[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 16: Chủ nhiệm mới của Slytherin.

—o0o—

Sáng sớm hôm sau, Đại Sảnh đường Hogwarts.

Phía dãy bàn nhà Slytherin nhỏ giọng thảo luận, tối qua họ nghe tiếng nổ vang lên bên trong hầm, nổ vạc sao? Đùa à, dù giáo sư Snape không dạy Độc dược cũng không có năng lực làm nổ độc dược đến vậy! Draco vùi đầu ăn sáng, cậu suy nghĩ một chuyện khác, người đàn ông lạ mặt hôm qua ở lại hầm, chuyện này liệu có liên quan đến ông ta không?

“Draco, trên bàn giáo sư có thêm một người kìa.” Blaise lôi kéo bạn tốt, bình thường thì giáo viên mới sẽ được giới thiệu trong buổi lễ phân loại, người này là ai vậy, mà lại ngồi ở bàn giáo sư.

Draco ngẩng đầu, trong nháy mắt vừa nhìn rõ ràng thì cứng đờ người, là người đàn ông đó, người giúp cậu xóa dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Salazar ngồi trên bàn dài nhà Gryffindor, nghe bọn Ron thảo luận về vị giáo sư lạ mặt, nhìn khắp bàn thì thấy có vẻ học sinh nhà Gryffindor có năng lực thích ứng rất mạnh với những chuyện mới lạ.

Dumbledore đứng lên, “Các trò, yên lặng một chút nào, thầy có chuyện cần tuyên bố!”

Phía bên dưới nhanh chóng yên lặng, học sinh chưa nhận thấy sự khác lạ trên bàn giáo sư thì giờ cũng phát hiện ra có chuyện không thích hợp.

“Có một thay đổi về chức vị.” Dumbledore cười tủm tỉm nhìn những khuôn mặt hiếu kỳ bên dưới, “Năm nay, chúng ta có một huấn luyện viên mới cho đội Quidditch, thầy ấy sẽ huấn luyện cho cầu thủ Quidditch của cả bốn nhà.”

Mọi ánh mắt học sinh bên dưới đều hướng về bàn giáo sư, Godric mỉm cười gật đầu.

“Merlin, một huấn luyện viên chung cho cả bốn nhà sao?” Ron lo lắng than nhẹ.

“Ý là cùng tập luyện chung?” Hermione nói tiếp.

Ron và Seamus cùng nhìn về phía Slytherin, “Không thể nào.”

Phía bên Slytherin cũng vang lên tiếng kháng nghị, trước giờ bọn họ luôn luôn tập luyện một mình, chưa từng xuất hiện cùng với nhà khác, Pansy liếc nhìn về phía giáo sư, “Vị giáo sư này có phải quá ngây thơ không, hoặc là Dumbledore ăn no không có việc gì làm?”

Ngồi ở đối diện, Draco nhìn về phía thủ môn nhà Slytherin là Myers Bletchly, cậu ta chỉ nhìn thoáng qua rồi hừ lạnh cúi đầu, mà Blaise khẽ huých vai bạn tốt, vui đùa, “Chuyện huấn luyện này nhất định sẽ có trò hay để xem.”

Blaise thấy kỳ lạ liền quay lại nhìn, bởi vì cậu phát hiện bạn mình không lên tiếng cười nhạo như thường ngày, “Draco?”

Ánh mắt Draco dừng lại trên khuôn mặt người kia, mà người đàn ông đó cũng đang nhìn về phía cậu cười đắc ý, không sai, là biểu cảm của sự đắc ý.

Blaise nhìn qua lại hai người một lát, “Draco, cậu quen ông ta sao?”

Không đợi Draco trả lời, Dumbledore nói tiếp, “Ngoài ra, thầy Riddle sẽ giữ chức chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape trở thành giáo sư thường niên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”

Thông báo vừa được nêu ra, mấy tiếng trào phúng nho nhỏ bên bàn Slytherin liền im bặt, toàn thể cùng quay đầu nhìn về phía bàn giáo sư, thay chủ nhiệm?

Tiếng thảo luận trong khắp đại sảnh vang lên ngày càng lớn.

“Một huấn luyện viên, đồng thời là chủ nhiệm mới nhà Slytherin?” Hermione không thể tin nổi, kêu lớn, chuyện tuyển chọn giáo sư rõ ràng rất nghiêm ngặt, cả hiệu trưởng cũng gọi thầy ấy là thầy.

“Merlin, Quidditch mà mình yêu thích nhất…” Ron kêu lên, mỗi lớp của lão dơi già đã đầy tai hoạ rồi giờ còn thêm một kẻ tai họa mới nữa.

Godric đứng lên, dùng đũa phép gõ nhẹ mặt bàn, trong nháy mắt một âm thanh cao vυ't vang lên, ngay lúc đó tất cả mọi người đều ngừng thảo luận.

Học sinh nhà mình đông hơn, Godric tự đánh giá, a, không đúng, hiện giờ anh là chủ nhiệm của Slytherin rồi, ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm anh nói, “Tên của thầy là Tom Riddle, các trò gọi thầy là thầy Riddle hay huấn luyện viên Riddle đều được, về phần Slytherin thì các trò nên xưng hô với thầy là chủ nhiệm.” Giới thiệu xong, Godric liền ngồi xuống.

