Mượn Giống (Ver 2)

Chương 20: Điện thoại

Chu Đạc đi đến chỗ ghế sô pha, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, là Lỗ Thanh Á gọi đến, anh không chút do dự trực tiếp nghe máy.

"Thư Diêu, con đang ở đâu vậy?" Mấy ngày nay Lỗ Thanh Á đều ở trong bệnh viện, khi biết Nhϊếp Thư Diêu mang thai, nếu không phải lựa chọn chuyên gia dinh dưỡng thì cũng là người giúp việc. Tối nay lần đầu tiên bà ấy không ở lại trong bệnh viện, bà ấy đi tìm mua một số thực phẩm bồi bổ nhưng khi về đến nhà lại không thấy Nhϊếp Thư Diêu đâu, bà ấy vô cùng lo lắng, cô mới mang thai chưa qua ba tháng đầu rất dễ xảy ra chuyện, lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi cô đang ở đâu.

"Đang ở cùng với tôi." Giọng nói của Chu Đạc có chút khàn khàn, áo vest trên người đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi đen bên trong, hai chiếc cúc ở cổ áo được cởi ra, lộ ra hầu kết rõ ràng hơn những người đàn ông bình thường.

Anh không mặc quần, đôi chân dài thẳng tắp đứng ở trước ghế sô pha, dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân còn chưa mềm ra hoàn toàn, qυყ đầυ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, trên cán côn ŧᏂịŧ màu đỏ thẫm vẫn còn dính đầy nước ướt đẫm, ngay cả hai túi tinh hoàn cũng dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠.

Người anh vừa mới làʍ t̠ìиɦ cũng là em dâu, bây giờ lại nghe điện thoại của mẹ, nói cho mẹ của mình biết em dâu đang ở bên cạnh mình.

Nhϊếp Thư Diêu không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai nhưng cô bị lời nói của anh làm cho quá kinh ngạc, lập tức nhảy xuống khỏi ghế văn phòng, hai chân bủn rủn lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khó khăn lắm cô mới chạy tới được chỗ ghế sô pha, lại nghe Chu Đạc nói với đầu bên kia điện thoại: “Ừm.”

Sau đó điện thoại tắt máy.

"Ai gọi tới vậy?" Nhϊếp Thư Diêu vừa mở miệng liền bị chính mình giọng nói làm cho giật mình, cổ họng giống như bị nứt ra, tiếng nói chuyện chỉ còn khí âm.

Chu Đạc đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô.

Cổ tay của Nhϊếp Thư Diêu bị trói, thậm chí ngay cả mở khóa màn hình cô cũng không làm được, cô giơ tay lên nhờ Chu Đạc giúp mình nhưng người đàn ông không có ý định giúp cô lập tức đi vào trong phòng vệ sinh. Cô chỉ có thể đặt điện thoại xuống ghế sô pha, cúi đầu để mở khóa màn hình, sau đó mở nhật ký cuộc gọi tới.

Cái tên hiển thị gần đây nhất trong nhật ký cuộc gọi chính là mẹ chồng của cô, Lỗ Thanh Á.

Cô kinh ngạc nhớ lại những gì Chu Đạc đã nói, cô không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, lại càng không biết ở đầu bên kia Lỗ Thanh Á đã nói gì, cuộc gọi nhanh chóng bị tắt máy.

Nhưng điều chắc chắn là Lỗ Thanh Á không có nghi ngờ gì.