Sau giờ cơm tối, Godric giả vờ nhàn nhã đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin tìm nơi ngồi xuống nghỉ, sau đó dựa vào sô pha cười như không cười nhìn dáng vẻ của học sinh ở đây.
Draco cẩn thận xem xét, mặc dù nhận thấy bầu không khí hơi khẩn trương nhưng cũng không dám tùy tiện rời đi.
Goyle và Crabbe đứng ngồi không yên, bọn họ nhớ rõ lễ nghi trên bàn ăn mấy ngày nay rất tốt, lẽ nào yêu cầu được nâng cao?
Blaise nhận ra động tác cẩn thận của bạn tốt, cậu chần chờ nhìn về phía chủ nhiệm mới, không ít học sinh gửi thư về nhà hỏi cha mẹ chuyện về người đàn ông này, cậu còn là người đầu tiên, kỳ quái là cậu không nhận được hồi âm. Theo như cậu biết, Pansy và Millicent có quan hệ khá tốt với cậu cũng chẳng nhận được bức thư nào.
Điều Blaise không biết là không phải cha mẹ họ không hồi âm, số lượng người biết tên thật của Chúa tể Hắc ám khá ít, đều là thế hệ Slytherin trước, họ căn bản không dám viết kiểu thư suy đoán này, chỉ vài lời dặn dò cẩn thận cũng suy đi tính lại mấy lần, sợ viết sai một câu cũng có thể khiến Chúa tể Hắc ám phát hiện, hiện giờ người đàn ông này đang là chủ nhiệm Slytherin!
Godric nhếch khóe môi, chậm chạp ngân giọng, “Draco, trò qua đây.”
Draco thấy căng thẳng trong lòng, cậu ngoan ngoãn chạy qua.
“Buổi trưa ta không tới ăn trưa, kể chuyện đã xảy ra lúc đó, về Harry.” Godric nhỏ giọng.
Draco không chút do dự kẻ toàn bộ chuyện xảy ra trên lớp Độc dược.
Càng nghe Godric sắc mặt càng trở nên nhu hòa, đến cuối đôi mắt cũng ánh lên nụ cười, “Thì ra là thế.” Cười lớn trong lòng, Godric phất tay, rời phòng sinh hoạt chung, Salazar chính là một người không được tự nhiên, nếu thích anh thì cứ nói thẳng ra, ha ha.
Godric không biết nhiều, tâm trạng tốt chưa từng có, nói như vậy, anh đại nhân đại lượng sẽ không tính toán chuyện Sal vô ý trêu hoa ghẹo nguyệt, còn có, ngày mai bớt chút thời gian đi trêu Sal thôi, vừa nghĩ đến đó, Godric càng vui sướиɠ, Sal nhất định sẽ đỏ mặt, quá tuyệt vời, chắn chắn sẽ rất đáng yêu!
Godric là khắc tinh của mọi Slytherin, nhưng không bao gồm Salazar, lật xem lại phần ghi chép, trước mặt Salazar thì Godric vĩnh viễn bị trêu đùa, cả Helga cũng nói, rõ ràng người có da mặt mỏng là Salazar, thế mà hết lần này tới lần khác trong lúc hai người ở chung thì bị đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tai luôn luôn là Godric! Chuyện trong hôn lễ bị cường hôn là một ví dụ rất chính xác. Nhưng mà, lúc này Godric quá vui cho nên hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Cùng lúc ấy, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Ginny mất mát nói sự thật cho bạn bè ngồi chung quanh, không cần nhiều thời gian một tin đồn mới điên cuồng truyền ra từ ký túc xá, người đẹp tóc vàng mắt xanh? Merlin, đó thật ra là ai?
Ron lấy một tấm da dê ra vừa nghe mấy người xung quanh nói chuyện vừa liệt kê, “Là tóc vàng thuần?” Tuy rằng bạn tốt không trở thành em rể làm cậu rất thất vọng, nhưng cậu lại tò mò với người bạn tốt thích hơn.
