Năm 1000 trước công nguyên, biệt thự Malfoy.
Người xây dựng nên biệt thự này là Ryanly Malfoy, học sinh đầu tiên tốt nghiệp từ nhà Slytherin, đồng thời cũng là học sinh mà Salazar Slytherin vừa ý nhất. Là một con lai Veela nên mọi hành động, cử chỉ của cậu luôn lịch thiệp, đúng mực thế nhưng hiện giờ cậu đang tỏ vẻ ai oán trước mặt bạn học mình.
“Chủ nhiệm rất vui vẻ.” Gilson Weasley vỗ vai bạn tốt.
“Mình biết.” Ryanly rầu rĩ trả lời, cậu thừa biết vì sao sư tử ngốc này đến biệt thự tư nhân nhà cậu. Ở tuổi mười bảy, cậu đã rũ bỏ tính tình trẻ con và thay vào đó là sự thành thục, nhưng chuyện tiếp theo thiệt khiến cậu phải đau đầu.
Rodger Zabini bước qua, đôi mắt nheo lại vì nụ cười đầy đắc ý, “Nè, Ryanly, tuy rằng chủ nhiệm dặn phải giữ bí mật chuyện này nhưng chúng ta có thể đi trêu giáo sư Gryffindor nha.”
Ryanly nghe tên Gryffindor thì càng thêm buồn bực, “Trêu?”
“Nếu chúng ta gọi giáo sư là phu nhân chủ nhiệm thì nhất định sắc mặt người sẽ không dễ coi đâu.” Rodger tự mình tưởng tưởng rồi cười đến không khép miệng lại được.
“Ryanly hẳn nên gọi giáo sư ấy là cô.” Nói chuyện có trật tự là Shire Prince, trên mặt đầy nghiêm túc, “Hay nên gọi là mẹ?”
“Hahaha.” Ngoại trừ Ryanly và Shire, mấy Slytherin khác đều nở nụ cười.
“Các cậu đang cười gì vậy?” Aelen Potter hiếu kỳ đi tới, cậu là một trong số ít học sinh Gryffindor đến dự lễ.
“Ừm, không có gì.” Rodger xua tay, loại chuyện này không thể để Aelen nghe được.
Ryanly nghiêng đầu sang một bên, hừ một tiếng, từ nhỏ cậu đã sống cùng giáo sư, vì vậy nói giáo sư là ba cậu cũng không khác biệt lắm nhưng Godric Gryffindor…
Ai, Ryanly thở dài trong lòng, giáo sư hoàn mỹ của cậu sao ánh mắt lại tệ đến vậy, vì sao lại thích con sư tử đầu đàn chứ.
“Mọi người yên lặng!” Đứng trước chiếc bục đầy hoa, khuôn mặt Rowena nở nụ cười dịu dàng: “Ngày hôm nay là một ngày đáng chúc mừng, nhưng ta phải nhắc nhở mọi người có mặt ở đây, biệt thự này đã lập khế ước, mỗi người đến dự lễ đều phải giữ kín bí mật này.”
Bên dưới tĩnh lặng.
Salazar Slytherin, thủ lĩnh phù thủy hắc ám đến từ thế giới Hắc Ám.
Godric Gryffindor, tộc trưởng của gia tộc phù thuỷ trắng thuần huyết lâu đời.
Bọn họ là bạn, là chiến hữu, cũng là người yêu của nhau, nhưng sự khác biệt về thân phận khiến lập trường của họ khác nhau, bọn họ có rất nhiều kẻ thù trong thế giới tràn đầy nguy hiểm này, dù từ hắc ám hay quang minh, vì tránh tạo thêm phiền phức nên bọn họ phải giữ bí mật chuyện ở bên nhau.
Đôi mắt màu xám xinh đẹp của Ryanly lướt qua nhóm người đứng sau lưng giáo sư Rowena, thở dài lần nữa trong lòng, lúc này một bàn tay cầm lấy tay cậu, quay đầu lại nhìn, “Rea? Anh nghĩ em sẽ không đến.”
