[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 26: Phản công không hiệu quả.

—o0o—

Nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh, Gryffindor luôn không biết thua là gì lập tức lên kế hoạch, họ đúc kết được kha khá kinh nghiệm từ vụ tiễn bước mụ cóc hồng năm ngoái, mà lần này, bọn họ có được không ít thứ thú vị từ anh em sinh đôi nhà Weasley.

Salazar ngồi ở phòng sinh hoạt chung, nghe Ron và Thomas phẫn nộ tuyên bố kháng cự lại, bên dưới vang lên âm thanh căm phẫn sôi sục hòa theo, Salazar day huyệt thái dương, dường như người yêu anh khiến mâu thuẫn giữa hai nhà càng thêm sâu nặng rồi.

“Harry, anh thấy thế nào?” Ginny quay đầu hỏi, dù là chuyện gì thì Harry luôn là người thủ lĩnh của bọn họ.

Salazar thở dài, ngẩng đầu uyển chuyển từ chối, “Ngày nào anh cũng bị cấm túc.” Hiện giờ mỗi ngày anh đều chạy đến hầm điều chế độc dược, cảm thấy rất có ý nghĩa, chơi với đàn sư tử nhỏ ồn ào còn không bằng tự chơi một mình.

“Lão dơi già ghê tởm!” Ron không chút trách cứ bạn tốt không tham gia, chỉ càng thêm kích động. (Gà: chuyện này gs vô can a, gs đúng là nằm cũng trúng đạn)

“Chuyện đâu còn có đó đừng quá mức nóng giận.” Hermione khuyên giải, gây chuyện với giáo sư đã không đúng, chẳng lẽ còn chuẩn bị nhắm vào tận hai người sao?

“Quá mức á?” Seamus kêu to, xắn tay áo, để lộ vết bầm xanh tím trên da, “Đây mới gọi là quá này, thấy không, hắn ta đúng là một tên biếи ŧɦái!”

Salazar liếc mắt sang, chỉ bị thương ngoài da, Godric đã nương tay, tuy trong lòng rất khó chịu khi nghe kẻ khác nói người yêu biếи ŧɦái nhưng anh quyết định tạm thời không để ý tới, dù sao nếu mấy đứa học sinh chạy đi gây chuyện thì cứ tự nhiên mà nhận lấy thiệt thòi lớn! (Gà: Slytherin bao che khuyết điểm trong truyền thuyết nè)

Hầm.

Godric sung sướиɠ vừa điều chế độc dược vừa nghĩ nếu, mới bắt đầu “chiến đấu” mà học sinh Gryffindor đã đầu hàng thì chúng không xứng làm học sinh nhà anh đâu! Godric thích những đứa trẻ dũng cảm, gan dạ thêm một chút nổi loạn, đó cũng là yêu cầu anh đặt ra cho Mũ Phân Loại, học sinh nhà anh có thể không quá mạnh nhưng tuyệt đối phải đủ phản nghịch, nói đơn giản thì giống như một cái lò xo, càng đè ép sẽ càng bắn mạnh.

Lần thứ hai Snape tự đuổi mình đến thư viện, rất đáng giận, hai linh hồn lãng du ấy cứ ngang nhiên chiếm lấy hầm, anh thật sự không thể chấp nhận nổi khi nhìn thấy cảnh sinh vật mang ngoại hình Potter kia dùng vẻ mặt hết sức chăm chú điều chế độc dược, còn có tin đồn mới phát sinh mấy ngày nay, cả học sinh Slytherin cũng đều nói Chúa tể Hắc ám giả là một kẻ vui buồn thất thường, có thể tóm bất cứ người nào.

Một bữa sáng khác, Godric đi lên bàn giáo sư, còn chưa ngồi xuống, anh đã dừng lại, keo dán? Cái thưởng thức tồi tệ gì thế này…

Godric ngẩng đầu nhìn phía dưới, ở giữa Gryffindor có hai học sinh lén lút rụt đầu về như kẻ trộm. Sư tổ không biết làm gì khác, hóa ra trình độ đùa giỡn của một ngàn năm sau đã giảm đến cỡ này.

Giữa lúc Godric suy nghĩ, giáo sư McGonagall đã đi tới, biểu cảm đấu tranh dữ dội.

“Xin hỏi có chuyện gì?” Godric lịch sự hỏi.

Giáo sư McGonagall ngập ngừng, lát sau cũng thốt nên lời, “Tôi nghe nói về huấn luyện Quidditch, mức độ đó… không thích hợp lắm.” Nếu như cả đội nhà Gryffindor từng người từng người trở thành “tàn tật” thì biết làm thế nào? Là chủ nhiệm nên McGonagall cũng muốn giúp đỡ một chút.

“A, điều này à, là tôi quá nóng vội.” Godric mỉm cười, sảng khoái đồng ý, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Vậy là tốt rồi.” Câu trả lời bất ngờ khiến McGonagall rất hài lòng, bà gật đầu chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Godric cong khóe miệng bắt chuyện, kín đáo kéo chiếc ghế dựa nhích sang phía giáo sư McGonagall, còn mình thì bước tới kéo ghế của Slughorn ngồi xuống, ông thầy béo còn chưa tới, “Ngồi đi, tôi cũng có chuyện muốn tham khảo ý kiến của bà.”

