[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 22: Bạn đời linh hồn.

—o0o—

Salazar không nhúc nhích nhưng anh rất tích cực hợp tác.

Ron đưa một sợi tóc vào rồi giật lấy tóc của đứa bạn đang đứng ngớ người ra của mình rồi thả vào chén, “Rất thú vị.” Trên thực tế, mùi hương của Tình Dược vốn hết sức hấp dẫn, dụ dỗ người uống nó.

Lần lượt các học sinh khác đều thực hiện, bên Gryffindor nhanh chóng bỏ qua sự lo lắng, Slytherin thì vẫn còn chút câu nệ.

“Cạn ly nào, những đứa trẻ đáng yêu.” Slughorn lớn tiếng nói, nói thật ra thì ông cũng có tâm lý muốn xem chuyện vui.

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều một hơi uống cạn ly Tình Dược, ngoại trừ Salazar.

“Cậu thật đẹp trai.” Tràn ngập say mê trong mắt, Ron nhìn chằm chằm vào Salazar.

Salazar nổi hết da gà khi nghe vậy, trong phòng học lần lượt vang lên những câu nói tương tự, độc dược này còn đáng sợ hơn cả Lời nguyền Chết chóc, Salazar né người tránh khỏi ánh mắt Ron.

Giáo sư béo đứng giữa phòng học cong khóe miệng cười, giống như rất hài lòng với hiệu quả này, sau đó ông chuyển hướng sang Salazar, “Harry, sao trò còn chưa uống?”

Salazar lắc đầu một cách khó khăn, rất thành thật biểu đạt quan điểm, “Con không thích thứ này cho lắm.” Một ngàn năm trước, cũng có một phương pháp dùng độc dược để dạy cách chống lại tác dụng dược. Là một học sinh, anh nên giúp đỡ vị giáo sư này nhưng lấy cơ thể người khác nếm thử độc dược, đồng thời anh không muốn làm trò cười cho thiên hạ, có thể Godric biết cách giải Tình Dược nhưng em ấy không nói.

“A?” Slughorn chớp mắt, “Không sao, Harry, cũng không quá đáng sợ.”

Salazar vẫn cố chấp đứng im như trước, không có động tác nào.

Không lâu sau, các học sinh chung quanh đều khôi phục như bình thường.

“Á, Merlin, vừa rồi mình đã nghĩ cậu hết sức hấp dẫn!” Vẻ mặt Ron không thể tin nổi, cậu nhớ rõ chuyện vừa xảy ra, “Độc dược này quá thần kỳ.”

Hermione tỉnh táo, đồng thời cảm thấy thẹn thùng vì vừa mê mẩn nhìn Neville.

Slughorn cười cười, tiện thể hỏi Salazar, “Thực sự không muốn nếm thử sao?”

Salazar vẫn lắc đầu.

“Không công bằng!” Ron hiểu được, vỗ vai bạn tốt, “Bạn thân, mình đã ‘hy sinh’ hết sức vinh quang, giờ cậu cũng phải đáp lại chứ.”

Lúc bấy giờ lần thứ hai mọi ánh mắt tập trung lại trên người Kẻ Được Chọn.

Hiếm khi bên Slytherin cũng lên tiếng ủng hộ, phải biết rằng, vừa rồi mấy trò hề của bọn họ đã bị Potter thấy hết vì trong toàn bộ học sinh chỉ có mình Potter là tỉnh táo thôi.

Bên Slytherin là Blaise thuận theo mà mở kim khẩu, “Đúng rồi, rất không công bằng.” Vừa mới dứt lời, Blaise đã bị Draco đứng kế bên nhéo một cái.

Hả? Blaise khó hiểu nhìn bạn mình.

Draco làm động tác rất nhỏ ở phía dưới, không nên trêu chọc Kẻ Được Chọn giả kia thì tốt hơn.

Bên Gryffindor càng hiếm khi không so đo vì bị Slytherin nói chen vào, bọn họ đều hùa nhau cổ động Cậu bé Vàng dũng cảm nếm thử.

Slughorn nhún vai, cũng tỏ ý bảo người nào đó mau uống hết ly độc dược.

Salazar vô cùng xấu hổ, nếu chung quanh là một đám phù thủy trưởng thành tâm tư ác độc thì anh đã sớm đáp lời bằng Lời nguyền Chết chóc rồi, nhưng gây ra ồn ào đều là học sinh, từ trước đến nay Salazar luôn đối xử hiền hòa với học sinh, thở dài, anh cầm ly lên uống sạch, kệ đi, nếu không xong anh có thể sử dụng vu thuật hắc ám chống lại tác dụng.

