[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 20: Phá gia chi tử nhà Malfoy.

—o0o—

Biệt thự Malfoy.

Salazar thong dong ngồi trên ghế nghe Lucius báo cáo, nội dung là toàn bộ quá trình đi theo Chúa tể Hắc ám cùng với sự phân bố thế lực hiện nay của Slytherin.

Salazar lẳng lặng lắng nghe, anh nhận ra dù là với anh thì Lucius cũng không nói hết mọi chuyện, người đàn ông này vẫn giữ lại vài thứ, duy trì cảnh giác là thói quen tốt. Salazar một tay nâng cằm, tay còn lại gõ nhẹ vào mặt bàn, đặt câu hỏi, “Nói như vậy, anh là cánh tay đắc lực phụ tá cho Chúa tể Hắc ám?”

Lucius đắn đo suy nghĩ, cẩn thận trả lời, “Trong mắt Chúa tể Hắc ám không có thứ gọi là tâm phúc, trong mắt hắn, tất cả chúng tôi đều là người hầu.”

Người hầu? Salazar cười lạnh, Lucius thật thiếu sót khi nói ra từ này, “Anh định sẽ làm gì tiếp theo?” Mặt không để lộ chút biểu cảm, Salazar tiếp tục hỏi.

Lucius giật mình, đi tới trước một bước, y đã tới đường cùng, để một tội phạm bị truy nã có thể công khai xuất hiện ở thế giới pháp thuật lần nữa quả là một nan đề, nhưng cứ chui rúc trốn tránh cũng không phải cách.

“Lucius, ta cần các tư liệu hữu ích, như quan hệ hết sức rắc rối trong Bộ Pháp thuật chẳng hạn.” Salazar nặng lời, “Anh nên hiểu rõ, dù Malfoy đúng hay sai trong trận chiến này thì không kẻ nào có thể qua mặt ta mà bình luận gì.”

Nacrissa đứng một bên nuốt nước miếng, vị tổ tông Malfoy này đột nhiên thể hiện khả năng điều khiển đại cục.

“Ý là vấn đề nội bộ thì cứ để tự nội bộ giải quyết.” Giáo dục xong Goyle và Crabbe, Godric thảnh thơi xuất hiện ở phòng khách nhà Malfoy, anh đến ăn cơm chùa, Godric ung dung ngồi xuống ghế, “Trong mắt chúng ta, mấy người là người nhà, không cần người ngoài nhúng tay vào, cho nên Lucius nếu anh đề phòng với chúng ta chính là tự mình làm thiệt mình.”

“… không dám.” Lucius bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Godric tự nhiên cầm lấy bình trà trên bàn rót cho mình một ly hồng trà, tinh tế nhấp một ngụm, quay đầu hỏi Salazar, “Thế nào? Án binh bất động hay quấy lên cho đυ.c?”

“Em muốn sao?” Salazar nhướn một bên lông mày.

“Chẳng sao cả.” Godric nhún vai, “Nếu như anh không thích giao tiếp với Bộ Pháp thuật, thì cứ để em, nhưng có một chuyện khá gấp.”

“Ừ?”

“Em đã trực tiếp lôi anh ta mang khỏi Azkaban.” Godric nghiêng đầu chỉ Lucius, “Để Bộ Pháp thuật phát hiện sẽ không ổn cho lắm.”

Salazar không nói gì mà chờ đối phương nói hết lời.

“Thuật biến hình của anh luôn tốt hơn em.” Godric nhếch môi, ám chỉ, Salazar rất giỏi việc biến mấy sinh vật phi nhân loại thành con người, chỉ cần tùy tiện biến một thứ gì đó thay Lucius ở lại Azkaban là được, “Em thích ở trường học chơi hơn.” Mấy thứ khác thì cứ từ từ.

“Vậy án binh bất động.” Salazar giải quyết dứt khoát, bọn họ ưu tiên việc quản lý trường học hơn.

Vợ chồng Malfoy đầu đầy hơi nước, cũng không nghe ra ý nghĩa trong lời nói.

Kế tiếp chính là bữa cơm phong phú nhà Malfoy, Salazar và Godric với lễ nghi hoàn hảo cùng ăn, Lucius và Narcissa cẩn thẩn từng động tác, bốn người không nói lời nào, yên lặng dùng bữa.

Đợi khi ăn uống no say, Godric lên tiếng, “Lucius, có chút chuyện ta không thể không nói.”

Lucius dựng tai lên nghe, còn tỏ vẻ rất cung kính.

