Nữ Phụ Xui Xẻo Tu Chân Ký

Chương 4: Kiêu ngạo vênh váo

Không thể tu luyện cũng không thể tiếp tục sống uổng thời gian thêm nữa.

Sau hai ngày Minh Muội mắt to trừng mắt nhỏ với Diệu Qua thì nàng tỏ vẻ muốn hiểu biết mọi chuyện ở Tu chân giới.

“Đã có tâm học tập thì vi sư đưa con đi học đường nhé?” Giống như nhờ Minh Muội nhắc đến mới nhở, Diệu Qua hỏi Minh Muội, đến nỗi nàng còn chưa kịp hiểu, đi học, đi chỗ nào học?

Diệu Qua không giải thích với Minh Muội mà trực tiếp mang người đến nơi.

Hoá ra Phái Thượng Thiện có nơi chuyên môn truyền đạo thụ nghiệp cho những người mới sơ sơ bước vào Tu chân giới. Đó là giảng đường của Phái Thượng Thiện!

Diệu Qua tự mình đưa nàng đến đăng ký, người phụ trách giảng đường là một vị Trúc Cơ hậu kỳ lão nhân, nhìn giống như thọ nguyên sắp hết, tuy Diệu Qua đã là Nguyên Anh tu sĩ nhưng nhìn thấy người này vẫn cung kính gọi hai tiếng tiên sinh.

“Không dám không dám, Diệu Qua chân nhân.” Lão nhân khá hiền hoà, đối mặt với thái độ cung kính của Diệu Qua cũng chỉ hơi hơi mỉm cười.

“Nghe nói Diệu Qua chân nhân cũng thu đồ đệ, vậy đây là đồ đệ của Diệu Qua chân nhân hả?” Liếc mắt một cái đánh giá Minh Muội, không có ác ý, Diệu Qua gật đầu, “Minh Muội, mau chào Tân tiên sinh.”

Lão nhân sắp hao hết thọ nguyên này tên Tự Tân. Minh Muội vô cùng cung kính chào hỏi, “Tham kiến Tự Tân tiên sinh.”

“Ta thấy hình như đệ tử của Diệu Qua chân nhân có thương tích trong người phải không?” Chỉ cách Kim Đan một bước đối với người bên cạnh không tính là gì nhưng đối với người đến tu chân cửa còn chưa bước vào như Minh Muội thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tình huống của nàng.

Diệu Qua cũng không muốn gạt, “Xảy ra một chút ngoài ý muốn nên trong khoảng thời gian ngắn tiểu đồ không tiện dẫn khí nhập thể. Phái Thượng Thiện có quy củ người mới vào tu chân lộ có thể nhập giảng đường học tập, hiểu biết việc tu luyện. Lúc nhỏ Diệu Qua được tiên sinh dạy dỗ, hiện giờ tiểu đồ sắp bước vào Tu chân giới cũng nên biết con đường tu chân không hề dễ dàng, muốn củng cố đạo tâm càng khó khăn.”

Tự Tân mỉm cười, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, hiểu biết tu chân sự, các đại đạo, đạo đạo đều có thể thông. Đạo tâm củng cố mới có thể đi được xa hơn. Vậy thì người này cứ giao cho ta.”

Diệu Qua dè dặt nói: “Làm phiền tiên sinh.”

Tỏ vẻ rất an tâm giao Minh Muội cho Tự Tân sau đó nhanh nhẹn quay người đi, đến một câu dặn dò cũng không thèm nói với nàng, thật đúng là vô cùng an tâm về Minh Muội.

“Minh Muội, Minh đạo như Muội, tên hay.” Tự Tân khen Minh Muội một câu.

“Hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa. Tên của tiên sinh cũng cực hay.” Minh Muội niệm câu này xong Tự Tân đã biết: “Xem ra Diệu Qua chân nhân đã dạy ngươi đọc sách biết chữ.”

Diệu Qua đã dạy nàng đọc sách biết chữ từ sớm nhưng câu này lại không phải Diệu Qua dạy nàng nên Minh Muội qua loa đáp lại. Tự Tân nói: “Đã đọc sách biết chữ vậy thì ở giảng đường ngươi nhất định có thể thích nghi tốt thôi.”

