Cô phải tận dụng thời gian này để thụ thai một đứa con và thực hiện tâm nguyện được làm ba của Chu Đồ.
Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công chỉ từ 30 đến 50%, Nhϊếp Thư Diêu căn bản không thể chờ đợi, phải sàng lọc và nuôi cấy phôi trước khi cấy vào tử ©υиɠ, nếu đứa trẻ có bất thường về nhiễm sắc thể thì khi đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị dạng.
Cô không có thời gian để mạo hiểm.
Chỉ còn một phương pháp duy nhất cô không muốn chấp nhận mà đành phải chấp nhận tìm một người đàn ông quan hệ tìиɧ ɖu͙©, để anh ta xuất tinh vào bên trong cơ thể mình.
Nếu bản thân đủ may mắn, một lần có thể trúng đích.
Ngay từ khi có ý tưởng này, trong đầu cô đã có một ứng cử viên, người này không ai khác chính là anh cả Chu Đạc của Chu Đồ.
Hai người có ngoại hình giống nhau, đôi mắt cũng giống nhau nhưng Chu Đạc lại lạnh lùng hơn, trong khi Chu Đồ lại thích cười, ánh mắt luôn nhìn rất dịu dàng.
Nếu là Chu Đạc, vậy đứa nhỏ này nhất định có chút giống Chu Đồ.
Cô rửa mặt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong gương một lúc, thở ra một hơi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Chu Đạc: [Anh ơi, anh có thời gian không? Em muốn nhờ anh giúp đỡ em một việc.]
Những năm đầu nhà họ Chu khởi nghiệp bằng nghề sản xuất đồ trang sức ở Hồng Kông, sau đó họ chuyển đến Bắc thị mở một chuỗi cửa hàng trang sức. Khi Chu Đạc tiếp quản, việc đầu tiên anh làm là tạo ra một thương hiệu độc đáo “marry me”. Sau đó, anh đã tìm được một ngôi sao nổi tiếng làm đại ngôn cho hãng trang sức của mình, có thể nói ngay lập tức trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
Ngày nay, Marry Me có hơn 200 cửa hàng ở các thành phố lớn, mỗi khi Nhϊếp Thư Diêu đi ngang qua trung tâm thành phố, cô sẽ nhìn thấy khẩu hiệu quảng cáo của Marry Me trên màn hình quảng cáo: [Yêu một người, chung thủy với một người.]
Liệu người sáng lập ra một thương hiệu trung thành như vậy có đồng ý trước yêu cầu nực cười như vậy không?
Trong lòng Nhϊếp Thư Diêu cũng không xác định được.
Cô gần như không có bất cứ lợi thế đàm phán nào.
Cô chỉ có thể đặt cược vào tình cảm anh em của Chu Đạc dành cho Chu Đồ, thấy chết mà không cứu.
Đã gần sáu giờ tối, Chu Đạc gọi tới, giọng nói lãnh đạm: “Có chuyện gì vậy?”
"Em... muốn trực tiếp cùng anh nói chuyện." Nhϊếp Thư Diêu vừa nghe được giọng nói của anh, trong đầu cô sẽ lập tức liên tưởng tới vẻ mặt thường ngày ở nhà của anh, bình thường anh vô cùng lạnh lùng, mí mắt cụp xuống nhìn người khác, con ngươi đen, cảm xúc đè nén rất sâu, nếu như không cẩn thận sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có.