—o0o—
Chỉ ngắn gọn vài câu đối thoại, Salazar đã chiếm thế thượng phong.
Salazar không chút hăng hái nhìn giáo sư trầm tư, ánh mắt đối phương ngay từ đầu vẫn luôn trống rỗng, giống như đang cố sức sử dụng Occlumency, đây là đang đề phòng anh.
Occlumency của phù thủy giống như biểu hiện của Lời nguyền Độc đoán, Snape cảnh giác như vậy dễ khiến người khác chú ý dù sao thì linh hồn lãng du cũng là cao thủ ở lĩnh vực này.
“Anh là một Slytherin?” Đến lượt Salazar đặt câu hỏi.
“…” Snape đau đầu, hiện giờ anh gặp phải phiền phức rồi, linh hồn lãng du này đã vạch trần bản thân anh, “Rốt cuộc là anh đến từ niên đại nào?” Snape đã dạy học ở Hogwarts thật lâu, một linh hồn lãng du Slytherin không nhận ra anh chứng minh đối phương không phải đến từ khoảng thời gian mười mấy năm gần đây.
“Đã rất lâu trước đây.” Salazar đơn giản trả lời, “Nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, nếu anh cho tôi xem tư liệu về giáo sư và học sinh, tôi đảm bảo mình sẽ không để lộ.” Snape nghe thấu ý tứ ẩn sau câu nói của Salazar.
Những bí mật của học sinh và giáo sư, Snape vào phòng làm việc tìm danh sách trên kệ rồi cầm ra đặt xuống bàn, hơi nhếch môi nói, “Trí nhớ tốt?” Câu hỏi này mang đầy sự đùa cợt.
“Chính xác mà nói, chỉ cần nhìn qua là sẽ không quên.” Salazar ngồi dậy, lần giở từng trang lẩm nhẩm đọc, tốc độ nhanh như gió, nhớ kỹ cả tên và ảnh chụp.
Biểu cảm Snape giống như mới trúng một cú đấm, một phù thủy có trí nhớ hoản hảo trong lốt Potter, quần Merlin, ý ngay trên mặt chữ, linh hồn này mạnh hơn Potter rất nhiều! Snape bắt đầu dọn dẹp mấy thứ linh tinh mà anh để lại sau khi điều chế độc dược, anh cố gắng không nhìn tới tốc độ đọc kinh người của cậu bé kia. (Gà: Gs k thể nào so sánh Har với Xà tổ được, căn bản là nó không cùng đẳng cấp)
Salazar dành nhiều thời gian xem kỹ lưỡng về học sinh nhà Slytherin và Gryffindor, đang chuyển sang phần về các giáo sư thì anh hỏi với giọng đầy ngạc nhiên, “Anh là chủ nhiệm nhà Slytherin?”
“Rất hiển nhiên, mắt của anh vẫn dùng tốt.” Snape nhịn không được mà châm biếm.
Đây là người kế nghiệp của anh, Salazar nhớ lại tình hình diễn ra trong lớp học, chủ nhiệm hiện tại này của nhà Slytherin trừ Gryffindor tổng cộng hết tám mươi lăm điểm, Slytherin bất công là bình thường, nhưng cũng không thể hiện trong loại chuyện nhàm chán này, nhìn phản ứng của Ron thì hầu hết học sinh nhà Gryffindor đều ghét giáo sư, thật sự ghét.
Học sinh của anh thỉnh thoảng sẽ tìm Godric kiếm chuyện, các học sinh nhà Gryffindor cũng vì vậy mà oán giận anh vài câu, nhưng không có thể hiện sự chán ghét rõ ràng đến vậy, Hogwarts thay đổi rất nhiều, còn theo chiều hướng rất không tốt.
“Harry bất hòa với Malfoy sao?” Salazar nhớ chuyện lúc đầu.
“Vô cùng ghét nhau.” Snape hiểu còn cần phải nói qua về thường thức xã giao, “Chính xác mà nói, quan hệ của anh và mọi thành viên nhà Slytherin đều rất tệ, với Malfoy càng giống căm thù đến tận xương tủy.”
Salazar ngồi trầm tư, cười khổ trong lòng, Hogwarts của hôm nay quá mức xa lạ với anh.
Snape đang chuẩn bị nói thêm vài điều, dấu hiệu trên tay anh chợt bỏng rát, Chúa tể Hắc ám triệu tập! Chết tiệt, làm sao lại gọi ngay lúc này chứ.
Salazar cũng đã nhận ra, pháp thuật hắc ám phát ra rất mạnh từ cánh tay Snape, đôi mắt anh lạnh lẽo, đồng thời ấn tượng của anh về giáo sư này chạm xuống tận đáy. Đây là dao động của khế ước, còn là khế ước một chiều buộc phải phục tùng đối phương, nói đơn giản, đó chính là khế ước nô ɭệ.