McGonagall dừng lại một chút, mới có được câu trả lời vừa lòng nên bà cũng không biết tốt xấu mà rời đi, thầm nhủ, đây là một người khác, cố gắng đối mặt, vì vậy, bà gật đầu, ngồi xuống.

“A…” Seamus phía Gryffindor đứng bật dậy, ngây ngốc nhìn chủ nhiệm nhà mình, sau đó vội vàng ngồi xuống, dãy bàn Gryffindor lập tức nhốn nháo rối loạn, giọng nói cố hạ giọng, nhưng vẫn để lộ sự hoảng hốt.

“Xong rồi…” Seamus và Ron đồng thanh.

Hermione cũng rất khẩn trương, đại khái cô biết được cái ghế có vấn đề, nhưng hiện giờ người ngồi lên là giáo sư McGonagall!

Ginny lén lút nhìn lên bàn giáo sư, “Làm sao bây giờ?”

Cả đám Gryffindor cúi đầu.

Salazar rất muốn cười nhưng không nó thật sự không nên, ráng nhịn xuống, thủ đoạn nhỏ của người yêu thực sự là… giáo sư McGonagall đáng thương, điển hình cho trường hợp nằm cũng trúng thần chú.

McGonagall chú ý tới sự hỗn loạn của Gryffindor, nhất là hai đôi mắt nhìn như vô tình bắt gặp ánh mắt bà, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc, nhíu mày, chỉ khi làm sai chuyện gì thì học sinh của bà mới có biểu cảm này.

Godric kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mấy Gryffindor, nụ cười mang đầy trêu tức hiện rõ trên khuôn mặt.

“… Thầy ấy biết.” Hermione vừa nhìn đã hiểu, cô lẩm bẩm.

“Cái gì?” Ron nghe không rõ.

“Thầy ấy cố ý.” Hermione giải thích rõ ràng, “Vì vậy mới để giáo sư McGonagall ngồi.”

“Cái gì!” Cùng lời như khi nãy nhưng rõ ràng giọng Ron lớn hẳn.

McGonagall ngồi trên bàn giáo sư nhíu chặt mày lại, làm sao có thể nhốn nhào mất trật tự như thế trong đại sảnh, “Xin lỗi, tôi qua bên xem thử đã.”

Godric nhún vai, làm vẻ cứ tùy ý.

“Rẹt…” Âm thanh bị kéo rách của vải vang lên chói tai, keo dán cao cấp quả thật vô cùng hiệu quả, McGonagall đứng bật dậy khiến một mảng lớn áo chùng ở phía sau bị xé xuống, trong đó cũng có công lao của Godric góp vào khi lén tặng thêm một thần chú cắt không tiếng động, dụng ý châm ngòi khiến chủ nhiệm nghiêm túc nhà Gryffindor tức giận, dù sao dính vào rồi cũng chỉ một biện pháp duy nhất là dùng thần chú cắt ra.

“Merlin…” McGonagall cúi đầu hoảng hốt, một miếng vải lớn dính chặt vào ghế ngồi.

Godric nhân cơ hội lộ vẻ ngạc nhiên, “Này…”

Cả đám Gryffindor cúi gầm mặt.

Lập tức, Godric xoay mặt nhìn hướng khác, tuân thủ phẩm cách phi lễ chờ nhìn, thì ra McGonagall mặc một chiếc quần soóc màu nâu bên trong áo chùng, không thể tùy tiện nhìn được.

McGonagall đỏ mặt khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, là một người luôn nghiêm túc nên chưa bao giờ bà gặp phải tình huống này, nên giờ mới luống cuống chân tay.

“A, Minerva.” Dumbledore phản ứng không quá chậm, vung đũa phép lên, phần vải bị rách như có sinh mệnh tự động dài ra, “Thỉnh thoảng thay đổi kiểu dáng cũng tốt đấy!” Ông cụ già mà không kính vui đùa nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

McGonagall căm tức nhìn Dumbledore, hừ một tiếng, bà lấy lại tinh thần suy nghĩ chừng một giây đã có đáp án, bà nhìn ngược về phía dãy bàn Gryffindor, một đám học sinh thích xem náo nhiệt của bà đang vùi đầu ngoan ngoãn dùng cơm, không có chuyện mới là lạ! Một đám nhóc vô sỉ!

Bước vội xuống đài, giọng McGonagall lo lắng, “Trêu đùa giáo sư, Gryffindor trừ hai mươi điểm!”

Đầu Ron và Seamus càng cúi thấp xuống, không dám phản bác lời nào.

Ba nhà khác cuối cùng cũng nhìn ra manh mối, còn Ravenclaw thì bởi vì góc độ tầm nhìn nên thấy rõ cảnh McGonagall mặc quần soóc, trong lúc nhất thời vội hạ thấp tiếng cười đang lan ra.

Bên Slytherin cũng phì cười, giáo sư McGonagall đỏ bừng mặt cùng động tác run run giống hệt con mèo mẹ đang nổi giận.

Một lần nữa Godric ngồi xuống, thảnh thơi bắt đầu ăn, ung dung cắt thịt bò rồi cho vào miệng nhấm nháp, để anh xem mấy đứa trẻ Gryffindor đáng yêu sẽ làm gì tiếp nào.