Lần thứ hai phía dưới loạn cào cào.

Blaise lo lắng nhìn bạn tốt chưa nói một lời nào, “Draco?”

Trong đầu Draco hiện giờ có một đoạn thông tin cha cậu nói không ngừng tua đi tua lại, tên trước đây của Chúa tể Hắc ám là Tom Riddle.

Thảo nào đoạn đối thoại này quỷ dị đến vậy, người đàn ông này chính là Chúa tể Hắc ám, chí ít cũng là tên của cơ thể đó, vì vậy mình mới có thể theo lệnh triệu hoán mà đến biệt thự gặp ông ta, người này khác hẳn với Chúa tể Hắc ám cậu từng gặp, ngài ấy cho phép mình tự do lựa chọn, không bắt buộc mình quỳ gối cúi đầu, lần thứ hai Draco nhìn về phía người đàn ông tóc đen kia, rất khác, cơ bản không phải cùng một người.

Dãy bàn nhà Gryffindor.

“Harry, sao cậu không phản ứng gì hết vậy?” Ron lắc người bạn tốt.

Salazar buông dao nĩa rồi nói, “Đây là chuyện mà hiệu trưởng đã quyết định, có nói thêm thì cũng chẳng thể thay đổi.”

“Biết là như vậy nhưng cậu bình tĩnh quá đấy.” Ron hờn giận, hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn.

Hermione trấn an, cầm tay người nào đó, “Harry, đừng suy nghĩ nhiều.” Từ khi cha đỡ đầu của cậu ấy mất, Harry có chút thay đổi, Hermione cho rằng sự khác thường của Harry là vì lý do này.

Salazar rút tay về, im lặng tiếp tục bữa sáng.

Bữa sáng kết thúc, Godric theo các học sinh Slytherin về ký túc xá, lần này anh phải phát biểu trước học sinh Slytherin, nên phải suy nghĩ cẩn thận.

Sự im lặng của Draco ảnh hưởng đến nhiều học sinh, bọn họ không nói lời nào cùng chờ ở phòng sinh hoạt chung, suy đoán thân phận của chủ nhiệm mới.

Godric ung dung ngồi xuống, nghiêm túc nhìn chung quanh, thấy tất cả học sinh đều mang vẻ đề phòng, sự hăng hái trong lòng anh biến mất, dáng vẻ tươi cười cũng nửa đường chết non, “Từ giờ mọi chuyện trong nhà đều do thầy quản lý, có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm thầy, phòng làm việc của thầy ở hầm, hiện giờ các trò quay về phòng ngủ chuẩn bị đi học. Mặt khác, Huynh Trưởng ở lại.”

Bầu không khí trong Slytherin quá mức áp lực, Godric cau mày, nhìn các học sinh vẫn rời đi trong im lặng, một mình thiếu niên bạch kim đứng lại, đứa trẻ này tự động lui mình về một góc, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn.

Đợi khi mọi người đều rời khỏi phòng sinh hoạt chung, Godric quay sang ngoắc Draco, “Qua đây, nhóc con.”

Draco lo sợ bất an chạy đến, cậu không ngờ sẽ như thế này.

“Hóa ra con là Huynh Trưởng, ừm, mang thời khóa biểu của từng năm đến đây cho ta, cả danh sách thành viên đội Quidditch nữa.” Godric lên tiếng.

Draco gật đầu, không dám nhìn loạn, luôn giữ tầm mắt ngang với ngực đối phương.

Godric thở dài, lần này dùng cả hai tay, xoa mạnh mái tóc chỉnh tề của thiếu niên.

“A.” Draco vội ngẩng đầu, dùng tay che lại.

“Nhóc con, nhìn cho rõ ràng.” Godric chỉ vào mặt, lại chỉ vào ngực trái mình, “Trong ngoài không thống nhất, nói như vậy, đã hiểu chưa?”

“Ngài không phải là…” Tuy Draco cũng đoán vậy nhưng không quá chắc chắn.

“Đúng vậy, ta không phải người đó, vì vậy con không cần sợ ta.” Godric nhướn mày, “Nói chung, con đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc ở trường này là được.”

Draco chớp mắt, lần đầu tiên có người kêu cậu nên hưởng thụ niềm vui trong cuộc sống ở trường.

“Con là cầu thủ Quidditch?” Godric hỏi.

Draco nhanh chóng gật đầu, “Con là Tầm thủ.”

Vừa được học bổ túc từ người yêu, Godric biết Tầm thủ là thế nào, “Thế cố lên, ta chờ mong biểu hiện của con.”

Lần thứ hai xoa nhẹ mái tóc của thiếu niên, “Được rồi, nhóc con, quay về chuẩn bị đi học!”

Draco vội vàng ôm đầu tóc rối chạy về phòng ngủ, người này đừng cứ hở một cái là lại xoa đầu cậu chứ. Hơi oán giận trong lòng, khóe miệng Draco hơi nhếch lên, cậu biết, thứ quý giá nhất là cánh tay trống và tự do vừa mới có.