Lúc nói chuyện thì hai người đã đến cửa giảng đường, vừa bước vào phòng Minh Muội đã thấy cả phòng người, trẻ nhò thì xêm xêm tuổi với nàng, lớn có mười một mười hai tuổi, Tự Tân giải thích với Minh Muội: “Phái Thượng Thiện ba năm tuyển đệ tử một lần, lúc này ngươi đến đúng lúc, đệ tử nơi này đa phần đều mới nhập Phái Thượng Thiện.”

Minh Muội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tự Tân nói tiếp: “Ở giảng đường không phân biệt nội môn hay ngoại môn, đệ tử nhập giảng đường đến đây để xin giải đáp thắc mắc nên đều được đối xử bình đẳng, ngươi còn nhỏ thì ngồi ở đằng trước. Chuyên tâm nghe giảng bài.”

Vừa báo cho nàng biết cũng vừa nhắc nhở nàng không được ỷ vào thân phận đệ tử của Diệu Qua để ăn hϊếp ngoại môn đệ tử.

“Tiên sinh yên tâm.” Minh Muội không phải trẻ nhỏ thật nên sẽ không có chuyện ỷ sủng mà kiêu. Nàng đến đây để học tập chứ không phải tới đua đòi.

Nghe lời đến hàng phía trước ngồi xuống, nhưng mà Minh Muội vừa mới đặt mông xuống thì tiểu nam hài ngồi bên cạnh nàng đã đứng lên, “Tiên sinh, ta không muốn ngồi chung với nàng.”

Vừa mới ngồi vào chỗ đã bị ghét bỏ Minh Muội ngẩng đầu nhìn tiểu nam hài, Tự Tân hỏi: “Vì sao?”

“Nàng thực xui xẻo, nàng ở chỗ nào sẽ có chuyện ở đấy, đến lúc ngủ cũng bị người đập trúng nóc nhà thì toàn bộ Phái Thượng Thiện chỉ có nàng mà thôi.” Trực tiếp bị người sốc hắc lịch sử khiến Minh Muội cảm thấy có một hơi nghẹn ở yết hầu, cố tình nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Mẹ ta nói cả Phái Thượng Thiện này chơi với ai cũng được, trừ đệ tử của Diệu Qua chân nhân thì không được!” Hiển nhiên tiểu nam hài cũng là tu nhị đại ở Phái Thượng Thiện, rõ ràng quen biết Minh Muội, tay vừa chỉ Minh Muội vừa thổ lộ lại những điều nương hắn dặn dò, hắn sợ hắn ở chung với Minh Muội thì bản thân cũng sẽ xui xẻo theo nàng.

Tự Tân cau mày đang chuẩn bị răn dạy thì Minh Muội lại giành nói trước, “Tiên sinh, Minh Muội có xui xẻo thật nên thỉnh tiên sinh sắp xếp cho Minh Muội ngồi riêng đi.”

Tuy Minh Muội biết sự xui xẻo của nàng sẽ không lây bệnh nhưng nàng đã sớm quen với việc người khác cách nàng xa ba thước, nàng tới đây đi học để bổ sung tri thức nên không muốn phát sinh thêm chuyện khác.

Thấy Minh Muội không có chút nào giận, rất bình thản đối mặt với sự ghét bỏ của người khác, Tự Tân liền rút về những lời răn dạy chuẩn bị nói với tiểu nam hài, “Tốt, vậy ngươi ngồi vào bên này.”

Tự Tân sắp xếp cho Minh Muội ngồi trong góc, một mình nàng ngồi một bàn, Minh Muội tự tại ngồi xuống chỗ mới.

Tự Tân thấy Minh Muội ngồi ổn thỏa liền bắt đầu giảng bài, “Tu Chân nguyên với Thượng Cổ, Thượng Cổ đại năng giả toàn lấy Ngũ linh căn để chứng đại đạo, cái gọi là Ngũ linh căn đối ứng với Ngũ Hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ...”

Có nhạc đệm là việc tiểu nam hài khơi mào thể chất xui xẻo của Minh Muội khiến mọi người ở giảng đường tránh né nàng rất xa nhưng Tự Tân tiên sinh giảng bài rất hay và lôi cuốn, lịch sử tu chân giới, các tu chân môn phái ở Vị Hình Giới, lịch sử, ký hiệu, phục sức, sở trường của các môn phái đều được Tự Tân tiên sinh thuộc nằm lòng để giảng.

Đến giờ Minh Muội mới biết được Tu chân giới rộng lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu cường đại tông tộc.

Đây là một thế giới hoàn toàn mới nơi Minh Muội sẽ nghênh đón tân nhân sinh, một cái rộng lớn nhân sinh hoàn toàn khác trước.