Andrea Gryffindor, con gái của Godric, là đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân chính trị của Godric năm mười lăm tuổi.
“Em là nữ chủ nhân của biệt thự Malfoy, làm sao có thể không đến chứ?” Hiện giờ đã đổi họ thành Andrea Malfoy, cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc đầy kiêu ngạo ngẩng đầu. Một năm trước bọn họ cũng đã bí mật kết hôn tại biệt thự, thực hiện khế ước hôn nhân, một phù thủy trắng cùng con lai Veela cũng không phải sự ghép đôi thích hợp khi xét đến sự điên cuồng của gia tộc Gryffindor về thuần huyết, cẩn thận một chút cũng tốt.
Andrea nhìn người cha đứng trên bục với khuôn mặt chứa đầy tươi cười khác hẳn với sự hờ hững thường thấy trong gia tộc, cô đến gần chồng mình nhẹ giọng nói, “Mẹ em đã chết.”
“Cái gì?” Ryanly giật mình, cậu biết vợ mình yêu mẹ nhiều thế nào.
“Đây là kết luận của gia tộc.” Andrea nhìn về phía Shire đang chú ý đến điều họ nói, “Ba thực hiện được lời hứa của mình, thả mẹ tự do.”
“Nói như vậy…” Ryanly hiểu được, mẹ vợ của mình đã thuận lợi thoát khỏi chiếc l*иg mang tên Gryffindor.
“Em cũng bị trục xuất, mọi chuyện liên quan đều bị xóa mất.” Andrea mỉm cười, “Tới hôm nay nhìn thấy ba và ngài Slytherin thì em mới hiểu được, trước giờ ba vẫn luôn cưng chiều em.” Cưng chiều dù cô phản bội, cưng chiều dù cô kháng cự, cưng chiều với mọi thứ cô làm.
Salazar mặc lễ phục màu xanh, đây là do Ryanly lựa chọn, anh rất hài lòng về thẩm mỹ của cậu, anh cũng chú ý đến diễn biến bên dưới, nhỏ giọng nói, “Con gái của em tới rồi.”
Godric luôn thích màu màu vàng và đỏ rực, lúc này không mặc lễ phục chói mắt như vậy vì sẽ khiến hai người không hài hòa, anh chọn lễ phục màu xanh đậm, anh lướt mắt xuống phía dưới một vòng rồi nói một cách do dự, “Saar, con trai anh không đến.”
Khi còn trẻ chưa biết yêu, khoảng mười lăm mười sáu tuổi họ đều đã kết hôn, nhưng may là Godric đã ra tay xóa bỏ mọi thứ về cuộc đời của vợ mình, còn vợ của Salazar thì gặp chuyện không may mà mất sớm, vì bất hòa nên con trai duy nhất cũng không ở chung.
“Là một Slytherin, nó biết mình cần phải làm gì.” Salaza nhàn nhạt nói, thực lực con trai không quá tệ, cũng đã qua cái tuổi anh phải quan tâm từng ly từng tí rồi.
“Ừm…”Rowena hắng giọng nhằm kéo sự chú ý của hai người quay lại trên người chủ trì hôn lễ là cô.
Biểu cảm của Salazar vẫn thản nhiên, nhưng khóe miệng hơi cong lên của anh khiến những học sinh Slytherin hiểu anh đều biết tâm trạng hiện giờ của Chủ nhiệm bọn họ đang rất tốt. Godric thì không cần phải tốn sức như vậy, nụ cười xán lạn cùng mái tóc vàng óng của anh tựa như ánh mặt trời.
Phía dưới im lặng, tất cả mọi người đều chăm chú hướng lên khán đài.
Một góc khác trên khán đài, Helga và Rowena cùng gật đầu tỏ ý đã có thể bắt đầu.