Slytherin vĩnh viễn không phải nô ɭệ của một kẻ nào, Slytherin luôn hướng tới tự do, Slytherin chỉ đi con đường mình đã chọn lựa. Mặt Salazar không chút biểu cảm nhìn về phía Snape, người đàn ông này không xứng làm chủ nhiệm nhà Slytherin.
“Tôi có việc phải đi, anh cứ tiếp tục xem.” Snape vội vội vàng vàng chỉ vào danh sách, không thêm một thứ khác, trực tiếp biến mất khỏi lò sưởi, anh bất dĩ đi đến Hẻm Xéo rồi tìm một chỗ độn thổ đến nơi Chúa tể Hắc ám đang ở.
Salazar đóng danh sách lại, anh đã xem gần xong. Đi đến phía trước vài bước, anh dùng chút hơi thở còn lại của khế ước mà truy tìm Snape. Một phù thủy có khế ước nô ɭệ vốn không nên trở thành giáo sư ở Hogwarts, ngay cả tự do của bản thân cũng đạt được thì làm sao đảm bào được an toàn của học sinh chứ?
Salazar rất am hiểu cách truy tìm tung tích của pháp thuật hắc ám, không bao lâu sau anh đã tìm thấy một căn phòng chìm trong bóng tối và lạnh lẽo, sử dụng một thần chú Ảo ảnh cao cấp, anh chăm chú theo dõi tình hình bên trong.
Chiếc ghế dựa lớn nằm trên bậc thang cao nhất thể hiện địa vị của người đàn ông ngồi trên nó, nhưng bề ngoài của hắn ta không giống với con người cho lắm, làn da trắng bệch như bóng ma, không có mũi, đôi mắt hẹp dài xấu xí, điểm khá duy nhất trên người hắn là dao động pháp lực cực kỳ mạnh, đó là một phù thủy hắc ám cường đại.
Chủ nhiệm nhà anh hèn mọn quỳ trước đài hành lễ trước người đàn ông, Salazar nhíu chặt mày, thậm chí còn có loại xúc động muốn gϊếŧ người.
“Ngẩng đầu.” Giọng nói khàn khàn mang theo một chút cảm xúc không rõ tên.
Snape đè ép sự sợ hãi xuống, hơi ngẩng đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng đối phương, “Chủ nhân…”
Người đàn ông xấu xí bước xuống từng bậc thang, đầu ngón tay gầy gò chỉ lên tấm da dê, “… nhanh chóng mang những thứ này đến cho ta.”
Snape chăm chú nghe lệnh, càng thêm hèn mọn cong người, “Tuân mệnh thưa chủ nhân.”
“… cút.” Áp lực do buồn bực, người đàn ông lên tiếng.
Snape lui về phía sau chuẩn bị rời khỏi phòng, Chúa tể Hắc ám tâm trạng không tốt lắm, thế nhưng không dùng Crucio để trừng phạt anh là đã may lắm rồi.
Trong phòng vốn dĩ không còn những người khác, đây là cuộc triệu kiến đơn độc.
“Ai ở đó?”
Salazar kinh ngạc, không ngờ đối phương có thể phát hiện sự tồn tại của mình.
Một thần chú bay tới, Salazar xoay người phòng ngự, giải trừ thần chú Ảo ảnh, anh không khách khí vung tay phóng một vu thuật hắc ám qua, một chọi một, anh không tin còn có người hơn mình.
Người đàn ông linh hoạt né tránh, đôi mắt hẹp dài trừng lớn giống như đang nhìn thấy chuyện không thể tin nổi.
“… Saar?”
— Thời gian quay lại —
Godric rất không may mắn, vô cùng vô cùng không may, anh vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình ở trong một căn phòng tối đen, rất hoa lệ nhưng không ấm áp, lạnh như băng, tuyệt đối không phải là biệt thự! Mà trên giường lại chỉ có mình anh, Salazar đâu rồi? Một phút sau, anh phát hiện cơ thể mình khác lạ, cánh tay giống như không chút máu, thậm chí anh còn nghi ngờ đây không phải là cơ thể người sống.
Giật mình hơn là khi anh nhìn vào tấm gương trên vách tường, tới lúc nhìn rõ thứ phản chiếu trong đó thì anh hoàn toàn choáng váng, đây không phải là anh, đây còn không thể xem là con người! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh vừa tỉnh lại đã biến thành một sinh vật khác?