Với suy nghĩ này Minh Muội như người sắp chết đói vội vã hấp thu những bài giảng từ dễ đến khó của Tự Tân, sau khi đi học về nàng sẽ nói lại những nội dung Tự Tân tiên sinh đã giảng với Diệu Qua, để Diệu Qua kết hợp với những nơi bản thân đã đi qua, những việc mình gặp để giảng giải thêm cho Minh Muội.

“Tự Tân tiên sinh biết rõ mọi nơi ở Vị Hình Giới, biết rõ các tu chân môn phái, gia tộc, tuyệt kỹ, là vị tiên sinh không gì không biết của Phái Thượng Thiện, chính vì vậy tiên sinh mới có thể đảm nhiệm vị trí tiên sinh ở giảng đường, chuyên giảng giải toàn bộ việc tu chân cho các tân đệ tử của Phái Thượng Thiện.” Diệu Qua thấy Minh Muội vui với việc nghe giảng bài, từ ngày đi học đã mất sự trầm ổn trước tuổi trước đây, bắt đầu hoạt bát hơn nên nghĩ thầm đúng là nên để Minh Muội chơi chung với bạn cùng lứa tuổi.

Diệu Qua không biết ngay ngày đầu tiên đi học Minh Muội đã bị bạn học xa lánh, hiện giờ đệ tử ở giảng đường đều kết bạn đi chung chỉ có mình nàng cô đơn chiếc bóng, chỉ bởi vì không biết ai đã lan truyền những việc xui xẻo nàng gặp được từ ngày Diệu Qua mang nàng về Phái Thượng Thiện đến giờ.

Đã có người cố ý cộng thêm Minh Muội cũng không muốn kết giao bằng hữu, từ xưa đến giờ nàng vẫn một mình, một mình cũng có chỗ tốt của việc một mình, ví dụ như chuyên tâm đi học, chuyên tâm ghi nhớ bài giảng của Tự Tân tiên sinh, một mình nàng vẫn rất vui vẻ.

Những việc này Minh Muội sẽ không kể cho Diệu Qua, một vì không thấy chuyện này có gì đáng nói, hai cũng là vì nàng cảm thấy chẳng sợ kể cho Diệu Qua nghe nàng nhất định cũng sẽ hiểu tâm tình của việc một mình của nàng, Diệu Qua vốn cũng là người độc lai độc vãng.

“Sư Phụ, Tự Tân tiên sinh nhắc tới trận pháp, bùa chú, luyện khí, luyện đan, Minh Muội muốn xem sách về những chủ đề này. Trước mắt ta không thể tu luyện nên nếu chỉ nghe Tự Tân tiên sinh giảng bài sẽ còn trống rất nhiều thời gian, Minh Muội muốn được học thêm.” Minh Muội biểu đạt tâm tư muốn tiếp tục nổ lực học tập của bản thân với Diệu Qua.

Trận pháp hay bùa chú, luyện khí hay luyện đan đều phải học lý luận tri thức trước sau đó mới có thể thâm nhập học tập, Minh Muội cảm thấy hiểu biết được nhiều thì cơ hội bảo vệ mạng nhỏ sẽ càng nhiều.

Diệu Qua vừa nghe đã hỏi: “Con muốn học tứ nghệ luôn hả?”

“Muốn.” Minh Muội trả lời một cách khẳng định, Diệu Qua hơi nhíu mày khó xử khiến Minh Muội lập tức chú ý, “Không được sao Sư Phụ?”

Diệu Qua lắc lắc đầu, “Ngày thường ta chỉ chuyên tâm tu luyện hoàn toàn không tinh thông tứ nghệ.”

Minh Muội nhìn Diệu Qua, Diệu Qua cũng nhìn Minh Muội, hai thầy trò lấy ánh mắt âm thầm giao lưu, làm Sư Phụ không biết thì tự nhiên sẽ không dạy được đồ đệ nhưng đồ đệ muốn học vậy phải làm sao đây?

“Luyện đan thì Sư tổ mẫu con có thể dạy, luyện khí cũng có thể đi khí đường thỉnh giáo, nhưng còn trận pháp với bùa chú...” Nhớ đến quan hệ của nàng với hai người kia, Diệu Qua nhíu lại chân mày có thể kẹp chết ruồi bọ.

