“Đúng rồi, ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ chết, ra ngoài xông xáo một lần may ra còn có con đường sống.” Lưu Tam Cân hùa theo.
Tần Hà cười cười, không trả lời.
Hiện tại, đối với hắn mà nói, lò hỏa táng chính là một khối bảo địa, sao lại có thể rời đi.
Cho một cái ngai vàng cũng không đổi a.
“Thế đạo bây giờ mạng người như cỏ rác, làm gì còn có đường sống, cũng là quỷ đoản mệnh thôi, chết sớm, sớm siêu sinh.” Lão Lương Đầu ưỡn người lên đổi một tư thế khác, nhỏ giọng nói thầm: “Sớm biết thế thì chết ở quê quán cho rồi, tính ra còn coi như là lá rụng về cội, bây giờ thì hay rồi, ngày nào đó chết đi cũng là cô hồn dã quỷ.”
Mấy gã thợ thiêu thi nhìn về phía Lão Lương Đầu, đều không nói chuyện nữa.
Bọn họ đều là lưu dân đến từ nơi rất xa, vì tìm một con đường sống mà đi nơi khác lưu lạc tha hương, đến rồi cũng chỉ là mệnh chờ chết.
Tần Hà ngẩng đầu lên nhìn trời, kinh thành đã nửa năm chưa có giọt mưa nào rơi xuống, mỗi ngày mặt trời chói chang, cả một vùng phương bắc rộng lớn như vậy đều xơ xác tiêu điều.
Vận Hà không thiếu nước, nhưng việc càng ngày càng có nhiều lưu dân đã lộ rõ thế đạo này càng ngày càng khó khăn, nha dịch quan phủ sáng sớm mỗi ngày đều đẩy xe cút kít đi tuần trên đường, từ góc xó xỉnh khiêng ra từng bộ từng bộ thi thể gầy trơ xương.
Đến khi xe cút kít đầy, liền kéo đi bãi tha ma chôn.
Mặc dù Tần Hà chưa từng trải qua việc chạy nạn, nhưng nguyên thân vẫn còn ký ức chạy nạn bi thảm ở đó.
Dòng họ Tần lớn như vậy, cả họ hơn ba trăm người di chuyển từ Tây Tấn, trên đường gặp quan binh, chết hơn phân nửa, gặp loạn quân, lại chết non nửa, gặp đạp phỉ, lại chết một nửa, sau đó trên đường bị chết đói, chết khát, chết mệt, bị người gϊếŧ ăn thịt chết... Cuối cùng, đến kinh thành liền chỉ còn lại một mình hắn.
“Ách, nếu là có tiền, nhất định phải ăn một bữa thịt thật ngon, toàn bộ là đồ mặn, ăn no rồi ngày thứ hai chết cũng đáng.” Qua một lúc lâu, Lưu Tam Căn thì thầm một câu.
“Rượu mới là tinh hoa của lương thực, ăn thịt mà không có rượu, ngươi ăn cũng cô quạnh.” Lão Lương Đầu phản bác.
" Cái lão bợm rượu này, có bản lĩnh thì học theo Lý Qua Tử tích góp tiền đồng đi mua rượu đi, ông lại không có cái gan đấy.”
“Tiền lấy mạng, đấy lá tự tìm cái chết.”
....
Hai người lại tranh cãi lên.
Tần Hà nhìn về phía Lý Qua Tử, việc tích góp tiền đồng ở lò hỏa táng chính là một việc rất “gan dạ”.
Kẻ nghèo hèn mệnh cứng rắn, đối với thợ thiêu thi mà nói, tiền tài là thứ phá vỡ mệnh cách.
Bọn họ sinh ra chính là số nghèo hèn, mệnh thiên sát, nhận tiền tài không được, dính tài vận sẽ phải chết.
Cho nên đám thợ thiêu thi mỗi ngày nhận mười lăm đồng tiền đều sẽ đem toàn bộ đi mua đồ ăn, không giữ lại đồng nào, chỉ sợ tổn thương mệnh cách rồi bị thi thể tấn công.
Trước kia Tần Hà cũng luôn tuân thủ theo quy củ ấy, mỗi ngày mười lăm đồng tiền tiêu sạch trơn, hắn hơi tò mò, Lưu thọt lấy can đảm tích góp tiền đồng là muốn làm cái gì.
“Hắc hắc, ta cảm thấy, đến chết cũng không hưởng qua mùi vị của đàn bà, coi như cả một đời sống uổng, ta nghe qua, đầu hẻm cũ bên kia năm mươi văn tiền có thể làm một lần, một ngày ta tích góp năm đồng tiền, mười ngày là đủ.”
Lý Qua Tử mất tự nhiên xoa xoa tay, mặt ửng hồng, cười hắc hắc.
“Còn thiếu mấy ngày?” Tần Hà hỏi.
Lý Qua Tử giơ lên một bàn tay: “Năm ngày.”
“Sắp rồi.”
Tần Hà gật gật đầu.
Thời khắc này, trên mặt Lý Qua Tử, lập lòe niềm vinh quang vì nhân loại kéo dài nòi giống một lần mà liều mạng, thuần khiết như thánh mẫu.
Đầu hẻm cũ, năm mươi văn tiền.
Tần Hà yên lặng nhớ thầm.
......
Lười biếng trải qua một ngày.
Đến lúc trời gần tối, chờ thi thể cần thiêu hủy lại được chuyển đến lò hỏa táng.
Đám quan sai phân phối thi thể, theo thứ tự đóng cửa khóa lại, bắt đầu lại làm việc.
Thi thể được phân cho Tần Hà là do Từ Trường Thọ chuyển vào phòng.
Vẻ mặt của Từ Trường Thọ nghiêm túc, “Đêm nay cẩn thận, đốt xong bộ thi thể này, ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày.”
Trái tim Tần Hà nảy mạnh một cái, câu nói này biểu thị, thi thể chẳng lành.
Đây cũng là quy củ cũ của lò hỏa táng, gặp phải thi thể tương đối nguy hiểm, nếu như có thể hỏa táng thuận lợi, ngày thứ hai sẽ được “nghỉ ngơi” một ngày.
Trước đây đa phần là Mã Đồ Tử tầm mười ngày nửa tháng sẽ có một ngày nghỉ.
Mã Đồ Tử vừa chết, lại tìm đến chỗ của mình.
Từ Trường Thọ không nói thêm nhiều lời, bỏ lại thi thể khóa cửa rời đi.
Tần Hà thở dài một hơi, chậm rãi xốc lên vải liệm, tay không khỏi khựng lại một chút.
Hay lắm, là Mã Đồ Tử.