Tóc màu vàng cũng có nhiều loại như: vàng thẫm, vàng nhạt và bạch kim…
Ron nghẹn ngào, tóc bạch kim duy nhất là Malfoy, làm sao cậu lại nghĩ đến chuyện này chứ, may sao mắt con chồn trắng đó màu xám, không là hiểu lầm lớn rồi, a, sai, sao cậu lại choáng váng, người đẹp mà Harry dĩ nhiên là con gái! (Gà: Ờ, con gái)
Ánh mắt mọi người hướng về Ginny, cô gái tóc đỏ lắc đầu, cô cũng chỉ biết là tóc vàng.
“Màu xanh là nói đến màu xanh lục hay xanh da trời?” Neville không nghĩ ra, hình như hai màu đó đều có thể hình dung như vậy.
“Đương nhiên là xanh da trời.” Ron khinh thường liếc nhìn bạn cùng phòng, “Ngoại trừ một mình Harry, trong trường còn ai có đôi mắt màu xanh lục?”
Hermione thuận tay cầm lấy tấm da dê vẫn trắng trước mặt Ron, phát huy trí nhớ biết tuốt viết tên lên, đầu tiên là các cô gái tóc vàng, sau đó phát hiện tất cả đều không có mắt màu xanh, thật sự đáng tiếc là, cô gái đồng thời có cả hai đặc điểm kia căn bản là không có!
“Không có?” Ron gào to một cách quái lạ.
Colin – fan cuồng của Kẻ Được Chọn đột nhiên trợn mắt to, “Chẳng lẽ là nữ sinh Slytherin?” Bọn họ đều không tính tới nữ sinh Slytherin.
Toàn thể hóa đá cứng đờ.
“Đều không phải.” Hermione giật giật cơ mặt, không gì sánh bằng trí tưởng tượng của bạn cùng nhà, “Slytherin có rất ít nữ sinh, vốn không có ai tóc vàng.” Không thể so với phù thủy Muggle, quý tộc máu trong rất ít người có tóc vàng.
“Hay là đã tốt nghiệp?” Seamus suy đoán, “Hay Muggle?”
“Có lẽ vậy.” Hermione buông bút lông chim, suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra bạn gái của Harry là ai.
Mấy nữ sinh đẩy Ron, “Không phải cậu là bạn tốt của cậu ấy sao, đi hỏi đi!”
Ron khó xử, biểu cảm của Harry trong bữa cơm thể hiện rất rõ ràng ý không muốn nhiều lời.
Quả nhiên, Ron, Neville và Seamus quay về phòng đã thấy bạn tốt của họ là Harry đang dựa vào đầu giường đọc sách, với vẻ xa cách.
“Có cái gì mà giấu diếm chứ.” Ron càu nhàu một tiếng, khó chịu quay về giường mình, hờn dỗi.
Sáng sớm hôm sau, các học sinh Gryffindor vừa rời ký túc xá mà vừa bắt đầu rải tin tức mới nhất về người yêu của Harry, đợi khi ngồi vào bàn, đây đó đều đang thảo luận, dù sao cũng kiêng dè người ta đang ở đây nên tất cả mọi người là thì thầm kề tai nói nhỏ.
Nhưng mà, trong quá trình các học sinh chụm đầu bàn tán, tin tức đơn giản đã bị truyền đi một cách lệch lạc, nhất là khi Ravenclaw truyền sang cho dãy bàn Hufflepuff. Học sinh Hufflepuff có đủ loại biểu cảm khuôn mặt.
“Biết gì chưa, Harry yêu một đại mỹ nữ.” Một Hufflepuff.
“Ừ ừ, có một đôi mắt xanh lam to tròn.” Thêm một Hufflepuff.
“Còn có một mái tóc vàng dài mượt, rất xinh đẹp.” Lại thêm một Hufflepuff khác.
“Cậu gặp rồi à?” Huynh trưởng Hufflepuff nói ra tiếng lòng mọi người đang ngồi xung quanh.
Toàn bộ Hufflepuff cùng lắc đầu.
Phía bên Ravenclaw cứ mãi thảo luận về việc người đẹp tóc vàng xinh đẹp thế nào, hấp dẫn ra sao, tài năng cỡ nào khiến Kẻ Được Chọn say mê, yêu nhau thắm thiết. Ăn sáng xong, mấy ưng nhỏ đã đánh giá xong về cô gái mà mà họ chưa từng gặp mặt, theo lời bọn họ thì phải đồng thời có dáng đẹp, mặt xinh, học sâu biết rộng, hài hước đáng yêu mới có khả năng giữ lấy trái tim một chàng trai.