Không hoảng sợ, Salazar tập trung chờ phản ứng của cơ thể, mùi vị của Tình Dược cũng không tệ, nhưng… mười giây đồng hồ sau đó, Salazar phát hiện mình vẫn tỉnh táo lạ thường. Không thể nào, mình bị say rượu thì không có lý do gì lại không bị ảnh hưởng bởi Tình Dược.

Ron cau mày, theo lý thuyết mà nói thì Harry phải say đắm nhìn cậu chứ?

Slughorn đột nhiên trợn mắt, “Harry, trò thấy thế nào?”

Salazar nghi hoặc chớp mắt, “Không có cảm giác gì.”

Mọi người chung quanh đều hiếu kỳ, sao có thể?

Tròng mắt Slughorn khẽ đảo, bỗng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, ông vỗ tay một cái, lên tiếng, “Thì ra là vậy.”

Hermione nhịn không được xen vào, “Giáo sư?”

“Tình Dược cũng không phải không thể chống lại.” Slughorn tìm tòi nghiên cứu nhìn Salazar, trong giọng nói tràn đầy kích động, “Thứ gọi là độc dược tình yêu chỉ có thể tạo ra cảm giác giả tạo, tác dụng của nó không thể nào chiến thắng được tình yêu chân chính của bản thân con người.”

“Nghĩa là sao?” Ron nghe mà không hiểu, đành tìm sự giúp đỡ.

“Ít gặp phải, quả thật rất hiếm thấy, không nghĩ đến khi còn sống ta có thể gặp người miễn dịch với độc dược tình yêu.” Slughorn hào hứng tán thưởng, “Chỉ có tình yêu dù trải qua sống chết vẫn không đổi, ràng buộc khắc sâu vào linh hồn, chỉ có tình yêu đó mới đủ khả năng chiến thắng hiệu lực của Tình Dược, Harry thân mến, cuối cùng ai là người may mắn đó vậy?”

Lời vừa dứt thì người nghe đều hiểu rõ. Harry yêu một người, hơn nữa còn sâu nặng đến độ Tình Dược cũng mất tác dụng.

Mặt Salazar đen thui, bởi vì vấn đề tình cảm mà trở thành cái đích cho mọi người ngắm, anh quay đầu đi ra khỏi phòng học, không phải do quẫn bách, đa phần là do ngượng ngùng và luống cuống, lớp Độc dược chết tiệt, không phải là gián tiếp nói anh yêu Godric rất nhiều sao? Được rồi, tuy rằng chính xác là anh rất thích người đàn ông đó, nhưng cũng đâu cần nói cho tất cả mọi người cùng biết? À, được rồi, mấy học sinh này cũng không biết anh thích ai.

Merlin à, đi chậm lại phía sau một đoạn, Salazar càng thêm ảo não, làm sao anh lại rời khỏi một cách vô dụng như vậy! Nếu như truyền tới tai Godric… Quá uể oải nên Salazar rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt mà thôi, Salazar không phải kiểu người thích trốn tránh.



Buổi trưa, Đại sảnh Hogwarts.

Tin nóng Kẻ Được Chọn Harry Potter đã yêu một người đến chết không thay lòng trong nháy mắt lan truyền khắp mọi ngõ ngách, bên Slytherin khe khẽ bàn luận, phía Gryffindor hiếu kỳ cộng thêm kích động cứ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Kẻ Được Chọn, nhóm Ravenclaw điên cuồng thảo luận về cấp độ tình yêu say đắm này còn mấy Hufflepuff thì lén đánh cược xem ai mới là người yêu của thiếu niên mắt xanh.

Salazar làm mặt lạnh, áp suất thấp đến nỗi Ron kế bên có thể cảm nhận hết sức rõ ràng.

Hermione nuốt nước miếng, tám chuyện là bản tính trời sinh của con gái, nhất là chuyện tình yêu đẹp như vậy, cô nhìn Harry mặt không chút biểu cảm, trong lòng như bị mèo cào, cố gắng nuốt câu hỏi sắp thốt ra, ngược lại quay sang thì thầm vào tai Ginny, “Ginny, Harry rất thích em nha.”

Mặt Ginny lập tức đỏ bừng, cô xấu hổ cúi đầu, “Đâu có…”

Cho tới nay, các cô gái có liên quan với Kẻ Được Chọn cũng chỉ có Ginny và Cho Chang, bởi vậy cả hai đều là đối tượng để các Hufflepuff chú ý đến.

