Vigrit theo phản xạ muốn xóa tin nhắn, vờ như không thấy. Nhưng Tô Đoạn nhanh chóng đè mu bàn tay hắn lại, “Tin nhắn của ngài Alberta à? … Tụi mình đến đó đi, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?”
Lotta trưởng thành chẳng tình nguyện cắn một cái lên cánh môi của cậu, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Mở cửa phòng nuôi dưỡng, bốn cục bánh trôi nhỏ đủ màu sắc niềm nở lăn đến, tụ tập cạnh chân Tô Đoạn rồi ngẩng đầu kêu “chíp chíp”, đuôi con nào con nấy đập lia lịa trên nền đất, mong đợi con người thơm phức trước mặt bế tụi nó lên.
Nhưng ngay khi ánh mắt của chúng chạm phải Lotta trưởng thành hung hăng bên cạnh thì con nào con nấy mất mát rũ đầu nhỏ xuống, tiếng chíp cũng trở nên ỉu xìu.
– Kinh nghiệm lâu năm cho chúng biết, chỉ cần tên cùng tộc trưởng thành này ở bên cạnh con người kia, cơ hội được bế lên của chúng sẽ thấp đi hẳn.
Lotta lớn tuổi lặng lẽ nhìn cảnh này.
“Vigrit, bây giờ ngươi đã là người lớn theo mọi nghĩa rồi.” Hoàng đế bế một cục bánh trôi nhỏ lên ôm vào lòng, chỉ rõ: “Ngươi không thể cứ bài xích con non mãi, nếu không ta không thể yên tâm giao chúng cho ngươi.”
… Thế mà uy hϊếp hắn không cho kế vị, lòng Vigrit chùng xuống một chút, nhưng lại bất lực trước lời đe dọa của thú cùng tộc lớn tuổi này.
Nhưng mục đích của đối phương rõ ràng không phải chỉ đơn giản là uy hϊếp mình, mà là làm một việc thực tế hơn: “Hiện tại ta muốn dạy ngươi cách nhanh chóng thân thiết với con non.”
Vigrit mím môi, vô cùng thận trọng đáp: “… Ngài nói đi?”
“Cách đơn giản và hiệu quả nhất là biến về nguyên hình, cọ lông với chúng.”
Dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của người lớn tuổi trước mặt, Vigrit bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, đôi mắt vốn ở dạng bình thường cũng trở thành mắt thú, đôi mắt căng thẳng co lại thành một đường.
___
Trong thiết tưởng của Vigrit, lẽ ra đêm đính hôn sẽ diễn ra thế này:
Công khai đánh dấu con mồi bé bỏng của mình trước mặt mọi người, rồi vui vẻ bồng con mồi nhỏ về phòng, rồi lại cẩn thận đánh dầu từ trong ra ngoài lần nữa.
Tất nhiên, sẽ tốt nhất nếu con mồi nhỏ chịu cho hắn đánh dấu cả đêm.
Nhưng hiện thực hiện ra trước mắt hắn lại là thế này:
Bốn cục bánh trôi xấu đau xấu đớn đang ngồi xếp thành một hàng trước mặt hắn, muốn đến gần con mồi nhỏ của hắn. Hắn chẳng những không thể vứt chúng đi mà còn phải cọ lông với chúng nó, là lông đó!
Vigrit: “…”
Vừa rồi cậu Chít trưởng thành cảm thấy mình đã chạm đến đỉnh cao cuộc đời Chít lại lần nữa bị sự tàn nhẫn của cuộc sống tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Nếu đánh nhau với mấy cục bánh trôi xấu xí này thì chắc chắn hắn rất giỏi, nhưng cọ lông thân thiện với chúng lại là chuyện rất khó tưởng tượng nổi-
Đối mắt với hoàng đế nghiêm trang mấy giây, Vigrit theo phản xạ quay đầu lại nhìn người duy nhất mà mình từng cọ lông vào.
Con mồi nhỏ của hắn đang nháy đôi mắt đen bóng như ngọc lưu ly mềm mại nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại nhìn mình bèn hơi cong khóe mắt.
Vì sao tất cả mọi người ngoại trừ hắn đều có vẻ chấp nhận cọ lông là một chuyện tốt vậy?
Vigrit không khỏi hoài nghi đời Chít.
Ngay lúc hắn đang do dự không biết phải làm sao thì hoàng đế đang ôm một con non bỗng bình tĩnh nói: “Nếu ngươi không có kinh nghiệm về mặt này, ta có thể làm lại lần nữa với ngươi.”
Làm lại lần nữa với hắn…?
Vigrit chưa kịp cẩn thận phân tích ẩn ý trong lời nói thì người cùng tộc lớn tuổi cao hơn hắn một chút đã buông con non trong lòng ra, chỉ trong vài giây hắn ta đã biến thành một con Lotta trưởng thành cao tương đương một con người.
– Để ngăn sự cố khủng khϊếp như giẫm phải con non, hoàng đế bệ hạ không lộ ra dạng thú cỡ lớn của mình trong phòng nuôi dưỡng mà chỉ biến thành thú cao bằng Tô Đoạn.
Mái tóc của Lotta trưởng thành xuất hiện trước mặt Tô Đoạn và Vigrit tựa màu tóc ở dạng người – màu vàng nhạt gần như trắng tinh, chỉ có lông ở phần đuôi mới có thể thấy rõ màu vàng hơn khi bị ánh sáng chiếu ngược.
Dạng thú của hắn ta trông không bắt mắt lắm, còn có chút lạnh lùng sắc sảo, cũng không mềm mại, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt được đến lạ.
Đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm khảm trên khuôn mặt thú tròn vo, như một loại đá quý nào đó, lại như hồ nước sâu thẳm, mang lại cảm giác phân tầng phong phú khi góc nhìn thay đổi.
Thật đẹp làm sao.