Godric dùng thìa gõ xuống bàn, “Quý tộc phải có khí thế của quý tộc, biệt thự bị anh phá đến không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi, thẩm mỹ và đẳng cấp của anh đâu?”

Lucius nghẹn lời, đang nói đến chuyện gì vậy?

Godric chỉ lên bàn, bình luận, “Đầu tiên là bộ dụng cụ bàn ăn, những thứ này đều là rác rưởi, dù là dao nĩa hay chén đĩa cũng phải đổi hết thành bạc cho ta, ít ra đế cắm nến dùng trang trí bàn cũng phải chế tạo từ bạch kim, các vật phẩm trang trí khác cũng phải đổi.”

Khóe mắt Salazar chớp khẽ khó nhận thấy, Lucius và Narcissa thì hoàn toàn há hốc.

“Cả áo chùng của anh nữa.” Godric càng nói càng hăng, “Tính chất coi cũng khá, cúc áo thì toàn đồ thứ phẩm, thay hết bằng thạch anh đi.”

Vợ chồng Malfoy như lên cơn sốt, nhà bọn họ cho dù có tiền nhưng cũng không kham nổi sự xa hoa đó nha.

Godric lục tìm trong tay áo một lát rồi lấy ra một chiếc túi không gian, làm trống bàn ăn rồi đổ ra, nào là đá quý thạch anh mã não sáng lấp lánh trải đầy bàn, to nhỏ đủ kiểu, xếp thành từng đống, mê người.

“Cái này…” Lucius lắp bắp, tất cả những thứ này đều là bảo vật trân quý, vô giá.

“Vốn định làm quà cưới tặng Rea, đáng tiếc là không kịp.” Godric vừa nói vừa thả một chìa khóa bằng vàng xuống bàn, “Đây là chìa khóa của tài khoản giấu tên ở ngân hàng Gringotts, chỉ cần có chìa khóa là vào được. Thu xếp cho mình ổn một chút, ra ngoài đừng làm ta mất mặt.”

“… cái này hình như không thích hợp lắm?” Lucius hiểu lòng người, nhận lễ ra mắt cũng không thể quá lớn thế này.

“Anh đi hỏi Rea, nếu nó đồng ý thì anh cứ dùng.” Godric chỉ lên lầu, sau đó nói giọng trêu tức, “Thằng nhóc Ryanly năm đó luôn đặt mục tiêu có nhiều tiền hơn ta, ta không biết sau đó nó có thành công không nữa, nhưng xem tình cảnh hiện giờ cũng biết mấy người rất giỏi phá của mà, thưởng thức thì rớt thẳng tít tắp.” Ý ở ngoài lời, không phải anh có tiền mà còn là có rất nhiều tiền.

Godric thật sự có tiền, nó không bị ảnh hưởng bởi việc anh xuyên qua thời không, bởi vì anh cất giữ hầu hết tài sản của mình ở trường học, Gringotts và tòa thành bí mật ở thung lũng.

Cuối cùng Salazar cũng không kiềm chế nổi nữa, anh đứng lên, liếc mắt nhìn sư tử vàng, “Phải về thôi.”

Sau khi hai người lần lượt biến mất trong lò sưởi, Lucius và Narcissa ngơ ngác nhìn nhau.

Lucius cũng không biết thêm được tin tức gì từ hai bức họa của gia chủ và gia chủ phu nhân vào một ngàn năm trước, bởi vì Ryanly hết sức cao ngạo luôn nhếch cằm lên khiến y không thể mở lời, còn Andrea tương đối hiền hòa chịu chào hỏi bọn họ không biết đã đi dạo ở đâu rồi. Điều này khiến cho Lucius tới giờ cũng không buông xuống sự đề phòng với Kẻ Được Chọn giả và Chúa tể Hắc ám giả, y vẫn chưa hiểu về họ.

Những kỳ trân dị bảo trên bàn vẫn tỏa sáng lấp lánh, Narcissa ngẩng đầu nhìn trên lầu, “Em nghĩ chúng ta nên hỏi trước một tiếng.”

Lucius chỉ do dự trong chốc lát, liền cùng vợ lên lầu đi vào gian phòng bí mật.

May sao cả hai người đều ở bức họa. Ryanly cầm trong tay một quyển sách, thấy bọn họ tới liếc nhìn qua rồi lại tập trung vào sách, Andrea rất lễ độ vẫy tay chào. Đây là nguyên tắc của hai vợ chồng họ, để lại bức họa vì có thể nhìn thấy Salazar và Godric lần nữa, đây là niềm mong mỏi họ gởi vào đây, vì vậy sau khi đạt được, bản thân họ sẽ không muốn biết cũng như can thiệp vào chuyện bên ngoài.

