy.
Từ Trường Thọ đang có ý định kết bạn với tên Tần Hà này, nói: “Gần đây không an ổn, sau này tầm một khoảng thời gian, thi thể không phải là rất hung, cũng chỉ có thể giữ lại chỗ chúng ta tự mình xử lý.”
Tần Hà lại hỏi thêm “Không an ổn” là xảy ra chuyện gì.
Từ Trường Thọ lắc đầu nói hắn ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói rằng gần đây kinh thành có một số thứ không thể giải thích được lẻn vào, rất nguy hiểm.
Tần Hà ngẩn người, không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.
....
Mặt trời lên cao, Tần Hà không đi ăn sáng, hôm qua ăn một bữa mì no đủ như vậy, ước chừng nhịn năm ba ngày cũng không đói bụng.
Xách theo tro cốt Mã Đồ Tử, Tần Hà ra ngoài thành, đào một cái hố chôn Mã Đồ Tử.
Mã Đồ Tử chết thay cho mình một mạng, đây là chuyện duy nhất mà Tần Hà có thể làm cho ông ta.
Bên cạnh là thư sinh Lũng Xuyên Lưu Thừa Cơ, hai người chôn cùng một chỗ, cũng coi như là có bạn.
Cũng không biết, một tên thư sinh, một gã đồ tể, có chủ đề trò chuyện chung hay không.
....
Một ngày một đêm sau đó, Tần Hà hơi có chút buồn chán.
Trước đấy luôn nghĩ buổi tối phải làm việc, ban ngày phải cần thận nghỉ ngơi, người nếu như suy yếu, rất dễ dàng xảy ra chuyện.
Bây giờ lại không có cảm giác gấp rút như vậy.
Buổi tối không làm việc, mười năm nội kình đủ để giúp cho hắn không cảm thấy mệt mỏi.
Dựa vào góc tường, Tần Hà không khỏi suy nghĩ có nên đi đầu hẻm cũ một chuyến không?
Năm mươi đồng tiền Lý Qua Tử không có, nhưng mình có.
Đây còn không phải nhờ hai ngày cơm hôm qua cùng hôm nay à, tiết kiệm được ba mươi đồng.
Mang Lý Qua Tử theo, để cho hắn ta chỉ đường, tiện thể cho hắn ta thực hiện ước mơ quang vinh vì nòi giống nhân loại mà cố sức liều mạng phấn đấu.
Lại cống hiến GDP cho triều Đại Lê.
Đúng không, tốt đẹp đến nhường nào.
Có một câu nói như thế này, thành đạt thì giúp thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình.
Cùng nhau vượt qua đao thương, cùng nhau gì gì đó... Thêm nhiều anh em bè bạn thêm con đường, đúng không?
Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó sai sai, năm mươi đồng tiền, ngộ nhỡ là một con khủng long thì phải làm sao bây giờ?
Việc bỏ tiền ra mua lấy sự ấm áp này, từ trước đến nay luôn là tiền nào của đấy.
Năm mươi đồng tiền, có khả năng rất lớn là khủng long.
Ngay lập tức Tần Hà cảm thấy hình tượng chói sáng của Lý Qua Tử lại to lớn thêm vài phần.
Không có việc gì, sau khi trời tối, đợi lò hỏa táng bắt đầu mở cửa làm việc, Tần Hà cầm bát đi ra ngoài.
Làm gì?
Làm sữa chua đi.
Trước khi đến thế giới này Tần Hà chính là một tên ăn hàng, tám món chính, đồ xiên nướng, que cay, món ăn “hắc ám”,...đủ loại. Rất ít đồ ăn mà hắn chưa từng ăn, miệng không phải kén bình thường.
Thế giới này chưa nói đến ngọt bùi chua cay mặn đắng gì đó, ngay cả muối còn không nỡ bỏ nhiều.
Gặm nửa con vịt quay giống như là luộc bằng nước lọc, thật sự là Tần Hà thèm ăn, nhưng những thứ khác thì chả dám mong, chỉ còn một thứ, đó chính là sữa chua.
Hôm qua đi ngang một nhà Ngưu Hành, bên trong nuôi nhiều bò cái đang nuôi con, đi lấy một ít.
Từ Trường Thọ trực đêm thấy Tần Hà đi ra ngoài, hỏi: “Ra ngoài à?”
“Tiểu nhân ra ngoài dạo một lát.” Tần Hà nhếch miệng nở nụ cười.
“Được rồi, hiếm khi được nghỉ một ngày.” Từ Trường Thọ gật gật đầu, cũng không hỏi thêm, dặn dò một câu: “Mặc dù bến tàu không cấm đi lại ban đêm, nhưng ngươi cũng đừng đi xa, ngộ nhỡ làm cho nha dị tuần tra hiểu lầm là không xong đâu, đi sớm về sớm.”