[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 10: Giấy tờ “đòi mạng”.

—o0o—

Trao đổi cơ thể chỉ là lời nói đùa, chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng bị Lucius nói như thế, hai người cũng thấy hết sức châm chọc.

“Thay đổi màu tóc, cả vóc dáng nữa.” Godric đề nghị.

Salazar lắc đầu, “Không biến hình được, có lẽ là do trong có thể có hai linh hồn đã hạn chế năng lực biến hình.” Salazar tinh thông thuật biến hình, vốn chỉ cần thay đổi một vài đặc điểm đặc biệt nhưng lúc này lại không thể thực hiện.

“Animagus?” Godric thử kiến nghị điều mình vừa nghĩ ra.

Salazar suy nghĩ một lát, để đề phòng anh quay sang hỏi Lucius, “Hiện tại chuyện phù thủy nuôi rắn có phổ biến không?”

Lucius hoảng hốt lắc đầu. Hiện nay các cửa hàng thú cưng trong thế giới pháp thuật không hề có rắn, cũng chỉ riêng trong cửa hàng bán dược liệu mới bán mà thôi.

Salazar từ bỏ, anh cũng không muốn dùng thần chú Ảo ảnh biến thành một người vô hình, “Anh còn phải quay về trường học.” Đưa mắt nhìn Quyền trượng trong tay Lucius, đối phương thức thời vội mang tới.

Salazar độn thổ, thật ra so với bên ngoài anh hứng thú với trường học nhiều hơn, huống chi Chủ nhiệm hiện giờ của Slytherin khiến anh rất buồn bực.

Godric không cần lo không có người ở cùng, ở bên đã có một hướng dẫn du lịch hết sức thích hợp.

“Ta cần phải mua đồ, ở đâu thích hợp?” Godric hỏi.

“Hẻm Xéo, à, làng Hogsmeade cũng được.” Lucius giới thiệu.

“Được rồi, cơ thể của anh ấy tên là gì?” Hỏi trước vẫn hơn, nói không chừng sẽ có ích, Godric ý chỉ Salazar.

“Harry Potter.” Lucius thành thật trả lời.

“Potter?” Godric nheo mắt, khối đá đó là do Aelen Potter tặng, chỉ là chuyện trùng hợp sao? Thế nhưng anh cũng đâu có ước điều gì, thật sự là không nghĩ ra, Godric tạm thời bỏ qua nghi vấn này, “Còn cơ thể này?”

Lucius im lặng, nhưng không dám chần chờ, “… Voldemort, ở bên ngoài là một từ cấm kỵ.”

Thoát khỏi tử vong? Godric đột nhiên hiểu rõ lý do hắn tự cắt linh hồn mình, tên đàn ông này đúng là to gan lớn mật!

“Câu hỏi cuối cùng, hình dạng Animagus của anh là gì?” Godric nhướn mày.

Lucius cứng đờ, hết sức khó khăn nhìn xuống mặt đất.



Hẻm Xéo.

Godric hăng hái nhìn các cửa hàng ở hai bên đường, nơi này náo nhiệt hơn mấy cái hội nghị phù thủy trong quá khứ nhiều, anh buồn cười nắm lấy cổ chồn trắng rồi đặt con vật nhỏ này nằm trên vai mình, thật không thể tin, hình dạng Animagus của Lucius và Ryanly giống nhau như đúc, lại nói tiếp, chồn trắng đúng là một động vật cực kỳ kiêu ngạo, bản chất mà hình dạng Animagus thể hiện ra lại khác hẳn phẩm chất hay khúm núm hằng ngày.

Godric suy nghĩ, có lẽ là do tên não tàn tự cắt miếng này quá xấu? Linh hồn không trọn vẹn sẽ làm mất tình cảm mà môt con người nên có, càng nghiêm trọng hơn là gây nên tình trạng thị huyết tàn bạo, nói như vậy là Lucius bị ép buộc? Vô thức bảo vệ trẻ con nhà mình là tư duy bình thường của người làm cha chú, đương nhiên Godric sẽ có khuynh hướng muốn kẻ sai là người khác còn người nhà mình chỉ là bên bị hại.

“Cửa hàng áo chùng.” Godric bảo chồn trắng chỉ đường, đầu tiên anh cần có môt bộ trang phục và đạo cụ.

Rất nhanh, Godric đi vào cửa hàng độc quyền về áo chùng của bà Malkin.

“Buổi sáng tốt lành, quý bà xinh đẹp.” Godric hơi nhún người xuống, nở nụ cười rạng rỡ với bà chủ cửa hàng.

Bà Malkin nhanh chóng đỏ mặt, khai giảng đã qua nên công việc của cửa hàng không quá bận rộn, sáng hôm nay lại có một chàng trai tuấn tú đầy phong độ, nhưng quần áo mặc trên người lại hơi khó coi, “Buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Tôi cần mua chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm phiền bà.” Mỗi cử chỉ của Godric đều mang theo khí chất quý tộc, khi anh đi tới khu thành phẩm, chạm nhẹ vào vải vóc, coi như cũng khá tốt đó, về phần màu sắc, anh khá thích màu vàng bởi nó hợp với màu tóc anh, nhưng bây giờ ngay cả bề ngoài cũng thay đổi huống chi là màu sắc này, “Màu xanh thẫm và xanh đen, dùng để may áo chùng và phụ kiện đi kèm, ừm, viền ống tay và cổ áo thì dùng tơ màu vàng và bạc.”

