Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 79: Thế giới thứ ba (16)

Sau đó, Vigrit lại bị hoàng đế gọi uống trà chiều riêng.

“Người không trưởng thành sẽ không thể bảo vệ được những gì mình muốn.” Hoàng đế nói với người tóc đen cùng tộc của mình, hắn ta hơi nâng cằm, lộ ra một chút kiêu ngạo hiếm thấy trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy, đùa ác ý nói: “Ví dụ như bây giờ hủy hoại hay bảo vệ cậu nhóc tộc Plant kia đối với ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi, hiểu không?”

Lông tơ toàn thân Vigrit lại sắp dựng lên: “…”

Những lời đe dọa tàn nhẫn của phụ huynh dường như hiệu quả hơn cả lời giảng của Tô Đoạn. Sau khi trở về ngày hôm đó, Vigrit rầu rĩ vùi đầu vào lòng Tô Đoạn ngủ cả đêm, hôm sau vừa mở mắt ra, Tô Đoạn nghe thấy hắn thì thầm vào tai mình rằng.

“Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ anh.” Lời nói chứa chút khàn khàn vang lên bên tai Tô Đoạn, dừng một chốc lại thì thầm: “… Em sẽ trở thành người giống ngài Alberta.”

“Vig Chít muốn làm hoàng đế sao?”

Tô Đoạn nghiêng người đối diện với hắn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ chóp mũi người kia.

“Ừm…” Lotta trưởng thành ngượng ngùng nói về mục tiêu lớn lao, cụp hàng lông mi cong vυ't xuống, thấp giọng đáp lại, đôi mắt xanh băng hiện lên chút cảm xúc đen tối.

Tô Đoạn nhích sát lại hôn lên má hắn, khóe mắt cong cong, đôi mắt đen láy chan chứa y cười: “Vig Chít của chúng ta giỏi nhất mà, nhất định sẽ làm được.”

Thật ra cậu chẳng có cảm giác gì về việc Vig Chít có làm hoàng đế hay không. Là một loài thực vật, cậu đã thích nghi với mọi hoàn cảnh sống mấy ngàn năm qua, chỉ cần họ sống bên nhau, đối với cậu dù ở đâu cũng như nhau.

Có điều người thương có mục tiêu quyết tâm luôn là chuyện tốt.

“Phải chữa khỏi bệnh cho em nữa.” Tô Đoạn được đà dặn dò, “Không thể giấu được nữa rồi.”

“Ừm.” Thiếu niên tóc đen im lặng đến lạ vươn tay ra, ôm cậu vào lòng, dụi má vào ngực cậu như thường lệ.

Tô Đoạn xoa bờ vai hắn, lòng bàn tay đo đạc đại khái thì phát hiện xương cốt hắn dường như lại to rộng hơn nữa rồi.

Có lẽ năng lượng dự trữ trong thư viện hôm đó vẫn đang được cơ thể từ từ hấp thụ, thúc đẩy cơ thể hắn không ngừng phát triển.

Dù sao đi nữa thì mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Thay đổi rõ ràng nhất là sau khi rời giường ngày hôm đó, Vigrit đã trở thành một đứa trẻ chăm chỉ.

– Ít nhất là về mặt học tập.

Cuối cùng, hàng trăm chuyên gia vất vả suốt nửa tháng mới sắp xếp được phòng sách lộn xộn như bị gió lớn càn quét về lại như ban đầu. Sau đó Tô Đoạn và Vigrit lại được phép tiến vào.

Chẳng qua lần này hoàng đế đã nâng cao cảnh giác hơn. Trước cửa phòng sách có rất nhiều cảnh vệ luôn theo dõi, có đôi khi hắn ta còn đích thân tới để xác nhận phòng sách của mình không trở thành sân chơi của Lotta trưởng thành lần nữa.

– Dẫu sao trước khi Vigrit được xác nhận khỏi bệnh, khả năng phát bệnh vẫn còn tồn tại.

Vì không biết bên ngoài có bao nhiêu con mắt đang theo dõi nên hai người trong phòng sách đành thành thật học tập. Suy nghĩ mộng mơ học trong phòng sách được một lát rồi hôn hít sờ sờ một chốc hoàn toàn tan vỡ, kề cạnh bên nhau đã là hành động thân mật nhất mà hai người có thể làm dưới sự theo dõi của những người xa lạ.

Mà nhờ không thể yêu đương nên hiệu quả học tập trở nên cao đến bất ngờ.

Khi ba tháng trước khi khai giảng năm học mới trôi qua được một nửa, hai người đã đọc gần xong tất cả những quyển sách do hoàng đế liệt kê. Vigrit cũng cao hơn Tô Đoạn một cái đầu.

Khi hai người hôn nhau, Lotta trưởng thành phải chủ động cúi đầu thật thấp.

Thời gian này, ba Lotta trưởng thành trong hoàng thất đang theo học ở Học viện Tổng hợp Thủ đô sẽ về nhà nghỉ hè. Chương trình học trong học kỳ này của họ đã kết thúc, một tháng rưỡi sau họ sẽ cùng hai người đến trường.

Tô Đoạn và Vigrit nhanh chóng gặp được họ.

Tuổi của ba chú Lotta này không lớn lắm, đều là những cậu nhóc mới trưởng thành được hai ba năm, năm nay mới lên năm hai.

Một chú tóc vàng, một chú tóc hoa râm, một chú tóc xanh nhạt, ngoại trừ người tóc hoa râm trông ngoan ngoãn trầm lặng thì hai người còn lại hoạt bát chết đi được.

Tất cả đều niềm nở chào đón bạn mới của mình:

Chàng trai tóc vàng rực rỡ là người nhiệt tình nhất: “Ngươi tên là Vigrit hả? Tên đẹp! Ở trường chúng ta đã nghe tin ngươi phá hỏng phòng sách của Alberta – Làm tốt lắm, học hành đáng ghét lắm, hồi nhỏ ta đã có suy nghĩ này cả trăm lần rồi mà chẳng dám làm, Alberta đúng là một người đàn ông đáng sợ.”

“Phải đấy, nghe nói sau khi phá hỏng căn phòng thì bị ngài ấy xách lên như con nít đi một vòng khắp nhà! Thật đáng sợ! Nếu là tôi chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất!” Tóc xanh nói.

“… Ngài Alberta còn quay video lại nữa cơ.” Lotta tóc hoa râm trông ngoan ngoãn bổ sung.

Tô Đoạn đứng gần đó không theo kịp: “Hửm?”