Mà sư tổ đại nhân – người hội tụ đầy đủ những điều kiện trên bỏ lỡ mất bữa sáng, nguyên nhân rất đơn giản, ngài ấy chưa ngủ dậy.
Chờ Godric tỉnh lại đã là mười giờ sáng, biết Salazar còn đang đi học, vì vậy anh chờ tới mười một giờ mới thong thả tới gần ký túc xá Gryffindor bắt người, đầu óc tràn ngập suy nghĩ nên trêu người yêu thế nào, không hề biết tin đồn bên ngoài đã sớm được nâng cấp.
Salazar rất đau đầu, anh thừa nhận mình đã đánh giá thấp học sinh, tuy rằng bạn đời linh hồn rất hiếm, nhưng đến mức phải truy tìm như thế sao? Còn có, Haloute là ai? Chính tai anh nghe thấy Seamus nói với Ron cái tên này, người sau như nuốt phải một đống sên vội lắc đầu, đồng thời gào lên, “Dù đó là người có tóc vàng mắt xanh duy nhất, cũng tuyệt đối không thể!”
“Nè, Sal.” Godric thấy bốn bề vắng lặng, liền vui tươi hớn hở chạy tới.
Salazar né tránh tai mắt của mấy học sinh, thật vất vả mới được thoải mái, bất đắc dĩ nhìn Godric, “Chuyện gì?”
“Em nghe rồi nha, chuyện trên lớp Độc dược ấy.” Godric khoe hàm răng trắng bóng, nheo mắt, nở nụ cười.
Các học sinh không để yên cứ bàn luận mãi, tên nhóc này còn đến nháo thêm, Salazar không nói gì, sáng sớm Gordic không tới, có khi chưa biết sự “nghiêm trọng” của tình hình, vì vậy Salazar cố ý lạnh nhạt, “Ừ?”
“Nghe nói anh có thể điều chế độc dược, chúc mừng nhé!” Godric nhướn mày.
Salazar càng không nói gì, tên nhóc này nhàn rỗi dám thừa nước đυ.c mà thả câu với anh nữa.
Không biết rõ ràng nên Godric còn đặc biệt dừng lại chờ rồi mới tiếp lời, “Chậc, Tình Dược vô hiệu với anh là có nguyên nhân nha.” Godric biết rõ đối phương biết rõ nguyên nhân nhưng đang giả vờ giả vịt thôi.
Salazar buồn cười nhìn người yêu, khi chỉ có hai người với nhau anh cũng không dễ dàng đỏ mặt, nhất là đã tiếp nhận những nghi ngờ vô căn cứ của học sinh, tâm lý Salazar càng thêm cứng cỏi, anh bình tĩnh nói tiếp, “Anh biết.”
Godric cảnh giác, cư xử của Sal không giống với dự đoán của anh, “Ừ?”
“Nếu không biết em có thể tìm đại một học sinh nào đó hỏi một chút, bọn chúng đều biết rõ.” Lời nói thốt ra từ trong miệng Salazar hết sức tự nhiên.
Cảnh báo vang lên trong ngực Godric, có phải anh đã bỏ lỡ điều gì không? Nhìn thấu sự gian xảo trong mắt Sal, tất cả Slytherin đều nói chủ nhiệm của bọn chúng rất hiền hoà và mạnh mẽ, chỉ có anh biết Salazar giấu tính “xấu xa” của mình đằng sau sự hời hợt, bởi vì phẩm chất không ảnh hưởng đến toàn cục này toàn nhắm vào anh!
Salazar không để ý nhiều, quay thẳng về ký túc xá.
Godric ảo não, không phải là anh chiếm thế mạnh sao? Không phải là anh đến trêu chọc Sal sao, thế nào mà anh lại cảm thấy mình bị mất một quân vậy, không được, anh phải nhanh đuổi theo hỏi rõ mới được, không ổn nha không ổn!