“Không có sách dạy tứ nghệ sao ạ? “Minh Muội cảm thấy Diệu Qua suy nghĩ quá đơn điệu, chẳng lẽ ngoài việc để người khác dạy thì mình không thể đọc sách tự học được hả?

“Có!” Bị Minh Muội nhắc nhở Diệu Qua mới bừng tỉnh, bắt đầu tìm trong túi trữ vật của mình một khối ngọc bài có khắc gợn sóng màu lam, Minh Muội thấy một bên có khắc hai chữ Diệu Qua, đây là thân phận ngọc bài của Diệu Qua.

Diệu Qua nói: “Phái Thượng Thiện tàng thư phong phú, muốn đọc sách gì cũng có. Chỉ sách về trận pháp bùa chú đã nhiều đếm không hết. Tới đây để vi sư dẫn con đi Thư Lâu.”

Vừa nghe đến hai chữ Thư Lâu Minh Muội đã tỏa sáng hai mắt. Thư Lâu của Phái Thượng Thiện đến Tự Tân tiên sinh cũng phải khen ngợi, hắn nói tu chân môn phái trong thiên hạ đều hâm mộ độ phong phú của tàng thư ở Phái Thượng Thiện, đó là công lao thu thập sưu tầm từ Tổ sư gia đến các đời Chưởng môn cùng với môn hạ các đệ tử từ lúc Phái Thượng Thiện thành lập đến nay, tàng thư lâu chính là bảo tàng lớn nhất của Phái Thượng Thiện.

“Sư Phụ, Tự Tân tiên sinh biết rõ mọi chuyện tu chân trong thiên hạ, tính tình lại mười phần ôn hòa vì sao lại ngừng ở Trúc Cơ kỳ không tiến thêm vậy?” Trên đường Diệu Qua dẫn Minh Muội đi Thư Lâu nàng đã hỏi nghi vấn trong lòng lâu nay.

Diệu Qua bình tĩnh giải thích cho Minh Muội, “Tự Tân tiên sinh nguyên bản đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, hắn vì Phái Thượng Thiện mới ngã cảnh giới.”

Minh Muội càng nghe càng tò mò, “Vì sao lại như vậy?”

Diệu Qua nói: “Có những việc không phải con có thể biết được, sau này đừng hỏi. Đây là bí sự ở Phái Thượng Thiện. Tự Tân tiên sinh là đại ân nhân của Phái Thượng Thiện, con phải cung kính với hắn.”

Cần thiết phải cung kính, một người hiểu biết mọi chuyện trong thiên hạ như vậy há Minh Muội có thể bất kính sao.

“Sư Phụ, Tự Tân tiên sinh còn bao nhiêu năm thọ nguyên?”

Người tu chân Trúc Cơ có hai trăm tuổi, Kết Đan có bốn trăm tuổi, Nguyên Anh có sáu trăm tuổi, Hóa Thần có tám trăm tuổi, Hợp Thể một nghìn sáu trăm tuổi, Đại Thừa, Độ Kiếp, Chân Tiên mỗi cấp thêm tám trăm năm, trở thành Đạo Tổ mới có thể cùng thiên địa đồng thọ.

Tự Tân vốn đã đột phá Nguyên Anh nên chẳng sợ tu vi ngã xuống vậy hắn cũng có sáu trăm năm để sống, nhưng Minh Muội chú ý tới khi giảng bài Tự Tân tiên sinh luôn toát ra vẻ mỏi mệt, lòng có dư mà lực không đủ, đây không phải là dấu hiệu tốt gì.

“Không còn bao lâu.” Nhắc đến việc này Diệu Qua liền nhân cơ hội nói với Minh Muội: “Tu chân vô năm tháng, sinh lão bệnh tử của con người là chuyện tự nhiên, người tu chân nghịch thiên sửa mệnh không thành sẽ về với cát bụi, chết đi sẽ tiêu tán nên không cần thương tâm.”

Minh Muội vội hỏi: “Chúng ta không nên thương tâm sao?”

“Tâm có nhớ nhung đau lòng sẽ gây trở ngại cho việc thấu hiểu đạo, điều này không có ích cho tu sĩ. Con chớ có học phàm nhân.” Diệu Qua trả lời.

“Nhưng mà tu chân tu luyện đầu tiên phải tu tâm, đau khổ thương tâm, vui buồn thoải mái chẳng phải cũng là một loại tu luyện sao?” Minh Muội trải lòng về cái nhìn của bản thân đối với việc tu hành, Diệu Qua khựng lại...