[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 6: Quý tộc bạch kim đáng thương.

—o0o—

Salazar đứng thẳng người, sự kinh ngạc khó kiềm chế trên mặt, “Godric?” Rất lạ là anh đã không nhận ra ngay lúc đầu, Godric là phù thủy trắng sử dụng pháp thuật trắng còn người quái dị này rõ ràng thuộc về phù thủy hắc ám.

Godric nhận ra Salazar là điều hiển nhiên, trên thế giới này số người thành thạo pháp thuật không đũa phép không tiếng động đồng thời sử dụng tốt pháp thuật hắc ám cao cấp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kết hợp với những chuyện xảy ra trên người mình thì Salazar thay đổi cơ thể là bình thường.

“Làm sao em lại…” Salazar không nói nữa, anh nghiêng đầu nhìn người người nào đó.

“Làm sao em biết được!” Godric biết ngoại hình mình khác thường nhưng giờ lại đang ở trước mặt Salazar, điều này khiến cơn giận của anh lêи đỉиɦ điểm trong nháy mắt, “Tên đàn ông này cắt linh hồn mình thành mấy mảnh làm hại em biến thành bộ dạng người không ra người.”

Salazar không nhịn được bật cười, biết được Godric và anh cùng tồn tại ở một thời không khiến anh rất vui mừng, những chuyện khác cũng không còn quá quan trọng.

“Cười gì chứ, đáng cười lắm à?” Godric càng thêm nổi điên, “Đây là trò đùa dai mà Rowena và Helga bày ra sao?” Ngoại trừ hai cô bạn, Godric hoàn toàn không nghĩ ra ai có thể xem chuyện đổi linh hồn này là trò chơi.

Salazar thu nụ cười lại, nghiêm túc nói, “Thật đáng tiếc, nó không có liên quan gì tới hai cậu ấy hết.” Nghe giọng điệu của Godric giống như vẫn chưa nhận thức hết mọi chuyện đã xảy ra.

“Các cậu ấy giờ ở đâu?” Godric muốn hỏi rõ ràng.

Đôi mắt Salazar chợt trở nên sâu thẳm, “Godric, chúng ta đến tương lai, một ngàn năm sau.”

Đầu Godric như nổ ầm một cái, anh hoàn toàn sửng sốt, “Xuyên không?” Salazar sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn.

Salazar gật đầu, “Nguyên nhân vẫn chưa biết nhưng cả hai chúng ta cùng vượt qua thời gian, chiếm lấy cơ thể người khác.”

Lúc này Godric mới chú ý thấy bộ quần áo của người yêu có thêu hình sư tử, “Đồng phục này… hiện tại anh là học sinh? Của nhà em?”

Salazar không vui liếc mắt trừng người nào đó, không nói lời nào.

Godric đang tức giận liền trở nên đắc ý, mặc kệ mấy chuyện khác nhưng hiện giờ Salazar trở thành học sinh nhà Gryffindor, học sinh của anh. Thế nhưng bây giờ Godric vẫn không biết, cơ thể mà anh chiếm lấy chính là hậu duệ Slytherin, cũng chính là con cháu của Salazar.

Giọng cười Godric lúc này thật chói tai.

Salazar kéo một cái ghế ngồi xuống, nghiêng đầu, nhìn kẻ tồn tại gây tổn hại thị giác kia, “Trên người em có rất nhiều khế ước một chiều?” Ngoại trừ Snape, ngoài cửa còn một phù thủy nhỏ con, qua đó cho thấy nhất định không chỉ có một hai cái.

“Anh nói Severus Snape?” Godric phản ứng lại, nói như vậy nghĩa là Salazar theo tên phù thủy này tới đây?

“Hắn là chủ nhiệm hiện giờ của Slytherin.” Salazar rầu rĩ nói.

A? Godric im lặng, anh không thể ngờ tới điều này, có thể biết tâm trạng Salazar khó chịu thế nào, một tên đàn ông khúm núm, hèn nhát lại là chủ nhiệm hiện tại của Slytherin.

Im lặng một lúc lâu Godric mới thử dò xét những khế ước khác trên người, “Đúng là có rất nhiều khế ước, xem ra kẻ này thu phục được không ít phù thủy chịu cống hiến vì hắn.”

Lướt qua từng cái tên, đều rất xa lạ, ngực Godric nặng trĩu, vốn không cùng thời đại, hiện giờ anh khắc sâu cảm giác này, đột nhiên anh nhìn thấy một cái tên, Lucius Malfoy, Merlin thế nào lại có một Malfoy?

Godric đứng bật dậy, Malfoy là họ mà Salazar đặt cho Ryanly, cũng không phải dòng họ thông thường ở giới phù thủy.

“Sao vậy?” Salazar hiếu kỳ.

