[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 14: Chức vị của sư tổ.

—o0o—

Godric nhìn kỹ người yêu vài giây, “Tâm trạng không tốt?”

Salazar ngồi xuống, quay đầu sang một bên, từ chối cho ý kiến.

“Còn đang tức giận vì chuyện Severus Snape sao?” Godric hỏi, sau đó khuyên, “Nói không chừng anh ta bị ép buộc, cơ thể này của em làm những việc rất tồi tệ.”

“Hả?” Salazar nhướn mày ý bảo Godric nói tiếp.

“Hắn ra lệnh cho Draco phải ám sát hiệu trưởng Hogwarts.” Godric trần thuật lại sự thực.

Trong nháy mắt Salazar trầm mặt xuống, anh không nói lời nào.

Godric thôi không nói nữa, anh quay người kiểm tra tủ thành phẩm độc dược, tự nhiên lấy ra một lo, ngửi thử, rồi uống hết. (Gà: hai vị chủ nhiệm trong truyền thuyết à, tuy Hogwarts là do hai người sáng lập nhưng hiện giờ hầm là của gs mà.)

“Em làm gì vậy?” Lực chú ý của Salazar không rời khỏi người yêu.

“Dược giảm tuổi, em cũng quay lại làm học sinh.” Godric quay đầu, dừng động tác trong tay rồi bình tĩnh nói, “Saar, em hỏi Rea rồi, chúng ta không quay về.” Nghĩa là họ phải sống luôn ở thời đại này, đối với họ ngoại trừ biệt thự của Ryanly thì Hogwarts là nơi gắn bó với họ nhất, nếu như hiện giờ Salazar chỉ có thể làm học sinh thì anh sẽ ở bên anh ấy.

Một lát sau, Godric vẫn mang hình dáng tuổi hai bảy hai tám. (Gà: mong muốn cưa sừng làm nghé của ai kia chính thức thất bại)

“… linh hồn không ổn định, không thể dùng bất kỳ biện pháp nào để thay đổi bề ngoài.” Salazar suy tư một lát rồi kết luận, “Có lẽ do cơ thể đồng thời có hai linh hồn nên xảy ra hạn chế.”

Godric hừ một tiếng, khó chịu ngồi đối diện người yêu, “Thế giới bên ngoài rất náo nhiệt.” Đột nhiên anh thốt ra lời này.

Vài giây sau, Godric tiếp lời, “Thế nhưng rất xa lạ.” Nếu nhất định phải ở lại thời đại này thì không thể nghi ngờ Hogwarts sẽ là nơi bọn họ muốn ở nhất.

Hai người im lặng, cuối cùng khi Snape quay về hầm mới phá vỡ không khí kỳ lạ này.

Snape không thực sự uống trà cùng Dumbledore, anh chỉ đơn giản nghiêm mặt kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày gần đây nhất cho hiệu trưởng, việc Chúa tể Hắc ám gọi về cùng với tình trạng của Harry Potter. Kẻ Được Chọn biến thành dạng này vốn không thể giấu nổi ánh mắt hiệu trưởng, nhưng anh không nói một chữ tới sự cố xảy ra ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Snape định trở về hầm rồi thả lỏng đầu óc, sẵn tiện suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với Chúa tể Hắc ám, trong nháy mắt vừa mở cửa ra hai chân anh run lên khi thấy Chúa tể Hắc ám đang thản nhiên ngồi trên ghế sô pha nhìn anh cười, còn Potter thì ở phía đối diện.

Salazar vung tay lên, cửa hầm đóng lại, chỉ vào Godric, cũng không nhìn đến Snape nói, “Em ấy và tôi giống nhau, một cơ thể, hai linh hồn.” Salazar biết rõ, Godric sẽ ở lại Hogwarts, dù là với bất kỳ hình thức nào, như vậy, chuyện này sẽ không thể giấu nổi Snape.

Cái gì? Hai chân Snape lấy lại tri giác, anh hiểu rõ ý tứ trong lời đó. Snape nhanh chóng tiếp nhận sau lần đầu tiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi chuyện của Potter.

“Anh không phải là Chúa tể Hắc ám?” Trên mặt Snape trống rỗng.

“Cơ thể thì phải, linh hồn thì không.” Godric gật đầu, giáo sư này bây giờ cũng không tiếp tục vừa gặp mặt đã khom lưng, rất tốt, “Vì vậy anh không cần gọi chủ nhân.” Lời nói mang theo sự châm chọc.

Snape thấy thật khôi hài.