Vụ buôn bán to này khiến bà Malkin càng thêm vui mừng, bà nhanh chóng dùng thước đo đo lường.

Godric giữ vẻ cao quý, không tính toán với cái thước đo nịnh nọt, anh bồi thêm một cú, “Tất cả vải vóc đều phải là thứ tốt nhất.”

Lucius đứng trên vai tổ tông nhà mình mà choáng váng, không đề cập đến chuyện hình tượng tao nhã, lễ nghi hiện giờ khác biệt thế nào với lúc trước, y vừa mới nhớ ra một chuyện, bọn họ không có tiền, y không mang theo, cũng đừng trông cậy vào người này có thể nhớ được.

Quả nhiên, đợi đến khi áo chùng đều được làm tốt, “Tổng cộng là 100 Galleons, không tính số lẻ.” Đều là nguyên liệu tốt, dùng lại nhiều nên bà Malkin hùng hồn tính phí.

Godric ngây người, tiền? Anh hoàn toàn quên mất chuyện tiền bạc.

Thế nhưng, Godric là ai, anh không thể lộ vẻ lo lắng đường, thế nên vẫn nở nụ cười, “Quý bà, có thể ký giấy đảm bảo không?”

Bà Malkin cảnh giác ngẩng đầu.

“Đi ra ngoài mà mang quá nhiều thì cũng không thích hợp,” Godric nói nhăng nói cuội, vẻ mặt thành khẩn, “Bà cứ gửi giấy của tôi tới Hogwarts, tôi đảm bảo không xảy ra vấn đề gì.” Godric tin tưởng danh dự của Hogwarts có thể thuyết phục được người phụ nữ này.

Bà Malkin gần như bị thuyết phục, nhưng giá tiền quá lớn nên vẫn hơi do dự.

“Như vậy đi, bà cứ đưa giấy cho tôi, tôi sẽ viết rồi gửi nó đến Hogwarts ngay.” Godric nhìn cú mèo nằm bên cửa sổ, “Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên quý bà chúng ta có thể cùng nhau uống trà không?”

Lời đề nghị này thật tốt, bà Malkin cầm giấy tờ tính tiền đưa tới, sau đó xoay người vào trong pha trà.

Godric nhướn này, không sợ anh trốn đi sao, người phụ nữ này thật là, Godric cúi đầu nhìn hóa đơn tính tiền cần thêm tên người mua.

Godric suy nghĩ một hồi rồi vung bút, Voldemort.

Chồn trắng suýt chút nữa ngã oạch xuống đất, vị tổ tông này chuẩn bị giấy tờ ký gửi cho ai? Dù đó là ai thì Lucius đều mặc niệm vì đối phương.

Godric gấp tờ giấy lại, viết thêm một dòng nhắn gửi ngắn gọn, “Ta không muốn ngồi trong cửa hàng chờ đâu, vì vậy nhanh lên.” Đứng lên, cất vào trong bì thư, ném cho cú mèo, “Hogwarts, Severus Snape.” Nếu đối phương có tiền để mua dược liệu, đương nhiên sẽ có tiền chi trả cho anh.



Buổi sáng năm thứ sáu không có lớp, điều đó cũng không có nghĩa là bản thân Snape không có lớp, sáng sớm anh dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho năm thứ năm. Năm thứ năm của Slytherin và Gryffindor.

Trước sau như một, Snape vẫn nói móc, phê bình và trừ điểm của Gryffindor, Weasley ở năm nào cũng không để người khác bớt lo, Snape khinh miệt dạy dỗ Ginny Weasley. Đúng lúc này, một con cú mèo bay vọt vào, đáp xuống bục giảng.

Các học sinh đều ngừng động tác trong tay, bọn họ đang luyện tập đối chiến, Snape nhíu chặt đôi mày, ai dám gửi thư lúc này? Thư từ của các học sinh đều gửi tới Đại sảnh lúc sáng sớm, chỉ có tình huống quan trọng mới có thể gửi đến lớp học.

Cú mèo bịch một tiếng ném thư xuống tay Snape.

“Là thư của lão dơi già…” Mấy học sinh Gryffindor bên dưới nhỏ giọng thảo luận.

“Ai mà viết thư cho ông ta chứ…” Một câu cười nhạo.

Snape mặc kệ mấy lời đó, bởi vì đúng thật là không ai sẽ viết thư cho anh mà không có chuyện cả, nhất định là đã có chuyện. Anh trừng mắt, “Tiếp tục luyện tập, Gryffindor trừ mười điểm vì vô cớ làm ồn.”

Các học sinh thu ánh mắt lại, Snape nhanh chóng mở thư, một tờ giấy rơi ra, nhìn xuống, đây là giấy tờ? Snape tức, từ lúc nào anh cần có người ký hóa đơn chứ?

Ánh mắt khẽ liếc nhìn nơi ký tên, nhất thời đầu óc Snape trống rỗng.