“Salazar Slytherin, anh có đồng ý kết hôn cùng Godric Gryffindor, dù sống hay chết vẫn ở bên nhau không?” Vì pháp lực ngang bằng và khác biệt về thuộc tính nên bọn họ không thể làm được chuyện này, ngay từ đầu Salazar cũng đã nói rất ghét mấy lời thề dài dòng, vì vậy Rowena phải rút gọn câu hỏi ngắn đến mức có thể.
“Tôi đồng ý.” Không chút chần chờ, Salazar vẫn dùng ngữ điệu như bình thường nhưng ánh mắt lại tràn đầy ấm áp.
Rowena vui vẻ quay sang người còn lại, “Godric Gryffindor, anh có đồng ý cùng Salazar Slytherin kết hôn, dù sống hay chết vẫn ở bên nhau không?”
“Đương nhiên là đồng ý.”
Godric lên tiếng, thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì Salazar đã gạt bỏ lời thề lãng mạn anh chuẩn bị trước đó.
Hai chùm tia sáng pháp thuật pháp ra từ đũa phép của Rowena bao lấy đôi tay của hai người rồi hòa vào nhau, sau đó biến mất.
“Được rồi.”
Rowena gật đầu. Hôn lễ của phù thủy vốn đơn giản như vậy.
“Chờ một chút.”
Helena vừa vỗ tay vừa bước đến, nhưng cô không nhìn đến hai người vừa kết hôn mà là các học sinh bên dưới
“Bọn họ còn thiếu một chuyện, đúng không?”
Nói xong còn nháy mắt một cái.
“Đúng vậy, khi kết hôn chú rể phải hôn cô dâu!”
Một học sinh Gryffindor thẳng thắn lên tiếng.
“Ngu ngốc, làm gì có cô dâu.”
Aelen nghe xong liền quay lại cốc vào đầu học sinh đó, sau đó một Potter hưng phấn gào to
“Chú rể còn phải hôn chú rể!”
Gryffindor ồn ào hẳn lên, còn bên Slytherin thì Rodger cũng vừa vỗ tay vừa cho ý kiến, “Chủ nhiệm, cố lên! Ở trên!”
Ryanly và Andrea nhìn nhau, cùng thở dài, tha cho ba mình.
Học sinh Ravenclaw ủng hộ Slytherin, mà Hufflepuff thì theo phe Gryffindor, tất cả đều trông chờ vào xem Chủ nhiệm nào sẽ ra tay trước.
Salazar và Godric đều xấu hổ, mặt lạnh Salazar tuyệt đối không thể làm chuyện này trước mặt học sinh còn Godric tuy khá tùy tiện nhưng có con gái ở đây nên cũng không được tự nhiên.
Salazar liếc mắt nhìn xuống, thế nhưng lần này, các học sinh của anh không ai dám lên tiếng, ngay cả Rodger cũng ngồi nghiêm chỉnh khiến Shire ngồi bên cạnh phải mở to mắt trừng cậu. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông vừa trở thành chồng mình vì xấu hổ mà khuôn mặt hơi ửng đỏ, người đàn ông này cũng biết xấu hổ sao? Thật khó thấy nha, anh luôn cho rằng da mặt Godric còn dày hơn cả tường thành.
“Saar, nếu không chúng ta có thể…”
Godric nghiêng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ bày trò Aelen, “Để em cho chúng biết tay, ngay cả chúng ta cũng dám trêu…”
Godric chưa kịp nói hết lời thì một cánh tay đã cầm lấy cổ áo anh, sau đó môi anh bị chặn lại.
Trên thực tế Salazar thuộc trường phái hành động, nghĩ tới người đang ông đang đỏ mặt này khiến anh quên đi tiếng hét xung quanh mà tập trung vào đón nhận những xúc cảm tuyệt vời đang có.
Rodger càng thêm hưng phấn lay người Ryanly: “Thế nào, thế nào, mình đã nói là phu nhân Chủ nhiệm mà.” Hưng phấn quá độ khiến Rodger quên giảm âm lượng khi nói mấy lời này.
