[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 12: Sư tổ và Malfoy

Lời này của Godric vừa thốt ra, hai người trong bức họa cùng sửng sốt, người có thể nói đâu còn ai khác ngoài Godric Gryffindor.

Ryanly đè nén lửa giận, bình tĩnh, bình tĩnh nào, hắn nheo mắt, chậm rãi mở miệng, “Dáng vẻ hiện giờ của thầy khá hơn trước rất nhiều, cũng không lãng phí một bộ trang phục tốt.” Không quên dùng kính ngữ, nhưng lời nói lại nhằm hạ thấp bề ngoài của đối phương.

Godric nhướng mày, thằng nhóc này mồm miệng lưu loát thật, thế nhưng, “Toàn bộ Hogwarts đều biết chuyện nếu so về vẻ ngoài, thì người nào đó là đẹp nhất!”

“Thầy…” Ryanly xù lông.

“Saar cũng nói như vậy.” Godric bồi thêm một câu, vừa gặp với thằng nhóc này thì thói quen thích trêu đùa của anh liền phát tác, nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà, anh đồng ý với Salazar là sẽ cùng chung sống trong hòa bình.

Ryanly không nói một lời, khuôn mặt hết trắng lại chuyển sang đỏ rực.

Andrea khanh khách cười rộ lên, ba lần này vui vẻ rồi, toàn thắng trở về.

“Nhưng với ba, thì xinh đẹp nhất chính là con gái mình.” Godric giữ nụ cười trên môi, anh đã giữ lời này trong lòng cả nữa ngày mới nói ra, quá khứ, anh và con gái cũng có trên chọc nhau, nhưng rất ít và chẳng mấy tự nhiên.

Andrea đỏ mặt, “Ba, ba khác với trước kia.”

“Cơ thể cũng không là của ba, đương nhiên là không giống.” Godric tự giễu, “Ba phải nhanh chóng tìm được cơ thể mình, khuôn mặt mình vẫn nhìn vẫn thoải mái hơn.”

“Xin hỏi ba vợ, người ước điều gì?” Ryanly nói với giọng bình thản, nhưng ẩn trong đó vẫn có chút ít bất mãn.

Hả?

Godric nhanh chóng phản ứng lại, “Không phải, ta và Saar chưa từng ước điều gì.”

Hai người trong bức họa nhìn nhau, vậy chuyện gì đã xảy ra?

“Thật ra ba có chuyện quan trọng muốn hỏi.” Godric thu nụ cười lại, nghiêm túc hỏi, “Khi nào chúng ta trở về?”

“Không có…” Andrea khép mắt, “Mãi đến khi chúng con để lại bức họa này, ba và cha vẫn chưa trở lại.”

“Nói cách khác, chúng ta bị kẹt lại ở thời đại này?” Godric lẩm bẩm. Nói như vậy, sách của Rowena cũng không cần phải xem, lịch sử đã biểu hiện rất rõ ràng, bọn họ không có khả năng quay trở về.



Phòng khách biệt thự Malfoy.

Godric rời khỏi phòng bí mật, ngồi trên sô pha ở phòng khách uống hồng trà Narcissa pha và ăn một ít điểm tâm.

Là một người phụ nữ có tâm lý vững vàng, Narcissa nhanh chóng tiếp nhận chuyện trong cơ thể Chúa tể Hắc ám là một linh hồn tổ tông nhà Malfoy, chị ân cần tiếp đãi, đối phương là tổ tông nhà Malfoy đã cho thấy mọi chuyện đều có thể thương lượng.

“Lucius, anh ở lại biệt thự.” Godric biết nếu anh và Salazar phải sống ở thời đại này thì họ không có khả năng bỏ mặc mọi chuyện, cả nhà Lucius, dù đúng hay sai, đều nên do bọn họ giáo dục lại, không tới phiên người ngoài nhúng tay vào, “Ta đã hạ thần chú ở bên ngoài, sẽ không có ai tiến vào quấy rối.”

“Cảm ơn.” Lucius gật đầu.

“Chuyện của anh ta sẽ truy cứu sau.” Godric chỉ vào cánh tay người nào đó, “Trước đó, ta phải đến Hogwarts trước.” Nếu đã xác định phải ở lại, chuyện trường học đều phải quan tâm.

“Thưa ngài!” Narcissa đột nhiên mở miệng, cô nắm chặt bàn tay lại, “Xin ngài cứu con tôi.”

Lucius và Godric cùng sửng sốt.

“Dra làm sao vậy?” Lucius hoảng hốt.

Godric cũng không hiểu, cái đứa trẻ Draco Malfoy kia, ngày hôm qua còn có thể cho Salazar leo cây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

“Chúa tể Hắc ám ra lệnh buộc Draco phải ám sát Dumbledore.” Narcissa cố gắng đè nén sự kích động, “Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không thể làm được điều đó.”