“Xin chờ một lát, tôi có việc cần hỏi.” Narcissa thấy Andrea như sắp rời đi vội lên tiếng.

Andrea nhướn mày.

“Ba của ngài bảo nên đến hỏi ý của ngài.” Narcissa tóm tắt ngắn gọn chuyện vừa nãy khi thấy đối phương đồng ý lắng nghe.

“Cái gì?” Ryanly nổi giận ầm ầm, mặt đen như đáy nồi, “Mấy người nhận ư?”

Trên mặt Andrea đều là niềm vui sướиɠ, từ khi bị đuổi ra khỏi gia tộc cô không nghĩ ba sẽ chuẩn bị quà cưới cho mình, liếc mắt nhìn chồng, lên tiếng, “Tại sao không thể nhận?”

Vẻ mặt Ryanly buồn bực, trừng mắt nhìn Lucius, “Các người thiếu tiền?”

Lucius gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, nhưng đây không phải là trọng điểm.

“Nếu thiếu tiền sao không đến tìm cha ta?” Ryanly thở mạnh, vừa nghĩ tới lấy tiền của sư tử thì bắt đầu nói năng lộn xộn, “Cha có nhiều tiền mà!”

Andrea không đồng ý, “Đều là người một nhà mà! Tại sao phải phân chia ra như thế!”

“Không giống chính là không giống!” Ryanly lầm bầm, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, cậu quay đầu tức giận nhìn Lucius và Narcissa, “Làm sao các người không có tiền? Số vàng bạc châu báu chúng ta để lại nhiều như vậy, một ngàn năm qua mấy người tiêu xài hết sạch rồi ư? Còn thẩm mỹ gì thế này? Làm sao trang phục lại xoàng xĩnh thế này, một chút điểm xuyến cũng không có, thạch anh với trân châu đâu? Kim cương với đá quý?” Ryanly càng nói càng nổi điên.

“Bình tĩnh chút đi, chồng à.” Andrea đi qua bức họa của chồng mình, kéo tay áo cậu, sau đó phất tay bảo hai người nên ra ngoài.

Vì vậy, vợ chồng “phá của” chật vật chạy trối chết.

Lại nói tới Salazar và Godric, nơi đến của hai người sau khi đi qua lò sưởi mà là hầm. Vừa chạm đất, Godric đã nhịn không được mà cười rộ lên.

Salazar nhéo lỗ tai người yêu, “Em bao nhiêu tuổi rồi, không thấy quá ấu trĩ à?”

“Cảm giác chiến thắng Malfoy trên phương diện tiền tài và thẩm mỹ rất tuyệt diệu đó.” Godric cười xán lạn không gì sánh được, “Vẫn là Lucius non tay, gặp Ryanly là nhóc ấy nổi điên rồi.” Không uổng công anh đặc biệt dùng tiền kí©ɧ ŧɧí©ɧ Malfoy.

Salazar bất đắc dĩ ngồi xuống sô pha, Godric lắc lắc đầu, đột nhiên đôi mắt sáng bừng lên, lấy đồ ra từ ngăn tủ, “Nè, Sal, có muốn uống một ly không?” Thứ sư tổ cầm trên tay rõ ràng là một chai Whiskey.

“Rượu?” Salazar hơi nhíu mày, sao hầm lại có thứ này.

“Xem ra giáo sư Snape rất biết hưởng thụ cuộc sống.” Godric tỉ mỉ xem xét chai rượu, ngắt lời, sau đó dùng thuật biến hình thuật biến ra hai ly rượu, đưa một cái cho Salazar.

Chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy vào ly, Salazar khẽ ngửi rồi nhấp một ngụm, hương vị sâu và đượm, đầu tiên là vị ngọt đậm như nhung, sau khi nhấm nháp đủ lâu sẽ cảm nhận được vị trái cây thanh mát, ẩn bên trong là vị hương thảo đậm đà.

Godric tấm tắc khen, “Vị thật ngon.”

Salazar gật đầu, giống như thường ngày uống cạn một ly đầy.

“… Sal?” Godric thấy có điểm không thích hợp, ánh mắt người yêu có chút mông lung.

Salazar nhíu mày, ngẩng đầu, khuôn mặt bỗng nóng lên. Chết tiệt, anh vốn có thể chất ngàn ly không say mà giờ vì đổi cơ thể mà say rượu sao? Merlin à, sao lại có chuyện này chứ!