"Phu nhân Chủ nhiệm?" Andrea đứng bên cạnh nghe không sót từ nào, đầu cô đầy hắc tuyến, lát sau liền hiểu rõ Rodger có ý trợ uy cho ngài Slytherin, cô đỏ mặt nhìn khung cảnh khán đài, người ba đầy cường thế của cô hình như không chút khí thế trước mặt ngài Slytherin. Ba thật là…
Ryanly ngẩng đầu, đầy oán hận nghĩ thầm sư tử ngu ngốc chờ bị giáo sư áp cả đời đi!
Nghĩ như thế khiến Ryanly thoải mái hơn, cậu và vợ mình bắt đầu tiếp đãi khách, nghi thức cuối cùng cần hoàn thành là yến tiệc.
Helga đồng tình nhìn Godric đang khúc khích cười, thắc mắc sư tử khôn khéo cũng có ngày hồ đồ sao? Là bạn tốt nên cô mới giúp cậu ấy tạo cơ hội, kết quả thế nào? Lại để Salazar da mặt mỏng ra tay trước mọi người, Godric ơi là Godric, cậu bị áp cả đời cũng xứng đáng.
Yến tiệc vô cùng náo nhiệt, các học sinh đây đó đều ăn mừng, Aelen còn đang tiếc hận vì sự chậm chạp của Chủ nhiệm nhà mình, Rodger đắc ý cùng mấy thiếu nữ khoe khang về chuyến đi mạo hiểm mới nhất, Salazar và Godric đi lại chúc rượu thì nhận không ít sự trêu chọc của học sinh.
Andrea nhớ tới một việc, cô nói nhỏ bên tai chồng mình, “Ngài Slytherin và ba em ở chung, như vậy em cũng phải thay đổi xưng hô, gọi cha luôn sao?” Godric là ba ruột của cô, như vậy chồng của ông ấy cô cũng nên gọi là cha.
Ryanly sửng sốt, nếu mà…
Tuy nói trong lòng Ryanly vẫn luôn xem người như ba nhưng tới giờ cậu lại chưa từng gọi thành lời, trước nay luôn xưng hô giáo sư, giờ thì vợ của cậu lại đi trước một bước…
“Cha!” Andrea nói sửa liền sửa, cô khẽ cười tiến lại nhìn Salazar, “Con giao người ba ngốc cho người.” Liếc mắt nhìn về phía Godric đang đấu rượu cùng bọn Aelen, giọng Andrea tràn đầy chân thành, vì có hai người ba khác nhau nên cô quyết định gọi người ruột thịt kia là ba.
Salazar hơi nhếch khóe môi, cô nhóc này thật là…
Ryanly do dự cũng đến bên cạnh, cậu khó khăn nhìn về phía Salazar, tay giơ ly rượu, “Ừm…”
“Em cũng gọi cha rồi, thế nào thì anh cũng phải gọi nha.” Andrea thúc nhẹ vào tay chồng, nhỏ giọng cổ vũ.
“… cha.” Ryanly gọi khẽ, mới gọi một từ cậu đã dừng lại, tay cầm ly rượu cứng ngắc giữa không trung, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.
Salazar nhịn không được mà nở nụ cười, nâng tay xoa mái tóc màu bạch kim, “Lớn rồi mà còn đỏ mặt như lúc nhỏ nữa.”
“Con không có,” Ryanly nhanh chóng phản bác, nâng ly lên, “Chúc người hạnh phúc, cha.” Tiếng ba lần này gọi dễ hơn nhiều.
Đây là một yến tiệc đặc biệt long trọng nhưng vẫn tràn ngập ấm áp, mỗi người trong biệt thự này đều vui cười, yến tiệc như thế này không xảy ra mấy lần trong thời đại này. Tất cả mọi người đều vì cuộc sống mà bôn ba, phấn đấu, tuy đã tốt nghiệp nhưng đối với họ Hogwarts luôn là nhà và bốn Chủ nhiệm chính là người họ kính yêu nhất. Chính vì vậy họ đến biệt thự cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc của Chủ nhiệm.