“Hiệu trưởng… Dumbledore?” Godric nhớ tới ông cụ đã gặp trong cửa hàng, để một học sinh đến trường học ám sát hiệu trưởng?

“Đúng vậy.” Narcissa gật đầu.

“Chờ một chút, trên tay đứa trẻ cũng có khế ước sao?” Lúc Godric nhìn thấy tên Lucius xong cũng không tiếp tục xem xét những cái tên còn lại.

Narcissa hiểu đó chính là dấu hiệu nên gật đầu, Lucius mở to hai mắt, “Làm sao có thể?”

“Tôi đã cầu xin hắn, nhưng vô dụng.” Lúc này giọng Narcissa nghe như đang nức nở.

Sắc mặt Godric trở nên âm u, mọi học sinh đến trường đều không cần phải dính dáng đến mấy chuyện chiến tranh bên ngoài, bọn chúng ở trường nên có được tự do, xem ra tên đàn ông đầu óc không bình thường này đã dùng sức mạnh mà đạp lên mọi thứ. Như vậy, chờ tới khi tìm được cơ thể mình nhất định anh sẽ dạy dỗ lại hắn thật tốt.

Godric nhắm mắt lại, cảm nhận khế ước trên người, thật lâu sau đó rốt cục anh cũng tìm được cái tên pháp thuật được kí kết kia, Draco Malfoy, Voldemort, ngươi giỏi lắm. Trong lòng Godric rất khó chịu, dám ra tay với cả học sinh Hogwarts, thật là không thể nhịn nổi.

Godric trợn mắt, nhìn về phía lò sưởi, “Lò sưởi ở đây có kết nối với hầm hả?” Thiết kế này vốn tiện cho việc Andrea quay về biệt thự, con gái anh sau khi kết hôn đã đảm nhiệm giáo sư độc dược ở Hogwarts.

“Đúng vậy.” Lucius đỡ vợ mình, không quên gật đầu.

Godric quyết tâm, kích hoạt khế ước, Draco Malfoy, để anh xem, đây là một đứa trẻ như thế nào.



Không có lớp buổi sáng nên giờ Draco đang tìm kiếm quyền trượng của mình, quyền trượng gia tộc Malfoy, cậu nhớ rõ mình để nó bên đầu giường, vì sao giờ tìm không thấy. Lo lắng lan dần đến từng tế bào trong cơ thể cậu, thậm chí cậu còn dùng thần chú Accio nhưng thật giống như quyền trượng đã biến mất vào hư không, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, quyền trượng đó tượng trưng cho gia chủ gia tộc Malfoy, từ nhỏ cậu đã biết.

Đứng ngồi không yên, Draco không biết nên làm thế nào mới đúng, đúng lúc này, cánh tay cậu nóng lên, trái tim Draco lạnh lẽo, lúc này? Hơn nữa nơi triệu hoán còn là nhà của cậu? Draco mở to hai mắt, dại ra, một giây sau cậu vội vàng chạy khỏi phòng ngủ, mẹ, trong biệt thự hiện giờ chỉ có một mình mẹ!

Phá cửa hầm, cha đỡ đầu không ở bên trong, Draco không có thời gian đi tìm ai thảo luận, một mình mẹ cậu đối mặt với Chúa tể Hắc ám, hít một hơi thật sâu, Draco biến mất khỏi lò sưởi.

Lửa trong lò sưởi ở phòng khách nháy mắt bùng lên, Draco lảo đảo đi ra.

Godric ngăn cản Narcissa đang định làm gì đó, ý bảo hai người không cần lên tiếng.

Vừa ngẩng đầu lên, Draco ngây người, cha cậu vốn nên bị nhốt ở Azkaban hiện đang đứng cách cỡ ba mét mà nhìn cậu, mẹ thì đang ở cạnh cha, chỉ duy nhất người đàn ông đang ngồi trên ghế là cậu không nhận ra, thế nhưng, Draco vô ý cầm cánh tay, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu nhìn ra được cha mẹ rất cung kính với người đàn ông này, có lẽ nào?

Godric nhìn thấy rõ từng biến hóa trong mắt Draco, thấy Lucius thì kinh ngạc, thấy Narcissa thì lo lắng, còn khi thấy anh thì đầy đề phòng và sợ hãi, “Qua đây, nhóc con.”

Draco nhìn biểu cảm của cha mẹ, cậu đứng thẳng người, tiến lên trước thật cẩn thận, cậu không biết nên nói gì, đột nhiên, người đàn ông tiến về phía cậu, cậu sợ hãi không dám bước tiếp cũng không dám lui về, đành phải nhắm mắt lại.

Godric đưa tay lên vò rối mái tóc chỉnh tề của đứa trẻ trước mặt, anh cười nói, “Nhóc con, không phải sợ.”