“Có tình yêu thế này thật hạnh phúc.” Hermione tự thì thầm.

Mấy cô gái nghe thấy lời này đều lộ ra vẻ mê mẩn, bất kỳ thiếu nữ nào cũng từng ước mơ trở thành Cô bé Lọ Lem, trong mơ hoàng tử chỉ yêu say đắm riêng mình cô.

Salazar xiết chặt dĩa ăn, ngước lên nhìn thấy bàn giáo sư có một vị trí trống, Godric không đến, anh hiểu người yêu mình, có lẽ đang điều chế độc dược nên quên mất thời gian. Cũng tốt, Salazar chỉ cần vừa nghĩ đến nụ cười nhếch môi y hệt như hồ ly của người yêu là đã thấy đau đầu.

Đồng thời vì Chúa tể Hắc ám giả vắng mặt, Slughorn vừa nói vừa quơ tay, ông thấy kiêu ngạo vì có học sinh như vậy, ông coi biểu hiện của Harry trên lớp Độc dược như đề tài để chia sẻ với từng giáo sư trên bàn, “Hết sức thần kỳ, đây quả thực là một kỳ tích.”

Ánh mắt Dumbledore chợt lóe lên sau cặp kính nửa vầng trăng, “Ồ? Anh thấy thế nào, Severus?” Không hiểu biết quá sâu về độc dược nên hiệu trưởng nghiêng đầu hỏi ý kiến của bậc thầy độc dược.

“Theo nghiên cứu cho thấy, chỉ có bạn đời linh hồn mới có tình cảm sâu đậm đến vậy.” Snape cứng ngắc trả lời, hiểu rõ Potter nên trong lòng anh có khuynh hướng cho rằng Tình Dược không có tác dụng với linh hồn lãng du, một Slytherin si tình? Hừ! Ngu xuẩn!

“Thật không biết ai là người may mắn kia.” McGonagall tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn hết sức tò mò với tình yêu.

“Cho?” Bà Pomfrey cũng rất hứng thú nên thử đoán, dù sao nữ sinh kia cũng là bạn gái duy nhất Harry từng quen.

“Ai biết được.” Dumbledore cười rộ lên, “Dù là ai thì cũng là một đứa trẻ may mắn.”

Dumbledore lùi về, tập trung vào thức ăn, nụ cười lúc trước cũng thu lại. Tình yêu ư? Đốivới cụ mà nói thì đó là một từ ngữ tràn ngập đau thương.

Dãy bàn nhà Slytherin, Pansy nâng cằm, châm chọc, “Quả nhiên là sư tử hành động theo cảm tính.” Tuy nói vậy nhưng là nữ sinh, cô cũng có một ước mơ về tình yêu.

Draco không nói chuyện, cậu đã sớm thu lại vẻ khϊếp sợ ở lớp học.

“Draco, vừa rồi sao cậu lại…” Blaise phát hiện ra bạn tốt khác thường, không tranh cãi với Kẻ Được Chọn, ngay cả khi xảy ra chuyện ly kỳ đến vậy cũng không bình luận một lời nào.

Blaise chưa nói hết lời đã bị đối phường cầm lấy cánh tay, chăm chú nhìn.

Draco vẫn không nói, lần thứ hai xua tay.

“Potter có vấn đề?” Blaise nhỏ giọng.

“… sau này nói tiếp.” Draco gửi thư về nhà, nhưng cha mẹ không hồi âm. Đầu cậu vẫn mờ mịt như trước, chỉ biết một chuyện hai linh hồn lãng du đó có lai lịch không nhỏ.

Sau lưng như bị gai đâm, Salazar ăn hơn nửa đã đứng dậy rời đi, đợi khi cậu khuất dạng, tiếng bàn tán trong đại sảnh ồn ào lên hẳn, nữ sinh Gryffindor ngay thẳng đề nghị nhau hẹn gặp Kẻ Được Chọn thử xem có phải là mình hay không, bên Ravenclaw thì giựt giây Cho Chang ra tay, ai nấy đều cấp bách muốn biết Kẻ Được Chọn yêu ai.

Bầu không khí u ám liên tục duy trì trong vườn trường bởi vì cuối năm học trước Chúa tể Hắc ám xuất hiện đã biến mất, các học sinh hăng hái bừng bừng cười đùa, hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn phấn chấn tinh thần. Ngay cả lực chú ý của học sinh nhà Slytherin cũng không còn là chiến tranh, cho dù chỉ là giờ phút này.