Godric cong khóe miệng, “Hiệu trưởng đã quay về nha, bây giờ tôi muốn tâm sự với ông ta.” Tự anh có biện pháp thuyết phục hiệu trưởng hiện tại cho phép anh ở lại trường học.

Chúa tể Hắc ám và Kẻ Được Chọn, ánh mắt Snape đầy phức tạp khi nhìn thoáng qua tổ hợp trước mắt, anh bước nhanh tới lò sưởi, chui đầu vào, anh biết, Dumbledore đã trở lại văn phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Dumbledore chưa kịp ngồi nóng ghế đã thấy khuôn mặt trắng bệch của chủ nhiệm nhà Slytherin vốn rất ghét dùng lò sưởi hiện lên bên trong, kêu cụ nên đến hầm một chuyến.



Hầm, hai mặt sô pha đối diện, Godric đứng dậy ngồi xuống cùng sô pha với Salazar, mà bên kia ngồi cạnh bên hiệu trưởng là Snape mặt lạnh, biểu cảm thẫn thờ không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

“Nên uống gì đó trước ha.” Thật đúng là hiệu trưởng có kiến thức rộng rãi xử sự không sợ hãi, Dumbledore dùng Accio gọi ra mấy thức uống, giảm bớt bầu không khí lạnh nhạt.

Godric rất nể tình nên cầm một ly lên uống, cảm giác rất được nên đưa một ly khác cho Salazar, “Anh thử đi.”

Lúc này Salazar mới cầm lấy chiếc ly, cái mà Godric nói được không chỉ đề cập đến mùi vị, mà còn ý nói nó không có vấn đề. Trước giờ độc dược không có tác dụng gì với Salazar, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ cơ thể cũng đã đổi, anh không xác định có bị ảnh hưởng hay không.

Ánh mắt Dumbledore lướt qua hai người, rất hiển nhiên, hai người quen nhau, “Tôi nghĩ tôi đã biết đại khái về tình huống, hiện tại hai người đều bám lên cơ thể này, bản chính thì…”

Salazar nhìn Snape, bất ngờ khi đối phương không nói cho hiệu trưởng về lời đảm bảo sẽ không gây tổn thương đến linh hồn Harry của anh, là không tin anh sao?

“Hai linh hồn cùng tồn tại, nếu như chúng tôi rời khỏi, họ sẽ khôi phục như bình thường.” Nhận ra Salazar không muốn mở miệng nói chuyện, Godric đành làm đại biểu lên tiếng.

Snape suy tư, linh hồn rời đi, Potter sẽ khôi phục bình thường, còn Chúa tể Hắc ám thì không nói chính xác được.

Dumbledore cũng lo lắng chuyện này, cụ vuốt chòm râu bạc, “Chuyện này tôi mong được giữ kín, Potter còn phải ở trường học tập, về phần mình anh đã tính toán gì chưa?” Dumbledore thử thăm dò, nếu đối phương đã yêu cầu gặp mặt, chắc chắn là có điều cần nói.

“Tôi muốn ở lại trường.” Lời Godric chắc như đinh đóng cột, “Học sinh thì không thể nhưng một giáo sư vốn không thành vấn đề.”

“… Vì sao nhất định phải ở trường?” Dumbledore không giải thích vì sao muốn ở lại đây, linh hồn bám vào Potter thì không cần đề cập tới nhưng linh hồn bám vào trên người Chúa tể Hắc ám kia hà tất muốn tới trường học kiếm cụ.

“Giữ chúng tôi ở lại là nghĩa vụ của hiệu trưởng.” Godric cười khẽ, có ý nói, “Mới một ngày trước, chúng tôi còn là giáo sư Hogwarts.”

Cái gì? Snape cứng đờ người, hai linh hồn lãng du này từng là giáo sư Hogwarts?

Tia sáng ánh lên qua cặp kính nửa vầng trăng của Dumbledore.

“Nói đơn giản thì chúng tôi gặp sự cố khi làm thí nghiệm, tỉnh lại đã thấy biến thành cái dạng này.” Godric nửa thật nửa giả nói. Salazar không lên tiếng, chuyện này phát sinh thế nào thì bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng có đánh chết anh cũng không nói ra việc trước khi xảy ra chuyện bọn họ cùng nhau lăn lộn trên giường đâu.

“Anh dạy môn gì?” Snape nhịn không được mở miệng, anh nhớ lại người này từng ra lệnh cho anh mua dược liệu độc dược.

“Độc dược.” Godric cũng nghĩ tới chuyện này, thuận miệng đáp, kỳ thực vốn anh dạy môn Thuật chiến đấu, chỉ thỉnh thoảng mới lên lớp Độc dược thôi.

