Đúng Vậy, Xin Đừng Quá Đau Lòng Vì Người Yêu Của Anh!

Chương 9

Sau 3 ngày ở cửa hàng hoa, Tống Hàng đã liên lạc với nhiều người bạn, đặc biệt là chủ quán bar tỏ vẻ có thể giới thiệu vài phú bà cho cậu làm quen, để cậu có cuộc sống được bao nuôi.

Rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là chọn ba của Lục Trì.

Không vì lý do gì khác.

Mặc dù ông Lục đã lớn tuổi, bụng bia, đa tình, nói không chừng còn có bệnh kín. Làm một nhà tài trợ cũng không hào phóng, cho Tống Hàng vay ba trăm vạn nhưng lại thu lãi suất cao, có vẻ như định chơi nát sau đó đưa qua tay cho các ông chủ khác hưởng lợi.

Nhưng bây giờ ông ta đang ở nước ngoài, không thể về được.

Lý do không về được là vì Lục Trì cản trở, hai ba con đều hy vọng đối phương chết sớm.

Hơn nữa, trong nguyên tác, ông Lục cũng nhanh rồi sẽ qua đời.

Đến lúc đó, người đi trà nguội*, Tống Hàng vay tiền của ông cũng không cần trả.

*Nó đề cập đến một câu ngạn ngữ phổ biến 人走茶凉 có nghĩa trực tiếp là trà sẽ nguội sau khi mọi người ra đi. Nó ngụ ý rằng sau khi một người đàn ông quyền lực từ bỏ/rút lui khỏi vị trí/chức danh của mình, những người khen ngợi/tâng bốc xung quanh anh ta trước đây sẽ rời bỏ anh ta. và 人走茶不凉 thêm 不, thêm ý nghĩa tiêu cực theo một cách hơi buồn cười. ( Nôm na là giựt nợ )

Mỗi lần nghĩ đến cái cốt truyện chó má này, trong lòng Tống Hàng đều mắng thầm một câu, thật sự cũng chỉ có mình tôi bị thương trong thế giới này.

Chờ một chút, còn có Lục Trì tên khốn kiếp kia.

Đến cuối, bà xã lựa chọn đi theo Mộ Dung Trọng, anh cũng không thu hồi lại được một triệu kia, thậm chí còn vì Tống Gia mà bỏ thêm hơn 100 triệu nữa, mua một viên bảo thạch nghe nói là vô cùng truyền kỳ.

Lục Trì thật sự là một kẻ điên, anh ta châm lửa đốt một căn biệt thự cũ của gia đình mình.

Đó là món quà mà Lục Trì đã chuẩn bị tặng cho Tống Gia, ngôi biệt thự cổ được lưu truyền vô giá trong thành phố, một căn phòng của nó cũng đủ cho một người ăn uống thoải mái nửa đời.

Lục Trì đi theo cái gọi là tình yêu, biến thành tro bụi.

Xét về tiền bạc thì Lục Trì chắc chắn giàu hơn người ba bị tước đoạt quyền lực.

Nhưng Lục Trì lại bị nữ chính mê hoặc đến chết đi sống lại.

Nữ chính muốn 100 triệu, anh ta sẵn sàng cho ngay, còn muốn cho đối phương thêm nữa. Nếu không phải Tống Hàng tỉnh ngộ sợ rằng sau khi vào ngục giam hoàn toàn không ra được nữa ngăn cản anh ta, Lục Trì có thể cho cả gia tài.

Sau khi Tống Hàng hạ quyết định, trước tiên bán xe được hơn chục triệu, nhà ở ngoại ô cũng rao bán, bạn bè có thể vay đều đã vay hết, cửa hàng hoa tạm thời không bán, bán thì cũng còn thiếu 40 triệu.

Giờ cậu lại không thể tìm được làm.

Không để chậm trễ thêm nữa, nhất định phải trả lại tiền.

Không là cậu sắp được ăn cơm tù rồi.

Vì vậy Tống Hàng lại nhờ ông Lục giúp đỡ, thế chấp cửa hàng hoa, cuối cùng mượn đủ 1 triệu.

Sau đó nhanh chóng gọi cho Lục Trì.

Lục Trì ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời.

Tống Hàng hiện tại không có nơi để ở, Mộ Dung Trọng còn đến quậy phá ở cửa hàng hoa.

Ông Lục nói bản thân có căn biệt thự lớn, không ai ở, bảo Tống Hàng tới đó ở tạm, tránh sóng gió một thời gian.

Đêm đó, Tống Hàng liền chuyển hành lý qua.

Ông Lục quả thật là một người tốt.

Tống Hàng nửa đêm bỏ tiền đi taxi tới biệt thự, sau khi xuống xe, cậu ngắm nhìn căn biệt thự tráng lệ xa hoa phía trước, kinh ngạc không thôi.

Bản thân cậu vì một góc của tiệm hoa mà bán sống bán chết, nhưng hai cột trụ ở cổng biệt thự này vừa nhìn đã biết đáng giá hơn cửa hàng hoa của cậu.

Nghe nói, đây là một trong số ít tài sản trong nước còn sót lại của ông Lục.

Tống Hàng gọi điện cảm ơn ông Lục vì ý tốt của ông.

Tống Hàng nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn chú, nếu không có chú, tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi."

Ông Lục trả lời nhớp nháp: "Không có gì, Tiểu Hằng à, người trẻ tuổi như cậu cũng không dễ dàng gì, chú đều hiểu, về sau cậu cứ theo chú, chú sẽ không để cậu chịu thiệt."

Tống Hàng nắm chặt điện thoại.

Lãi suất ông cho tôi vay, còn cao hơn cả cho vay nặng lãi, tôi tin ông là người tốt sao?!

"Mở khóa bằng vân tay, nhưng chìa khóa cơ ở dưới thảm cửa..." Tống Hàng dựa theo hướng dẫn, lấy được chìa khóa.

Cậu lấy chìa khóa dưới thảm cửa, mở cửa đi vào, đặt hành lý sang một bên.

Nghĩ thầm, ông Lục nói biệt thự thường không có ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp khá tốt.

Cậu mở tủ lạnh, trong tủ lạnh còn có thức ăn.

Ông Lục đã cho người chuẩn bị sẵn thức ăn cho mình trước?

Cậu cầm điện thoại lên nói cảm ơn.

Đối phương nghi ngờ trả lời: "Chú không bảo ai chuẩn bị gì cả? Có lẽ là nhân viên nghe ý tôi, nên tự chuẩn bị thôi."

Tống Hàng không suy nghĩ nhiều, đêm khuya quá mệt rồi, chọn phòng ngủ chính, mở cửa, ngáp dài rồi bổ nhào lên giường.

Vừa nhảy vừa nũng nịu gọi: "Cảm ơn chú Lục~"

"Chết tiệt!" Đây là Tống Hàng la.

"Ai!"

Hai tiếng mắng chửi xuất phát từ hai người khác nhau.

Nỗi đau mất vợ nên Lục Trì đã chọn ở căn biệt thự ngoại ô này để nghỉ ngơi một tháng, nơi ở cũ kia, dù sao thì anh vừa nhìn vào căn phòng trẻ em đã chuẩn bị chu đáo kia liền rất đau lòng.

Kết quả đêm đầu tiên chuyển tới, nửa đêm lại xảy ra chuyện này.