“Anh không cần đi học sao?” Godric ấp úng nói tiếp, “Là một học sinh thì nên đi học chứ?”

Salazar nhướn mày.

“Tạm biệt, em muốn tìm hiểu một chuyện, lát nữa gặp lại, ừm em sẽ đến Hogwarts tìm anh.” Godric xoa xoa cái đầu trọc lóc, chết tiệt, thân thể này quá kém cỏi. (Gà: rất muốn thử từ “trọc lóc” với G phiên bản V)

“Không cần, anh sẽ tìm em.” Salazar phản đối lời đề nghị của người yêu.

Salazar đứng dậy độn thổ đi mất.



Godric suy nghĩ triệu hoán có thể Lucius Malfoy sẽ không đến, tự anh dùng khế ước truy tìm thôi, niềm vui duy nhất có được từ việc đổi thân thể này là anh có thể dùng pháp thuật hắc ám và vu thuật hắc ám, trước đây dù có đọc thần chú nhiều thế nào thì cũng không có tác dụng. Tuy nhiên bù lại công dụng của pháp thuật trắng lại giảm mạnh.

Khế ước này dùng để truy tìm nơi chốn rất tiện lợi, Godric trực tiếp độn thổ, đợi đến khi chạm đất lần nữa anh thấy rét run cả người, anh đứng trên một hành lang thật dài, trái phải đều có những cánh cửa chứa pháp lực, Giám ngục lững lờ bay chung quanh, xa xa truyền tới tiếng hét chói tai của các phù thủy bị chúng hút mất niềm vui.

Chết tiệt, đây là đâu chứ? Tiện tay thêm cho mình một thần chú làm mất hơi thở, anh theo khế ước tiến lên phía trước, rốt cuộc anh cũng thấy một cánh cửa viết tên Lucius Malfoy. Godric nhìn vào trong căn phòng rách nát thấy một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài đang ngồi trên chiếc giường bẩn thỉu, giương đôi mắt màu lam khủng hoảng nhìn anh.

Godric đau lòng, hết sức đau lòng, cứ cho rằng đang ở một nơi sang trọng, rốt cuộc kết quả ngược lại, sống trong ngục giam được vây quanh bởi các Giám ngục! Lucius Malfoy, người đàn ông của gia tộc Malfoy danh tiếng làm sao lại rơi vào tình trạng này!

Lucius đứng bật dậy, đây không phải ảo giác, Chúa tể Hắc ám đang ở ngay cửa, nghĩ như vậy khiến chân y nhũn ra, hoảng loạn cúi đầu, “Chủ nhân…”

Không cần nghi ngờ, chính lời Lucius nói đã thành công tống thêm một cú vào thần kinh Godric, cơn giận tăng lên ngút trời, con gái anh ngay cả phản bội gia tộc cũng không sợ, còn thằng nhóc Ryanly đáng ghét kia cũng là người kiệt xuất, làm thế nào lại có thứ con cháu khớp xương không dài này chứ!

Ầm một tiếng, Godric đánh sập cửa tù, “Mi lăn ra đây cho ta!”



Lần thứ hai trở lại căn phòng thiếu ánh mặt trời.

Godric lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang quỳ trên mặt đất không dám cử động, là con cháu cung kính với người lớn là tốt, tuy rằng thằng nhóc Ryanly rất hiếm khi làm vậy, anh cũng muốn nhìn bộ dáng kinh ngạc của nó. Thế nhưng, hiện giờ, kẻ tên Lucius Malfoy này khiến anh thất vọng vô cùng.

Áp lực quá lớn khiến Lucius không dám ngẩng đầu, Chúa tể Hắc ám đang cực kỳ giận dữ mà mình lại chính là nguyên nhân, Crucio là hiển nhiên, nếu giờ may mắn thì y còn có thể sống sót.

“Đứng lên.” Godric ngắn gọn nói.

“Chủ nhân…” Lucius không dám đứng dậy, ra sức thể hiện sự cung kính của mình.

“Đứng lên, ta không muốn nói lần thứ ba.” Lời Godric không thể hiện chút buồn vui nào.

Lucius rùng mình một cái, y do dự mà đứng lên, nhưng vẫn khom người chỉ dám nhìn áo chùng Chúa tể Hắc ám.

“Cứ đứng yên ở đây ở chỗ này, không được phép đi đâu dù chỉ một bước.” Godric nói xong đã đi khỏi gian phòng dùng để tiếp khách này, đóng sập cửa lại.

Trở về phòng ngủ chính mình, Godric hết sức ảo não, anh không biết có nên làm thịt đứa con cháu khúm núm ngoài kia hay nên làm chính cơ thể này. Một ngàn năm sau không ai có ích hết đó!