[HP] Thác Vị Nhân Sinh

Chương 7: Thách đấu.

—o0o—

So sánh mà nói, buổi chiều hôm nay của Salazar trôi qua khá bình thường, buổi chiều là môn Biến hình, đối với Salazar thì nó dễ như trở bàn tay, giáo sư McGonagall cộng mười điểm vì biểu hiện xuất sắc của anh.

Hermione và Ron không hề chỉ trích anh vì chuyện hồi sáng, trái lại còn an ủi, đứa trẻ ngốc Ron còn cho rằng tất cả đều là lỗi của mình, Salazar nghĩ mà buồn cười, hiện tại đứa trẻ nào cũng ngây thơ thế sao.

Đang rời khỏi phòng học cùng hai học sinh nam khác thì một giọng nói đầy trào phúng vang lên.

“Cuối cùng thì Potter ngu ngốc cũng học được cách biến hình rồi.” Salazar quay đầu, tóc bạch kim và đôi mắt xám chính là Malfoy đang cất giọng mỉa mai, nhìn anh nhướn mày.

Ánh mắt Salazar đầy phức tạp, tới giờ anh cũng không nghĩ tới chuyện một Malfoy sẽ nói chuyện như thế với mình, một đứa trẻ gần bằng tuổi Ryanly.

“Câm miệng! Con chồn độc ác!” Động tác của Ron còn nhanh hơn lời nói, cậu nhanh chóng tung một cú đấm.

Động tác Salazar cũng rất nhanh, anh nâng tay bắt được cánh tay Ron vung ra.

“Harry?” Ron hỏi giọng đầy khó hiểu.

“Mày nên sớm dùng chiêu mới, cảnh tượng chuột lông đỏ ngã chổng vó nhìn rất hay đấy!” Vui cười nhạo báng, Malfoy quay về sau gật đầu hai cái, hai tên to con theo sau cũng cười rộ lên.

“Thật mất mặt.” Một lát sau, Salazar súc tích nói.

Không hề để ý tới vẻ mặt bọn họ, Salazar quay đầu rời đi.

Maloy sửng sốt vì bị lạnh nhạt, đây không phải phản ứng mà cậu dự đoán, cậu nhanh chóng chạy lên chặn đối thủ một mất một còn của mình lại, “Không phục hả? Đầu Sẹo?”

Salazar nhíu mày, anh nhẹ nhàng kéo áo đối phương về phía trước, nói khẽ bên tai, “Nếu cậu vẫn thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, thì mười giờ tối nay gặp nhau ở phòng học.” Kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng miệng là thứ công kích vô dụng, nếu đứa trẻ này không hiểu thì anh đành phải dạy dỗ lại thôi, Slytherin vốn dĩ chỉ nên tự hào vì thực lực.

Đẩy Malfoy ra, Salazar vô cảm bước đi.

Ăn xong cơm tối, Salazar tránh khỏi nơi đông người rồi độn thổ tới thư viện nhà Ravenclaw, Rowena là một bậc thầy luyện kim, có nghiên cứu rất sâu ở hai phương diện thời gian và không gian, mục đích hiện giờ của anh là tìm ra phương pháp quay về. Chọn lựa mấy quyển sách phù hợp rồi Salazar trực tiếp đi đến nơi của Godric, anh nhận ra với những người bạn này thì mình rất khó có tiếng nói chung.



Salazar ôm chặt sách trên tay, anh cố ý đánh lừa phù thủy nhỏ bé mở cửa, nhưng lại phát hiện trong phòng khách còn một người khác, tóc bạch kim mắt lam xám, Salazar cười không nổi, rõ ràng là một quý tộc họ Malfoy. Đây chính là chuyện mà buổi chiều Godric phải làm sau khi thoát khỏi sự chú ý của anh sao? Lúc đó…

Vẻ mặt Salazar đầy lo lắng bước vào phòng ngủ của Godric, bên trong bừa bộn, mảnh vỡ của tấm gương nằm đầy trên mặt đất cũng không được quét tước và cả một người đàn ông tỏa ra khí lạnh đang đứng ở góc phòng.

“Bên ngoài cũng là bầy tôi?” Salazar ý chỉ Malfoy.

“Ừ, không sai.” Godric vung đũa phép, biến ra một cái bàn lớn cùng vài chiếc ghế, “Ngồi xuống đi.”

Chủ nhiệm hiện tại của Slytherin và gia chủ Malfoy từng bước biến thành thế này cũng khó trách hai vị Chủ nhiệm đều bực mình.

Godric hưng phấn nhìn mấy quyển sách người yêu mang tới, lật qua lật lại, “Em thật sự muốn quay trở về ngay lập tức, một ngàn năm trước những chuyện nên làm chúng ta đều làm, con cháu một ngàn năm sau lại biến thành bộ dạng giống quỷ, lẽ nào chúng ta còn phải thu thập mọi thứ cho chúng nữa sao?”

“… Để anh ta đi vào.” Salazar lẩm nhẩm đọc sách, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Godric hiểu anh ấy đang đề cập tới ai, anh cũng lười đi ra ngoài gọi nên trực tiếp dùng khế ước triệu hoán.

Chỉ chốc lát sau, cửa mang lên tiếng gõ nhẹ.

“Vào đây.” Godric ra lệnh.

Lucius nơm nớp lo sợ bước đến, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn, y khom lưng cúi đầu, “Chủ nhân…”

Salazar dừng lại, không thể đọc tiếp quyển sách trên tay nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

“Em đã dạy rồi.” Godric nổi giận nhưng đành bất đắc dĩ giải thích, “Ít ra anh ta không còn dùng trán chào hỏi với sàn nhà nữa.”

