Công tước nhíu mày nhìn quốc vương đi ngang qua trước mặt mình, tuy nhiên lúc quốc vương đi ngang qua, dừng lại một chút, nói gì đó bên tai của hắn ta, nói một câu: “Lần sau còn dám nói không với ta thì ngươi tự cút.”
Cổ họng công tước nghẹn lại, không biết là căng thẳng hay kích động.
Khương Sở không quan tâm đến hắn ta nữa, tự mình đi vào bên trong.
Anh bước đi lang thang không có mục đích ở trong nhà thờ, xung quanh có các nữ tu sĩ đang hành lễ với anh, xem ra anh làm quốc vương đều khiến cho mọi người có ấn tượng sâu đậm, hầu hết mọi người đều hướng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.
Thấy anh đi loanh quanh đã khá nhiều, công tước mới tiến lên một bước, hạ giọng nói: “Bệ hạ, giáo hoàng đang chờ ngài ở phòng xưng tội.”
Khương Sở khẽ nghiêng đầu: “Vậy ngươi dẫn đường đi.”
Công tước mỉm cười đồng ý, cũng không thắc mắc tại sao quốc vương lại không biết đường đi đến phòng xưng tội, hắn nghiêm túc đi trước để dẫn đường, rất nhanh đã đến một căn phòng nhìn có vẻ rất tối giản.
Hắn ta giải thích: “Vào ngày rửa tội, giáo đường sẽ mở cửa, tiếp đón tất cả các tín đồ, các tín đồ sau khi cầu nguyện xong sẽ tự mình đến xưng tội ở phòng xưng tội, hôm nay vì để tiếp đón bệ hạ, cho nên buổi lễ đã sớm kết thúc.”
Khương Sở khẽ gật đầu: “Vậy ngươi có thể đi vào không?”
Công tước mỉm cười lắc đầu: “Chỉ có cộng sự của ngài mới có thể cùng ngài đi vào, ta…còn chưa đủ tư cách đó…”
Mấy chữ sau cùng này cứ quanh quẩn trong miệng hắn ta, cuối cùng vẫn chưa được nói ra.
Khương Sở đưa quyền trượng cho hắn, một mình đi vào trong căn phòng này.
Căn phòng không có cửa sổ, ngoài một vài ngọn nến, màu sắc xung quanh trông có vẻ tối tăm, ở cuối đường có một cánh cửa nhỏ, bị ngăn lại bởi những thanh gỗ nhỏ, dưới cửa sổ nhỏ còn có một cái lỗ đen nhìn có vẻ như chỉ vừa để cho một bàn tay vào.
Ngoài ra hai bên căn phòng còn có hai hàng ghế dài được xếp gọn gàng, đều hướng về cửa sổ nhỏ, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác.
“Bệ hạ!” Đột nhiên có giọng của một người đàn ông vang lên.
Khương Sở ngẩng đầu nhìn, dường như có một người bỗng nhiên ngồi xuống phía sau cửa sổ nhỏ, giọng nói của hắn ta nghe rất khoa trương, giống như đã được thượng đế hôn, vào thời khắc này đang gọi Khương Sở.
“Bệ hạ, mời người đến chỗ của ta.” Trong giọng nói này mang theo một nụ cười: “Xin đừng để người hầu của ngài phải đợi lâu.”
Khương Sở cẩn thận nhìn hắn, mặc dù anh không thể nào nhìn thấy được người ở trong cửa sổ, nhưng người ở bên trong thì có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng.
Một Quốc vương trẻ tuổi với mái tóc trắng giống như một tia sáng trong bóng tối, dường như còn vô nhân đạo hơn cả những gì thiên hạ nói, thấy được trong ánh mắt của anh vẫn như cũ, tràn đầy sự dò xét và chán ghét.
Như vậy rất tốt.
Giáo hoàng lộ ra một nụ cười hư ảo.
Lúc Khương Sở đang ngồi ở trước cửa sổ, vừa nghe nói phải đưa một cái tay vào, thì liền trở nên cảnh giác.
Sao anh biết được thứ ở bên trong là người hay là ma, nếu anh đưa tay vào bị mất tay thì phải làm sao?
Mặc dù trò chơi kinh dị có thể ngăn chặn được bảy mươi phần trăm nỗi đau, nhưng anh vẫn không muốn nếm thử.
“Ta không cảm thấy ta có tội.” Sắc mặt của quốc vương phủ đầy sương lạnh: “Ta cũng không cần xưng tội.”
Giáo hoàng khẽ cười: “Mọi người sinh ra đều có tội.”
Khương Sở: “Vậy ngươi cũng có tội, ngươi xưng tội với ai?”
Giáo hoàng: “Đương nhiên là với Thiên Chúa.”
“Ồ!” Thiếu niên ngân dài tiếng nói, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai: “Ta không tin.”
Đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu của anh.
[Dữ liệu đang được đọc, trò chơi đã được tải xuống.]
[Nhiệm vụ: Tìm ra được ác quỷ đang ẩn náu trong đám người bọn họ.]
[Gợi ý nhiệm vụ: Đảm bảo…đừng để bị bắt được.]
Anh vừa mới nghe được hướng dẫn trò chơi xong, thì nghe thấy người bên trong cửa sổ dường như đang cười.
Giáo hoàng đang cười đến mức gần như không thở nổi, thậm chí còn hắng giọng hai cái, cho dù là đang cười nhạo anh thì giọng điệu cũng rất êm tai, chỉ là Khương Sở hoàn toàn bất động.
“Ta quả thật có tội.” Giáo hoàng cười xong thì mới dịu dàng nói: “Bệ hạ, chúng ta làm một trao đổi, thế nào, ta xưng tội với ngài, ngài cũng xưng tội với ta.”
Quốc vương hừ lạnh lùng một tiếng: “Tại sao ta phải nghe theo ngươi?”
Giáo hoàng cũng không khó chịu: “Ngài không muốn biết bí mật của ta sao?”
Sắc mặt của vị quốc vương trẻ thay đổi đi mấy độ, cuối cùng vẫn là sự tò mò lấn át đi sự chán ghét, từ từ duỗi tay phải của mình ra.
Khi một bàn tay lạnh khác nắm lấy tay anh, anh bị cái lạnh đó làm cho rùng mình.
Sao có thể có bàn tay lạnh như vậy chứ? Người này có thật sự là con người không?
Anh muốn lập tức rút tay lại, nhưng sức mạnh của bàn tay đó mạnh hơn rất nhiều với những gì anh nghĩ, giữ chặt lấy không cho anh cử động.
“Ta đã phạm một sai lầm rất lớn.” Giáo hoàng hôn lên mu bàn tay của anh.
“Ta đã để một người bước vào trái tim của mình.”