Buổi tối, trong phòng riêng ở biệt thự Malfoy.
Salazar ngồi ở đầu giường nhìn người yêu mình như đứa trẻ đang mở quà, “Em rất thích?”
“Chỉ hiếu kỳ mà thôi, trước đây các vật phẩm pháp thuật nhận được đều có thuộc tính bạch.” Godric cầm lấy bút lông chim biết cắn người, nhất định là Shire tặng, hơn nữa còn biết siết lấy tay anh, “Có đôi khi đồ vật có thuộc tính hắc ám rất thú vị nha.”
Salazar không đánh giá, anh quay sang trò chuyện với con rắn nhỏ màu xanh nằm trên đầu giường.
Khoảng nửa tiếng sau, Godric đứng dậy sau khi lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, anh cầm một khối đá màu bạc, trong suốt có hình dạng như giọt lệ trong tay.
Khối đá này do Aelen Potter tặng, Godric nhìn tên ghi trên hộp quà – Đá nguyện ước, là một khối đá có thể thực hiện nguyện vọng. Đương nhiên, Godric sẽ không tin điều này, nhưng khối đá quả thật rất đẹp.
“Saar, nhìn nè.” Godric đi tới bên giường, như hiến vật quý đưa khối đá cho người yêu nhìn.
Salazar không liếc mắt qua, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng con rắn nhỏ.
“Hửm! Làm sao lại không để ý tới em?” Godric bất mãn đẩy nhẹ vai Salazar.
"Sư tử ngu ngốc, ai bảo nãy giờ chỉ lo xem quà tặng làm lơ ngài Salazar chi." Con rắn nhỏ màu xanh quay đầu hướng về phía Godric rít lên.
"Đừng nói cậu ấy như vậy." Salazar dùng một câu nói ngăn cản con rắn nhỏ.
Godric đứng một bên phiền muộn bởi vì con rắn nhỏ hướng về phía anh nhe răng trợn mắt sau đó còn ngoảnh đuôi bò đi mất, “Saar, nó nói cái gì?”
“Không có gì.” Salazar không phải một người keo kiệt, anh đưa tay ôm lấy thắt lưng người yêu rồi xoay người hôn lên môi đối phương. Cánh tay còn lại nhẹ nhàng vung lên, đèn trong phòng tắt hết.
Chỉ chốc lát sau, trong bóng tối vang lên tiếng rên nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
“Gordi…”
Tiếng gọi mềm nhẹ vang lên bên tai Godric, trước giờ mọi người đều gọi anh là giáo sư Gryffindor, Chủ nhiệm hay Tộc trưởng, còn cái tên Gordi này chỉ có mình Salazar gọi, anh ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông ở trên người anh, người đàn ông anh yêu.
Trong bóng tối Salazar mỉm cười, người đàn ông xán lạn này chỉ thuộc về anh, suy nghĩ này khiến anh thấy sung sướиɠ tận trong tâm hồn. Anh vuốt ve mái tóc đối phương, dù là trong bóng tối thì chúng vẫn mang theo ánh sáng tươi đẹp, khẽ ngậm lấy vành tai người yêu rồi thì thầm, “Anh yêu em.”
Đêm rất dài và rất đẹp.
…
Ngày thứ hai, ánh bình minh đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Hai người nằm ôm nhau trên giường không có ý tỉnh dậy.
Khối đá được Godric coi trọng đặt trên đầu giường chợt phát ra từng chùm bóng tối, dần dần bóng tối ấy khuếch tán ra, nhu hòa mà ấm áp, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng.
Đợi đến khi ánh mặt trời chiếu hoàn toàn vào phòng xua tan đi bóng tối thì chiếc giường đã trống trải, ngay cả khối đá nằm trên đầu giường cũng biến mất, chuyện từ lúc đó bắt đầu.