Lucius vểnh tai nghe, thật bất ngờ, ngoại trừ Chúa tể Hắc ám trong phòng vẫn còn có người khác.

“Ngẩng đầu lên.” Salazar nói.

Lucius không hề nhúc nhích, đó là giọng một đứa trẻ, y chỉ nghe lời Chúa tể Hắc ám.

Godric nhún vai.

Salazar nhíu mày, quay đầu hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Buổi tối có việc?” Godric kỳ quái, anh bận hờn dỗi nên không chú ý đến thời gian.

“Một lời mời quyết đấu.” Salazar ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

“… quyết đấu?” Godric hăng hái vừa vắt chéo chân vừa hỏi, “Học sinh nào không có mắt mà dám mời anh thách đấu chứ?”

“Không, là anh mời.” Salazar thản nhiên đáp lời.

“Hả?” Godric càng hứng thú, “Như vậy là học sinh nào không có mắt, ngu ngốc đi trêu chọc anh vậy?”

Đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang cúi đầu, Salazar rõ ràng nói một cái tên, “Draco Malfoy.”

Lucius nghe mà chấn động, y giật mình vội ngẩng đầu lên muốn nhìn thử người đang trò chuyện vui vẻ với Chúa tể Hắc ám, người mời con trai mình thách đấu là ai.

Harry Potter…

Lucius dại ra, Chúa tể Hắc ám và Kẻ Được Chọn cùng ngồi đọc sách trên một chiếc bàn…

“Ngẩng đầu lên rồi sao?” Salazar hỏi.

Lucius gật hay lắc đầu đều cảm thấy không đúng, y khϊếp sợ đến mức không cách nào phản ứng lại.

“Quyền trượng ở đâu?” Salazar vào thẳng vấn đề, đây chính là mục đích anh muốn gặp Lucius.

“Trả lời ngay.” Godric ở bên hát đệm.

Trong nháy mắt Lucius không biết đối phương đang đề cập đến chuyện gì, “Quyền trượng gì?”

“Quyền trượng tượng trưng cho thân phận gia chủ Malfoy.” Salazar nhẹ nhàng nói từng từ.

Thiếu niên này nhất định không thể là Potter, Potter sẽ không hỏi y chuyện này, Lucius sợ hãi khi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Trả lời.” Godric tăng thêm áp lực, đại khái anh hiểu Salazar muốn làm gì.

“Ở chỗ Draco.” Lucius không cách nào nói dối, từ sau khi bị bắt vào tù thì quyền trượng đã giao cho con trai.

“Hogwarts?” Salazar nhướn mi, nhất định là ngay trong phòng ngủ của đứa trẻ kia.

Lucius gật đầu, khung cảnh quỷ dị trước mắt không cho phép y đưa ra bất kỳ nghi vấn nào.

“Ta đi lấy.” Salazar đứng lên, giây tiếp theo đã biến mất.

Lucius cứng người, y chắc chắn thiếu niên này không phải Harry Potter, bởi năm thứ sau vẫn chưa bắt đầu học độn thổ, càng không cần đề cập tới chuyện sử dụng thành thạo.

Godric chỉ góc tường, “Qua kia đứng, không được nói gì.” Cúi đầu, anh tiếp tục đọc sách, mặc kệ đứa con cháu này.

Một tiếng sau, Salazar đã quay lại, kỳ thực tìm kiếm Quyền trượng rất dễ, chỉ là lúc đầu Ron và Hermione cứ quấn quít lấy anh bàn chuyện, vì nguyên nhân nghề nghiệp của mình nên anh không thể đối xử tệ với trẻ con, nên mãi anh mới thoát thân được.

Vung tay lên, Salazar ném Quyền trượng cho Lucius, “Nào, theo ta đi một chuyến.”

Lucius nhìn về phía Chúa tể Hắc ám, cùng lúc đó, Salazar cũng nhìn về phía Godric, “Em đi không?”

“Không đi.” Godric không buồn ngẩng đầu, anh không muốn đi đâu với cái khuôn mặt này hết. (Gà: đi ra ngoài ảnh thưởng tới thị lực người khác lắm Godric à)

“Tùy em.” Salazar đi cạnh Lucius, không cho chú từ chối đã nắm lấy người độn thổ.

Quay cuồng một hồi, Lucius rơi xuống một nơi sáng sủa, ở đây rất nhìn quen mắt, ngay giây tiếp theo Lucius phát hiện bọn họ đang ở biệt thự Malfoy, tới nơi này làm gì?

“Xin hỏi…” Bên người đã không còn Chúa tể Hắc ám, lúc trước còn tự tại, giờ Lucius phải nghi ngờ hỏi.

Salazar không để ý, anh chỉ chỗ trống nơi góc tường, “Ta dùng pháp lực triệu hoán cửa còn anh dùng quyền trượng đánh vào, hiểu không?”

Cửa? Lucius không biết trong biệt thự nhà mình còn có mật thất ở đây.

Salazar đưa pháp lực của chính mình vào, dần dần, trên mặt tường không hiện ra một cánh cửa nào, “Chính là bây giờ.”

Lucius vội nghe theo, Chúa tể Hắc ám đồng ý để người này đưa mình đi, mình phải biết thức thời, huống chi người này dễ dàng vào phòng ngủ con trai lấy Quyền trượng, có nghĩa là tuyệt đối không thể trêu vào người này!

Một cánh cửa hiện ra trên tường, tựa như một gian phòng đã xuất hiện từ hư không.

Quả nhiên là có giữ lại, Salazar thu hồi pháp lực, thiết kế của cửa phòng giống hệt ngày hôm qua giống nhau như đúc, nói cách khác anh kiếm được rồi, lấy lại bình tĩnh, Salazar đẩy cửa ra.