Snape giật mình, anh dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn về phía Potter vẫn đang im lặng bên kia.

“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” Không đợi đặt câu hỏi, Salazar đã trả lời giúp đỡ Godric.

Snape nhớ tới chuyện xảy ra trên lớp, chuyện đối phương nói có khả năng là thật khá cao.

“Thế nào?” Godric nhướn mày, “Hiệu trưởng Dumbledore, chuyện tôi ở lại đây?”

“Nên xưng hô với hai người thế nào?” Dumbledore hỏi.

“Là hai linh hồn lãng du tình cờ đến nơi này, hà tất phải để lại vết tích, nếu không phiền thì hiệu trưởng cứ gọi là Tom Riddle, tên của cơ thể này là được.” Godric vừa cười vừa lên tiếng, tuy nói khả năng anh ở lại rất lớn nhưng phải rõ ràng tình huống nơi đây trước khi sử dụng tên thật. Ngoài ra, cũng cho thấy chính mình không muốn tham dự vào chuyện thời đại này để đối phương yên tâm.

“Quên đi, người nào cũng có một bí mật nhỏ.” Dumbledore cười rộ lên, lên tiếng, “Tôi rất hoan nghênh anh ở lại, thế nhưng môn Độc dược đã có người dạy.”

“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?” Hai mắt Godric tỏa sáng, hiện giờ anh đã có thể dùng pháp thuật hắc ám nên rất hứng thú với môn học này.

“Mọi môn học trong chương trình đều có giáo sư.” Người nói là Salazar, anh nhẹ nhàng mở miệng, trong chương trình học hiện giờ không có môn Pháp thuật Hắc ám, Thuật chiến đấu và Thuật luyện kim, anh không muốn Godric làm lộ chuyện.

Godric lộ ra vẻ tiếc nuối, anh nhìn về phía Snape, “Thế tôi làm chủ nhiệm trên danh nghĩa thôi thì thế nào? Severus sẽ không phiền chứ.” Ý bên ngoài lời nói, anh muốn buộc Snape nhường chức chủ nhiệm nhà Slytherin cho anh.

Dumbledore không ngờ tới lời đề nghị này, cụ nheo mắt, Snape thì đang cứng đờ người chưa kịp phản ứng, cụ quay sang nhìn Chúa tể Hắc ám, lời từ chối nghẹn lại trong cổ.

Người yêu quyết tâm tranh quyền đoạt chức ở Hogwarts, Salazar đảo mắt, anh nhìn Snape không thuận mắt lắm nhưng để con sư tử đầu đàn này làm chủ nhiệm nhà anh? Thấy thế nào cũng thật khác thường.

“Công việc của chủ nhiệm rất phức tạp, anh có kinh nghiệm không?” Dumbledore cũng không lập tức từ chối.

“Đã từng làm!” Godric hết sức đắc ý, ngàn năm trước, thời gian anh đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm ít nhất cũng là hai con số, khi đó bình quân mỗi nhà cũng chỉ khoảng hai mươi đến năm mươi học sinh, đến thời điểm chiến loạn có khi chỉ còn hai ba người, hơn nữa, những tư liệu cần thiết cũng không đầy đủ. “Tôi từng kiêm nhiệm chức vị chủ nhiệm.”

“Em có thể làm huấn luyện viên đội Quidditch.” Rốt cuộc Salazar cũng không chịu nổi nữa mà đành lên tiếng.

“Quidditch?” Godric thích bay, lời đề nghị này rất tốt, anh vui vẻ nhìn hiệu trưởng, “Cái này cũng được.”

Dumbledore gật đầu, “Được rồi, tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất vui.”

Nhưng, vừa nói tới Quidditch, người này liền lộ ra sự vui vẻ khác hẳn lúc đầu, Dumbledore cười nhẹ, “Như vậy, ngài Riddle có còn muốn làm chủ nhiệm nhà Slytherin không?” Cụ cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông này, thú vị hơn hẳn người từ đầu đến cuối chỉ lên tiếng vài lần bên cạnh nhiều. (Gà: Rắn trong lốt sư tử gặp nhau)

“Đương nhiên, tôi rất thích.” Godric gật đầu, hiệu trưởng này được đấy.

Vì vậy, Godric trở thành huấn luyện viên Quidditch đồng thời kiêm chức chủ nhiệm nhà Chủ nhiệm, Salazar không nói gì thêm, hiểu biết về người hiệu trưởng tăng lên một tầng cao mới.