Lần tìm trong tri thức của mình về sinh vật pháp thuật, tiếc nuối khi phát hiện ra cơ thể này giống như vẫn thuộc phạm trù con người, Godric bỏ nghi ngờ qua một bên mà tra xét dao động trong cơ thể, vẫn có linh hồn trong đây nhưng mà…
Godric tức giận ngút trời, tên đàn ông này là một kẻ não tàn ngu ngốc, lại tự cắt linh hồn mình thành mấy mảnh! Linh hồn trong cơ thể không trọn vẹn, không đầy đủ dẫn đến ngoại hình cũng khác thường! Cẩn thận nhớ lại ký ức tối hôm qua, Godric không tìm ra được nguyên nhân có thể gây nên cục diện này.
Anh cần phải tìm ra cách, anh cần phải quay về với cơ thể chính mình, anh còn phải đi tìm Salazar để xem thử đã xảy ra chuyện gì nhưng trước đó, Godric hết sức phiền lòng khi nhìn gương mắt xấu xí cực độ này trong gương, anh nhất định phải thay đổi khuôn mặt hay nên nói là khôi phục lại hình dạng trước kia của người đàn ông này, nếu không có đánh chết anh cũng không dám ra ngoài.
Godric dạo qua lượn lại mấy vòng trong phòng, rồi vung tay lên, cái gương bị nổ tung, trong lòng khó chịu nên anh đá văng cửa phòng.
“Chủ nhân…” Ngoài cửa là một phù thủy với vóc người thấp bé đang lo sợ cúi đầu, cả người run rẩy.
Godric sửng sốt, đang gọi anh sao? Lúc sáng quá mức hỗn loạn nên anh cũng không chú ý thấy trong phòng còn có người khác.
Godric cúi đầu nhìn thì phù thủy thấp bé này càng thêm run rẩy. Đây là do sợ anh sao?
“Cậu…” Godric mở miệng, đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.
“Peter là bầy tôi trung thành nhất của chủ nhân.” Phù thủy thấp bé cuống quít biểu đạt lòng trung thành, gã rất sợ hãi khi nghe thấy âm thanh tức giận của Chúa tể Hắc ám ở trong phòng. Chúa tể Hắc ám tâm trạng không tốt thì khả năng nhận Crucio càng lớn.
Bầy tôi? Từ này thật khó nghe, từ lúc nhìn thấy sự khác thường của cơ thể này đến giờ Godric cũng nhận ra nó từng thực hiện rất nhiều khế ước nhằm có được sự phục tùng, hơi nhắm mắt lại, Godric thử dò xét, khế ước hình đầu lâu có thể nhìn tên các phù thủy kí tên lên, nói cách khác, những người đó đều là bầy tôi của cơ thể này?
Một phù thủy lại bằng lòng trở thành nô ɭệ của kẻ khác, Godric thầm cười lạnh, quên đi, đối với anh mà nói thì có người giúp đỡ cũng tốt, anh cũng không muốn phải đối mặt với mấy thứ dược liệu độc dược nữa.
Godric am hiểu cách điều chế Dược ổn định linh hồn, để cơ thể này phục hồi như cũ cần xoa dịu linh hồn đang dao động này. Nhưng Dược ổn định linh hồn cần một lượng lớn dược liệu, nên sai ai làm thì tốt? Phù thủy đang quỳ bên chân anh không giống người có thể điều chế độc dược.
Godric đã có một thời gian dài làm tộc trưởng của gia tộc Gryffindor nên anh rất thành thạo cách dò hỏi, anh khách sáo mở lời, “Peter, ta cần một ít độc dược, ngươi nói ta nên tìm ai làm thì tốt?” Cố ý nâng cao giọng nói giống như biết rõ còn cố hỏi thêm.
“Severus Snape.” Peter nói như rít lên, “Bậc thầy độc dược nhất định sẽ giúp chủ nhân đạt được mọi tâm nguyện.” Từ tận đáy lòng mình, Peter thầm mong cơn giận của Chúa tể Hắc ám sẽ khiến Crucio đánh xuống người Snape, chứ không phải mình.
“Mi có thể lui xuống.” Godric không có biểu cảm, anh quay trở về phòng, bậc thầy độc dược? Có danh hiệu này nữa sao, ít nhất cũng biết phân biệt dược liệu. Nhưng, anh chưa từng nghe cái tên này, chắc mấy năm qua ở Hogwarts lâu quá nên những người anh từng giao tiếp cũng ít vậy.
Vận dụng khế ước tìm tên Severus Snape, tốt, Godric biến ra một tấm da dê rồi viết các dược liệu cần thiết và loại vạc cần dùng, làm xong tất cả, anh nhắm mắt lại, dùng pháp lực kích hoạt khế ước.